C84. Tác chiến hiệp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Lam, cô ấy tới bộ phận thiết kế rồi , cô ấy nói là khá hứng thú đối với kế hoạch quảng cáo, hôm nay đến công ty sớm, đã qua đấy học tập."

Lúc Tồn Viễn đi vào phòng làm việc, ghế dựa của Cận Thế Phong vốn xoay lưng về phía hắn, bỗng đột nhiên quay lại.

"Chào buổi sáng , học trưởng"

Kỷ Tồn Viễn mở to hai mắt nhìn, sau đó nói "Tiểu Lam , sớm như vậy sao lại ở chỗ này!?"

"Em ngày hôm nay thức dậy sớm lắm nha, muốn đến công ty sớm một chút" Yên Lam giải thích.

Kỷ Tồn Viễn gật đầu, không nói gì, Yên Lam lại cất tiếng, "Học trưởng, giúp em một chuyện được không?"

"Em nói đi". Kỷ Tồn Viễn sửng sốt, liền mở miệng nói.

"Em muốn đi xem bộ phận thiết kế, hiện tại em đối vối kế hoạch quảng cáo cảm thấy rất hứng thú muốn học tập, anh giúp em có được không? Giới thiệu cho em một cao thủ của bộ phận thiết kế nha?

"Nhưng mà, tổng tài anh ấy..." Kỷ Tồn Xa có điểm bối rối nói "Không có chuyện gì đâu, em chỉ là lúc thời gian rảnh rỗi học tập một chút , tới thời gian làm việc em sẽ trở lại công tác theo nhiệm vụ của mình" Yên Lam lại nói tiếp "Vậy được rồi" Kỷ Tồn Viễn dẫn Yên Lam đi đến bộ phận thiết kế.

Yên Lam le lưỡi , bước đầu tiên thành công , kế tiếp xem thế nào!

Bộ phận thiết kế giống như diện mạo của công ty , phụ trách tổ chức và thiết kế những hoạt động lớn của công ty, đó là lí do vì sao nơi này rất quan trọng. Mà có thể người phụ trách ở chỗ này, cũng vượt trội hơn người "Đây là quản lý Trương của bộ phận thiết kế, đây là thư kí của tổng tài " Kỷ Tồn Viễn giúp hai người giới thiệu với nhau.

Yên Lam rất lễ độ mỉm cười, đánh giá người đàn ông trước mặt , là một người đàn ông trung niên đã lập gia đình, dáng người hơi mập. "Xin chào, mong được chỉ bảo nhiều"

"Xin chào, xin chào, lúc trước ở buổi hội nghị cấp cao chúng ta đã gặp qua. Lần trước phương án quảng cáo điện thoại di động 3G, cá nhân tôi cho rằng đề xuất của cô cực kỳ đặc biệt! Hôm nay cô đến bộ phận thiết kế của chúng tôi tham quan, tôi vô cùng hoan nghênh!

"Anh khách khí rồi , tôi không phải đến tham quan , tôi là đến để học tập" Yên Lam khiêm nhường nói "A?"

"Tôi đối vối bộ phận thiết kế thấy rất hứng thú cho nên muốn thừa lúc rảnh rang đến học một vài thứ" Yên Lam giải thích "À, thì ra là như vậy" quản lý Trương như tỉnh ngộ nói "Vậy quản lý Trương, tôi quay về làm việc trước, anh dẫn thư kí Yên đi mở mang kiến thức một chút đi"

"Vâng, vâng , Kỷ trợ lý ,tạm biệt " Kỷ Tồn Viễn cất bước, quản lý Trương dẫn Yên Lam tham quan bộ phận thiết kế một chút. Sau đó hắn dẫn Yên Lam đi tới chỗ vị mỹ nữ phía trước, nói "Yên thư kí đây là Y Y, cô ấy cũng là người thông thạo trong bộ phận này, các cô làm quen nhau một chút đi, sau này có chuyện gì cứ tìm đến cô ấy"

"Được" Yên Lam cười đi ra phía trước " Xin chào , tôi là Yên Lam"

"Xin chào"

Được rồi, vậy các cô trò chuyện đi, tôi đi làm việc trước" quản lý Trương nói xong thì quay về chỗ làm việc.

" Kế hoạch quảng cáo điện thoại di động 3G lần trước của công ty chúng ta chính là do cô đề xuất ?" Y Y hỏi "Đúng vậy" Yên Lam đáp , "Có vấn đề gì sao?"

"Không có, chẳng qua là tôi rất thích!", Y Y vội vàng nói, "Lúc đó, bộ phận thiết kế chúng tôi nghĩ nát óc vẫn chưa có ý tưởng gì hay, ai dè người ngoài nghề lại nghĩ tới phương án hay như vậy , bắt đầu từ lúc đó, tôi đã rất muốn gặp cô" Y Y hưng phấn nói.

"Vậy sao?" Yên Lam nhìn cô gái trước mặt , nàng và Mạt Mạt giống hệt! Tính cách đều là như vậy, lòng dạ ngay thẳng. Các nàng nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí còn hẹn nhau cùng ăn trưa.

Tới giờ làm việc Yên Lam về tới văn phòng của tổng tài, lúc này Cận Thế Phong lại vội vàng bận rộn không thấy bóng người đâu cả.

Bận rộn cả buổi sáng, đã nhanh đến giữa trưa Cận Thế Phong muốn tìm Yên Lam đi ăn nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng nàng. Gọi điện cho nàng, Yên Lam lại nói muốn cùng đồng nghiệp mới quen đi dùng cơm, bồi dưỡng chút tình cảm! Cận Thế Phong nhất thời có chút chán nản , cảm tình có cái gì phải bồi dưỡng, hay là có người khác!

Cận Thế Phong đi tới nhà ăn trong công ty , muốn xem Yên Lam cùng ăn với ai "Này, cậu ngày hôm nay có thấy thư ký Yên không?" Có giọng nói của ai đó truyền đến bên tai.

"Đương nhiên thấy , ở bộ phận thiết kế, lúc sáng tôi đi đưa tài liệu tình cờ thấy được, thật sự là...từ trước đến giờ vẫn chưa có gặp qua, Yên thư kí thực là rất xinh đẹp!" Một người khác trả lời.

Lúc này trên mặt Cận Thế Phong không có bất cứ biểu tình nào, theo bọn họ đi đến nhà ăn.

Hôm nay người trong nhà ăn đúng là không tầm thường, nhiều người trong lúc gọi thức ăn, ánh mắt đều bay đến chỗ của Yên Lam,chính là nhìn mỹ nữ ăn, cũng thấy ngon vô cùng.

Cận Thiếu Phong vừa tiến đến thấy Yên Lam cùng Y Y ngôi cùng một chỗ, nói chuyện cười đến mức vô cùng vui vẻ Khoé mắt Yên Lam thấy được hình dáng Cận Thế Phong, thật khéo như vậy, nàng còn không có nghĩ đến hắn sẽ đến đây, chính hắn tự thân tới cửa, vậy nàng không cần khách khí rồi, cơ hội tốt như thế sao có thể không lợi dụng chứ. Yên Lam tiếp tục nói chuyện tiếu lâm với Y Y, cười càng thêm quyến rũ động lòng người, thấy đàn ông xung quanh ai cũng chú ý nhìn nàng, ánh mắt nàng lúc nào đã vô ý đảo quanh, tiếng xì xào bàn luận chung quanh càng lúc càng lớn.

Cận Thế Phong đi lên phía trước tới chỗ lấy cơm, Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy Cận Thế Phong, liền đi tới.

"Tổng tài, anh cũng tới đây ăn à?" Hắn hỏi "Ừh..." Cận Thế Phong trả lời cho có lệ, đôi mắt không rời khỏi Yên Lam. Theo Kỷ Tồn Viễn, hắn lần đầu đến phòng ăn của nhân viên múc cơm , sau đó bưng đi tới trước mặt Yên Lam Y Y quay đầu lại thấy Cận Thế Phong , thiếu chút nữa mắc ngẹn, vội vàng tránh ra nhường chỗ cho Cận Thế Phong cùng Kỷ Tồn Viễn ngồi xuống.

Yên Lam chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn "Tổng tài khỏe hả, anh như thế nào cũng tới nơi này ăn?"

Cận Thế Phong gật đầu , "Anh là đến để khảo sát chất lượng bữa cơm của phòng ăn nhân viên" Mượn cái cớ đường hoàng sau đó hắn ngồi xuống đối diện nàng , bắt đầu ăn. Thức ăn có được hay không không quan trọng, quan trọng là ...hắn ở chỗ này nhân tiện muốn nhìn một chút, xem còn có ai dám...nhìn lại đây nữa không.

Yên Lam đang cố nín cười, cũng không nói gì, cúi đầu dùng cơm trưa, sau đó đứng lên, nhìn Cận Thế Phong trước mặt mình đang dùng cơm "Tổng tài từ từ ăn, em ăn xong rồi, về làm việc trước" Sau đó nhẹ nhàng mang mâm thức ăn đi cất, chậm rãi rời khỏi nhà ăn.

Âm thanh ồn ào xung quanh vẫn tiếp tục không dứt, mọi người nhìn Yên Lam chậm rãi rời khỏi nhà ăn, tiếp theo lại có thêm một số người cũng bỏ bưã ăn đi theo nàng ra ngoài. Cận Thế Phong trông thấy tình hình như vậy, tức giận hung hăng cầm đũa trên tay đập xuống bàn, nàng đang làm cái quái gì đây? Là đang thách thức sự tức giận cực hạn cuả hắn sao?

Hay lời hắn nói lần trước nàng còn chưa hiểu rõ, không phải hắn đã nói với nàng rằng, cùng những người đàn ông khác như vậy sẽ khiến hắn tức giận.

Yên Lam bước nhanh tới toilet, đứng trước gương nhịn không được mà nở nụ cười, nàng có thể tưởng tượng đến cảnh Cận Thế Phong nhìn thấy như vậy mà có phản ứng gì, nhất định là giận đến tái mặt rồi. Tốt nhất là như vậy, hắn càng ghen càng tốt, nếu như có thể, tốt nhất là hắn tức giận đến mức đuổi theo nàng, trước mặt nàng nóI với nàng, hắn thích nàng , muốn nàng đừng rời xa hắn.

Buổi chiều Yên Lam nhận được điện thoại của Mạt Mạt, nói là buổi tối muốn hẹn nàng ra ngoài ăn, nàng lập tức đồng ý với Mạt Mạt , như vậy cũng tốt, có cơ hội nhìn phản ứng của Cận Thể Phong?

Lại là một buổi chiều không thấy Yên Lam, Cận Thế Phong cũng không biết vì sao, nàng là thư ký mà so với tổng tài như hắn còn bận rộn hơn!

Lúc tan tầm Cận Thế Phong ngồi trong xe nhìn vào cưả chính, hắn chờ Yên Lam. Thế nhưng, đến tận giờ vẫn chưa thấy nàng đi ra, hắn nhớ kỹ trước khi tan tầm, còn trông thấy Lam Lam mà. . Thấy Kỷ Tồn Viễn đi ra , Cận Thế Phong xuống xe đi tới trước mặt.

"Chào tổng tài"

"Chào, chuyện này..Tồn Viễn, anh có thấy Lam Lam đâu không?"

"A, tôi vừa thấy cô ấy lên xe đi rồi" Kỷ Tồn Viễn đáp, "Mà sao? Cô ấy không có nói với tổng tài àh ?

"Ừ, được, vậy anh về trước đi" Cận Thế Phong cau mày, cô nàng Yên Lam này lại chạy đi đâu nưã rồi Lúc này Yên Lam đang vui vẻ cùng Mạt Mạt dùng cơm.

"Thế nào? Lam Lam, cậu cùng Cận Thế Phong tốt chứ!" Nhìn vẻ mặt Yên Lam vui vẻ, Trần Mạt hỏi "Đúng vậy! Bọn mình rất tốt, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nói yêu mình." Yên Lam sắc mặt tối sầm lại. "Nhưng mà, không có vấn đề gì, mình đã nghĩ ra biện pháp xử lý rồi, buộc anh ấy không thể không nói tiếng yêu mình!" Trên khuôn mặt tươi cười của nàng lộ ra vẻ giảo hoạt.

"Cậu có biện pháp gì? Lam Lam, sao mình thấy nụ cười cuả cậu kỳ lạ vậy chứ?" Mạt Mạt quan tâm hỏi.

Yên Lam nhìn Trần Mạt một chút, liền đem toàn bộ kế hoạch của mình nói cho nàng biết.

"Lam Lam, mình ủng hộ cậu! Đúng lắm , nếu như anh ta thực sự yêu cậu, sẽ ghen, làm hắn tức giận đến lúc chịu không nổi nữa rốt cuộc sẽ biểu lộ với cậu!" Trần Mạt ủng hộ nói "Cám ơn cậu, Mạt Mạt. Vốn dĩ là tớ còn đang suy nghĩ mình có đúng là có hơi quá đáng không, nhưng có sự ủng hộ của cậu, mình yên tâm rồi" Yên Lam cảm động nói.

"Lam Lam, cậu phải nhớ kỹ, mình là bạn tốt của cậu , mặc kệ có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở cạnh cậu, luôn ủng hộ cậu!"

"Mình biết rồi. Cho nên mình vẫn còn may mắn, có thể cùng cậu làm bạn tốt!" Yên Lam nắm lấy tay Mạt Mạt , rưng rưng nước mắt.

" Lam Lam , cậu có nghĩ rằng chúng ta nói chuyện rất sến không! Cảm giác giống như đang đóng phim của Quỳnh Dao trên TV vậy!" Mạt Mạt đột nhiên nói.

"Hì hì" Yên Lam bị lời của Mạt Mạt chọc cười, "Trời ạ! Mạt Mạt, cậu cũng làm quá...! Đúng lúc này, điện thoại di động của Yên Lam vang lên.

"Mau nhìn xem , có phải là tiểu Phong Phong của cậu không?" Trần Mạt hay nói đùa.

Yên Lam nhìn điện thoại một chút gật đầu, liền nghe điện thoại.

"Đây"

"Em ở đâu?" từ đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nói lạnh lùng cuả Cận Thế Phong.

"Em, em đang dùng cơm!" Yên Lam bị giọng nói của Cận Thế Phong làm cho hoảng sợ.

"Đang dùng cơm? Nhưng mà sao người ngồi đối diện với em không phải là anh? Tại sao em không về nhà ăn? Em đang ăn cùng với ai? Liên tiếp mấy câu hỏi đổ dồn về phiá Yên Lam.

"A...Em quên nói cho anh, em hẹn với Mạt Mạt cùng dùng cơm, anh không cần chờ em, cứ ăn trước" Không đợi Cận Thế Phong nói , Yên Lam đã ngắt điện thoại trước, cười gian xảo, nhìn xem hắn có thể chịu đựng đến khi nào.

Yên Lam uể oái lê thân về tới nhà, ban nãy vưà dùng cơm xong rồI lại cùng Mạt Mạt dạo phố đến bây giờ, mệt mỏi quá! Nàng đi vào nhà, phòng khách tối om , mọi người hẳn là đều đang ngủ, phía sau có người vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng.

"Lam Lam, em không cảm thấy mình về quá muộn sao?" Cận Thế Phong tức giận nói.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao? Mới hơn 10h thôi mà, không tính là muộn nhé! Em với Mạt Mạt đã lâu như vậy không gặp, hàn huyên tối nay cũng không có gì! Nói xong, liền tránh khỏi vòng ôm của Cận Thế Phong, đi thẳng lên lầu "Em mệt quá ! Em đi tắm trước!"

Cận Thế Phong cũng theo Yên Lam lên lầu, chút nưã hắn muốn cùng Lam Lam nói chuyện rõ ràng, làm thế nào mà hai ngày qua Lam Lam trở nên kỳ quái như vậy? Nàng chưa bao giờ trêu ong ghẹo bướm? Ngày hôm nay làm sao vậy?

Yên Lam tắm xong đi ra ngoài, trông thấy Cận Thế Phong ngồi trên giường mình, sắc mặt tăm tối nhìn nàng, trong lòng có chút mong chờ, hắn rốt nhịn không được muốn nói ra sao?

"Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Yên Lam làm bộ như không biết gì hỏi. Cận Thế Phong chỉ híp mắt nhìn nàng cũng không nói gì. "Nếu như anh không có chuyện gì nói, em mệt rồi, em muốn đi ngủ! Nàng ngáp nói , cũng từ từ bò lên giường.

Rốt cuộc, Cận Thế Phong mở miệng "Nhớ kỹ, em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em đưa mắt nhìn những người đàn ông khác, chuyện ngày hôm nay anh không muốn phát sinh một lần nữa!" Hắn cũng nằm lên giường, "Anh không cho phép em ở trước mặt người khác bày ra vẻ đẹp của của mình, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh!" Cận Thế Phong bá đạo tuyên bố.

Cận Thế Phong phát hiện Yên Lam không có phản ứng như mong đợi , đang muốn nói, nhưng Yên Lam trực tiếp quay đầu hôn lên môi hắn. Cận Thế Phong từ lúc nào trở nên dông dài rồi? Cũng biết anh sẽ nói như vậy! Nói lời em thích thì anh chết àh! Thật là, đến bây giờ vẫn không chịu mở miệng.

Nhưng mà, không có vấn đề gì, anh có Trương Lương kế, em cũng có cách vượt qua. Nàng sẽ không buông tha đâu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đưa mắt "Em đáp ứng anh, Thế Phong, anh ghen phải không? Vậy anh có yêu em không?"

Cận Thế Phong sửng sốt, lập tức hiểu được cô gái nhỏ này trách sao hôm nay lại kỳ quái như vậy, ra là có mục đích này, nếu là vậy, cứ theo ý nàng vui đùa chút xem sao? Trong mắt xẹt qua ý cười , sau đó hắn trực tiếp hôn lên bờ môi nàng.

Tác chiến hiệp thứ nhất chấm dứt trong thất bại, Yên Lam không có đáp án mình mong muốn, nhưng mà nàng sẽ không buông tay. Ngày xưa quốc phụ (*cha già dân tộc ) cách mạng đến lần thứ 11 mới thành công , nàng cũng phải học tập tinh thần cách mạng của Quốc phụ mới được, Cận Thế Phong, anh chờ tiếp chiêu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip