Bangtan Hanh Trinh Nuoi Lon Em Be Banh 38 Khong The Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từng ánh mắt của người, từng nụ cười, từng cử chỉ. Muốn xem người như một món đồ chơi nhỏ xinh bỏ vào trong túi, như vậy người khác không thể nhìn thấy, cũng không thể tranh giành.

Tính chiếm hữu đối với người ngây ngây ngốc ngốc như một đứa trẻ cố chấp không chịu lớn, chỉ bởi vì nụ hôn năm đó đã sớm trở thành một ấn định ngầm giữa hai người.

Đã qua sử dụng. Ước định, thành giao.

***

Căn hộ cao cấp và đắt tiền nhà họ Kim ngày hôm nay mở cửa đón tiếp hai vị chủ nhân mới, Kim Namjoon và Jeon Jeongguk.

___ Chờ một chút, hình như giới thiệu có hơi khoa trương rồi? Hiện tại thì chưa phải, chính xác chỉ là hai vị khách quen (có tiềm năng làm chủ) thôi. Nhưng mà, trình tự thì đúng là như vậy đó ~

"Anh Taehiong ơi!" Khỏi cần phải nhìn cũng biết vừa rồi là ai gọi. Jeon Jeongguk vừa nhìn thấy Kim Taehyung mở cửa ngay lập tức mắt sáng còn hơn bắt được vàng, ôm lấy cổ anh hôn chụt một cái lên má.

"Taehyung bé ơi!" Dù sao ở đây cũng chỉ còn lại một người mà ai - cũng - biết - là - ai, thế nhưng tiếng gọi này không phải cũng quá dọa người rồi sao?

Kim Namjoon từ sau cuộc điện thoại định mệnh ngày hôm qua với Kim Taehyung đã bị cậu nhóc triệt để lật đổ toàn bộ thế giới quan từ trước đến nay, trong thời gian ngắn buộc phải nhìn đời bằng con mắt khác. Hóa ra người hay tỏ vẻ lạnh lùng cũng không phải vì người ta máu lạnh không biết sợ cái gì trên đời, là do người ta xấu hổ không thể nói ra mà thôi TvT ~

Từ kết luận trên lại ngẫm thêm một chút, bác sĩ Min ngàn năm bày ra bộ mặt băng giá kia có khi nào cũng sợ cái gì đó không chừng? Kim Namjoon nhắm mắt tưởng tượng một cảnh người già cứng nhắc kia khóc thút thít vì sợ ma sợ yêu quái, sau đó lập tức ôm bụng cười đến mức nội thương, còn xương hàm cũng suýt trật khớp.

___ Góc nhắc nhở thân tình: Những lời này tốt nhất Kim Namjoon cậu nên biết điều giữ kín một chút, để lọt đến tai Min Yoongi tiên sinh chỉ sợ ngay cả Kim Seokjin dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không can nổi. Người ta là chúa trời đó, cái gì cũng không ngán đâu --

Quay lại hiện tại. Kim Namjoon vừa nhìn thấy Kim Taehyung trong lòng liền ngay lập tức chuyển sang chế độ gà mẹ: mode on, cũng không chịu thua kém con trai mà chu mỏ nhào tới ~

"Anh đến với em rồi nè bé Taehyung ơi ~ Lại đây lại đây, anh cũng muốn hôn em một cái --" Hôm nay Kim Taehyung mặc một bộ quần áo vải bông màu xanh da trời, tóc đen mềm mại xốp phồng, nhìn thế nào cũng giống như một cục bông nhỏ biết đi.

Không, là do Kim Namjoon bây giờ chỉ có thể nhìn Kim Taehyung như một cục bông nhỏ xốp mịn! Lăn lăn lăn lăn, anh Namjoon tuyệt đối không để cho em lăn vào miệng của yêu quái ~

___ Thôi tiêu rồi, Kim Namjoon thật sự xem Kim Taehyung thành Jeon Jeongguk mà đối xử! Tiểu thiếu gia họ Kim của chúng ta cố gắng duy trì vẻ mặt lãnh đạm cứng đờ của mình, nhưng mà anh ta sắp hôn đến, làm ơn đi, chiếc mỏ vịt kia muốn hôn mình!

"Không được! Ba NamChun làm cái gì đó?!!" Nha, đúng là vuốt mặt không nể mũi mà! Jeon Jeongguk còn đang đứng lù lù ở đây nè, còn đang ôm eo Kim Taehyung nè, Kim Namjoon là muốn ở trước mặt con trai công khai hôn đối tượng trăm năm của nó ư?

Tuổi trẻ sức bền phản ứng nhanh nhạy, hừm, con nít năm tuổi nên lại càng nhanh nhạy. Jeon Jeongguk nhanh như chớp chặn đứng được nụ hôn của ba, chính xác là dùng lòng bàn tay bé xíu của mình tóm gọn cái mỏ vịt kia.

"Bép!" Kêu to như vậy, cái mỏ của ba bị kẹp bẹp dí trong tay của con, ép đến mức xì ra một ít nước bọt ẩm ướt QAQ!

"Bánh! Con vừa làm cái gì đó hả?!" Kim Namjoon ai ui ôm mỏ kêu đau lập tức lùi xa khỏi Kim Taehyung mấy bước, dùng ánh mắt mang theo tâm hồn tan vỡ của mình ai oán nhìn về phía Jeon Jeongguk.

"Bánh mới phải hỏi ba NamChun muốn làm cái gì đó!" Jeon Jeongguk dẩu môi, đem lòng bàn tay vừa dùng để hành quyết ba của mình chùi vào cái áo ngủ bông mềm xanh xanh của Kim Taehyung, lại tiện thể ôm eo anh lùi về phía sau.

"Ba muốn hôn bé Taehyung, Bánh thấy mà còn hỏi hả?" Kim Namjoon xoa miệng gãi đầu, bình thường giành đồ ăn với nó cũng không hung dữ như vậy nha.

"Không được. Không cho!"

"Tại sao lại không cho ba hôn? Con cũng hôn mà?!" Kim Namjoon cũng thích con nít, Kim Namjoon cũng muốn hôn thử xem tiểu thiếu gia nhà họ Kim thơm thế nào mà con trai lại thích đến thế. Ừm, có thơm giống như đại thiếu gia hay không?

"Nhưng mà Bánh đâu có hôn chú đẹp?!"

"Đệt!" Đúng là tai bay vạ gió, con trai một khi đã vạ miệng liền không ai có thể cản kịp. Kim Namjoon đỏ mặt xấu hổ ở trước cửa nhà múa may lung tung, trong lòng thầm cầu nguyện Kim Taehyung không hiểu mấy lời mập mờ vừa rồi của Jeon Jeongguk. Ở đây chỉ có con trai cậu là sớm thành tinh mà thôi, Kim Taehyung (hình như) vẫn còn non lắm.

Sau đó đầu óc IQ cao chót vót bắt đầu nhảy sổ tìm cách chữa cháy, hi vọng giở giọng phụ huynh nghiêm khắc sẽ có hiệu quả đi. "E hèm, ba tốn tiền nuôi con ăn học, cô giáo ở trường không dạy Bánh phải biết chia sẻ với mọi người sao?"

"Bánh cái gì cũng có thể chia cho ba NamChun, nhưng anh Taehiong thì không được!" Em bé Bánh mắt to trừng mắt nhỏ, nhấn mạnh. "Đồ chơi của Bánh mà."

"Của -- của con hồi nào? Còn cái gì mà đồ chơi nữa chứ..." Kim Namjoon e dè nhìn đến sắc mặt đen thui của Kim Taehyung, hình như từ nãy giờ hai ba con chí chóe cũng không có chỗ cho thằng bé lên tiếng. Đường đường người ta cũng là tiểu thiếu gia không có gì ngoài điều kiện và nhan sắc nha, trêu chọc vẫn nên có giới hạn một chút. Cậu xua tay, cười hề hề nói mấy lời cầu hòa khí, "Haha Taehyung à em đừng có giận, vẫn là con trai anh nhỏ dại không biết cách ăn nói, em thay anh nhắc nhở nó một chút đi..."

Kim Taehyung vừa rồi trực tiếp chứng kiến hai ba con bọn họ khẩu chiến, trong lòng lại thêm một lần nữa khẳng định bọn họ đúng là không trưởng thành được như mình. Nhìn xem, từ nãy đến giờ có khác nào cảnh mấy bạn nữ trong trường mỗi khi tranh giành xem bạn học Kim Taehyung thuộc về ai đâu chứ?

Vòng tay đem Jeon Jeongguk từ phía sau kéo đến trước mặt, hôm qua nghe thấp thoáng từ điện thoại cũng chưa thể trực tiếp hỏi em bé. "Xem anh Taehyung là đồ chơi của Bánh thật sao?"

Lập tức gật đầu không chút do dự. "Phải, là đồ chơi đã qua sử dụng của Bánh."

"Đã qua... sử dụng?" Kim Taehyung nhướn mày ngạc nhiên, em bé nói như vậy không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát. "Đồ chơi đã qua sử dụng liền không còn vui nữa, chơi chán rồi sẽ lập tức vứt đi. Bánh nhỏ, không còn thích anh Taehiong nữa sao?"

"Không có, rất thích anh mà! Đồ chơi đã qua sử dụng của Bánh, mới không thể chia cho ai hết." Còn cố ý nhìn đến vẻ mặt đã nhăn thành một nhúm của Kim Namjoon, hàm ý rõ ràng, 'kể cả ba cũng không thể chia.' "Anh Taehiong mau nói đi, Bánh có phải là đồ chơi của anh không?"

Kim Taehyung nhìn Bánh nghiêng đầu dẩu môi, trong đầu không tự chủ nhớ lại lần đó ở trên xích đu bị em bé mổ xuống một cái. Hóa ra đều đã 'qua sử dụng' từ lúc đó. "Đúng rồi, Bánh nhỏ cũng là đồ chơi đã qua sử dụng của anh --"

Hai má em bé trắng trắng mềm mềm, lúc hôn lên còn nghe mùi sữa bột vừa ngọt vừa thơm. Kim Taehyung đem bé con bế lên đi vào nhà, trên mặt là nụ cười hình hộp mà chỉ khi đặc biệt vui vẻ mới để lộ ra. "Cũng là đáng yêu của anh."

Bỏ lại Kim Namjoon đứng ở cổng ôm miệng khó hiểu mất nửa ngày. Vừa rồi là chuyện gì vậy, sao lại có cảm giác bị nhồi cho một bụng nghẹn ứ? Không phải là đứa nhỏ họ Kim kia cũng bị Jung Hoseok dạy hư đó chứ? Khoan đã, hay là nó học hư từ con trai mình?

Bỏ qua đi, chỉ là hai cục bông lăn qua lăn lại va vào nhau làm thành một cục bông lớn mềm mềm. Có thể xảy ra chuyện gì được, Kim Namjoon lại lon ton chạy theo vào nhà.

*

"Taehyung nhìn xem anh Namjoon mua gì qua cho em nè." Kim Namjoon nhìn hai đứa nhỏ lúc này đã khoanh tay ngồi yên vị ở bàn ăn mới đem hai hộp thức ăn bày ra.

"Thơm quá. Là gà nướng sao anh?" Kim Taehyung hít một hơi đã lập tức phát hiện ra. Thằng bé thích ăn gà lắm.

"Đúng rồi. Là chỗ mà anh hai của em và anh Yoongi thích ăn đó nha --" Kim Namjoon đem gà nướng xé nhỏ, chia một cái đùi lớn cho Kim Taehyung, còn thịt mềm thì bỏ vào đĩa cho Bánh. "Anh em một nhà có khác, khẩu vị cũng giống nhau."

Jeon Jeongguk ở bên cạnh vừa nhét một miếng thịt lớn vào miệng còn chưa kịp nhai, mỡ dây trên môi và một ít lên má. "Bánh cũng thích ăn gà nướng, ba NamChun cũng thích ăn gà nướng. Ừm, như vậy chúng ta là người một nhà với anh Taehiong và chú đẹp rồi!"

"Khụ!" Kim Namjoon vừa hớp một ngụm nước ngọt còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy mấy lời kia, suýt chút nữa thì phun hết ra bàn. "Bánh ngốc, con nói như vậy đâu có được. Ăn gà và người một nhà, liên quan chỗ nào chứ --"

"Không là người một nhà được sao?" Lại nhìn đến Kim Taehyung hỏi, được anh dùng giấy lau qua dầu mỡ dính bên mép. "Không thể sao, anh Taehiong?"

Nếu ăn gà nướng có thể trở thành người một nhà thì con là người một nhà của nửa dân số địa cầu này rồi Jeon Jeongguk! Cũng có thể trực tiếp qua làm con của Jung Hoseok hoặc Park Jimin, không thì Min Yoongi cũng ổn, bọn họ đều thích ăn gà. Ai cũng được, mau giúp ba nuôi con đi.

Nhưng mà mấy lời này Kim Namjoon còn chưa có kịp nói ra, Kim Taehyung đã sớm ở trước mặt Jeon Jeongguk gật đầu khẳng định. "Được mà, chúng ta đều là người một nhà."

___ Sớm muộn đều là người một nhà.

"Taehyung à, em nói thế Bánh nghe sẽ cho là thật đó --"

"Vậy anh Namjoon không định cho là thật sao?"

"Hả?!" Sao lại có cảm giác mình cùng lúc bị hai đứa nhỏ trước mặt đồng tâm hợp lực đưa vào tròng...

"Không có gì. Tự dưng tò mò anh Namjoon đã gặp anh hai như thế nào. Hình như chưa từng nghe hai người kể qua."

"Cũng không có gì đặc biệt --" Kim Namjoon ngoạm một miếng thịt đùi, vẫn là mùi vị gà nướng tương tự ngày hôm đó. "Anh lúc trước giao gà ở phòng mạch Răng Trắng, bị anh hai của em giáo huấn một trận ra trò TT"

"Anh của em bình thường không hay mắng người khác đâu."

"Haha, xem ra Taehyung phải nghe thử một lần để biết anh hai của em mắng người khác lợi hại thế nào --"

"Anh hai sẽ không bao giờ mắng Taehyung đâu. Bởi vì em đâu có làm cái gì s--" Kim Taehyung còn chưa có nói xong, một chữ 'sai' cuối câu đã bị nó lập tức nuốt xuống.

Bởi vì vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Bởi vì vừa nghe thấy giọng nói ông chú của anh hai cất lên, "Taehyung ơi, hôm nay anh hai về sớm chơi với bé nè ~"

Trời đánh tránh bữa ăn, Kim Taehyung nhìn đồng hồ trong lòng khóc thầm, Kim Seokjin rốt cục là nổi hứng cái gì mà hôm nay lại về sớm như vậy?

Theo kế hoạch ban đầu của nó ba người bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối, sau đó chính là thời gian đi ngủ của các em bé. Chuyện viện bừa một lí do để có thể đường đường chính chính mang Bánh vào phòng khóa cửa hay tìm cách đẩy anh Namjoon qua phòng ngủ của anh hai đối với Kim Taehyung đều không thành vấn đề. Đợi đến tối khi anh hai trở về nhìn thấy người mình ngày đêm nhung nhớ đang say ngủ, có phải cái gì cũng sẽ bỏ qua một bên hay không?

Kim Taehyung từng nghe ở đâu đó, một vạn cách giải quyết không bằng trực tiếp kéo nhau lên giường. Có thể do địa điểm như thế vừa mềm mại ấm áp lại chỉ có hai người nên mới dễ mở lòng? Hoặc mở cái gì đó không cần biết, tóm lại anh hai chạy không thoát được. Về khoản này, Kim Taehyung rất có niềm tin vào Kim Namjoon.

Vấn đề duy nhất là thời gian không khớp! Kim Seokjin rõ ràng nói ngày hôm nay về muộn, sao mới tám giờ đã tò te đi về! Kim Taehyung cái gì cũng không kịp nghĩ ngợi, trước khi ôm em bé chạy đi chỉ kịp để lại một câu, 

"Anh Namjoon, em xin lỗi."

Xin lỗi đã lừa anh. Chúc may mắn.

*

Nhưng mà chuyện như thế này có thể xảy đến còn không phải một lần nữa sâu sắc khẳng định về mối liên hệ thần giao cách cảm giữa anh em nhà họ Kim? Em trai vì lo cho con đường tình duyên của anh hai một lần nữa gặp trắc trở mới làm đến mức này, anh hai cũng nghĩ đến những ngày vừa qua vì chuyện của mình mà không thể chú ý nhiều đến em trai, không khéo còn khiến nó nhớ về những kí ức tồi tệ trước đây.

Cho nên mới quyết định chỉnh đốn lại tinh thần một chút, ngày hôm nay về sớm mang bé Taehyung ra ngoài cùng nhau ăn tối cùng nhau xem phim, thằng bé nhất định sẽ vui đến mức vừa khóc vừa gọi tên anh hai cho mà xem ~

"Taehyung ơi hôm nay anh hai về sớm chơi với bé nè ~" Trong phòng khách không mở đèn, cũng không có tiếng em trai đáp lại. Lúc bước qua bậc cửa vô tình đá phải một đôi giày lạ, Kim Seokjin thoáng nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, thăm dò hỏi, "Taehyung à, hôm nay nhà mình có khách hả?"

Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại là Kim Taehyung trong tay ôm một cục gì đó không giống người (cái cục - gì - đó - không - giống - người này tương lai chính là con trai anh đó TAT!) hốt hoảng chạy vụt vào phòng đóng sầm cửa, tiếp theo là một bóng người cao lớn ầm ầm đuổi đến, kéo theo chuỗi thanh âm ú ớ kì dị.

Trong mắt Kim Seokjin liền biến thành một pha truy đuổi nghẹt thở trong phim điện ảnh, mà con mồi chính là em trai vàng bạc đá quý kim cương hột xoàn Kim Taehyung của anh! Trời ơi, nghĩ làm sao mà người làm anh để yên cho được?!

"Con mẹ nó quân trộm cắp giết người!"

Đại não Kim Seokjin như có một luồng điện cao thế vừa chạy qua, không kịp suy nghĩ bàn tay liền vớ lấy chiếc ô ngay cạnh cửa nhắm mắt một đường liều mạng xông tới. Bóng người trong ánh sáng mập mờ hình như có chút quen thuộc, cậu ta bởi vì tiếng thét kinh diễm vừa rồi của anh mà lập tức khựng lại, dùng năng lực hơn hai mươi năm sống trên đời mới tránh được một đòn chí mạng sắp giáng xuống trong gang tấc.

Nhưng lại không tránh được người kia vì mất đà mà ngã vào lòng mình.

"..."

"..."

"Làm ơn -- đừng giết tôi. Tôi còn có một con hổ, một cái bánh và một quả trứng cần phải nuôi. Tôi cho cậu tiền, cậu nói đi, muốn bao nhiêu cũng được. Chúng ta có thể thương lượng mà --" Kim Seokjin bắt đầu nói nhảm, vì hoảng sợ mà ngay cả mắt cũng không dám mở. Cái gì chứ, khu nhà cao cấp còn không phải luôn đảm bảo an ninh tuyệt đối cho người dân, hóa ra đều là nói láo. Nếu hôm nay anh may mắn thoát chết, nhất định phải đi tìm quản lí nơi này sống chết một trận!

"Xem nào, hình như vừa có con chuột nhỏ sợ đến mức không nhận ra quả trứng của nó rồi? Hay là thế này, trực tiếp lấy người cho em đi, như vậy có thể cân nhắc tha cho anh một mạng." Kim Namjoon bật cười, mặc dù tránh được một đòn nhưng bị đè mạnh thế này đằng sau vẫn rất đau. Tư thế hai người ngã nằm dưới sàn nghĩ thế nào cũng vô cùng quen thuộc, có khi nào Kim Seokjin bắt đầu thích cậu từ dạo đó hay không? Có khi nào chính cậu đã dao động từ giây phút nhìn vào đôi mắt kia mà không hề hay biết?

"... Kim Namjoon?"

"Là em. Không phải trộm cắp, cũng không phải giết người."

"Tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi?!" Thật ra đối với Kim Seokjin lúc này cái tên Kim Namjoon nghe còn đáng sợ hơn ăn trộm nhiều lần, bởi vì anh không thể dùng tiền để thương lượng với cậu ấy, càng không có can đảm cùng cậu ấy đối mặt.

Người khiến cho toàn bộ trái tim lẫn khối óc ngày đêm thổn thức, cậu ấy bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mắt, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới phải.

Người chủ trương hùng hổ dẫu sao cũng là Kim Seokjin.

Kim Namjoon không trả lời câu hỏi của anh, bởi vì cậu hình như đã hiểu được lí do thật sự cho sự hiện diện của mình ở đây vào lúc này. Nhìn người trong lòng luống cuống tìm cách đứng dậy, không nhịn được muốn đem anh ấy ôm chặt.

"Bởi vì nhớ anh chăng?" Nếu là trước đây Kim Namjoon đều không hiểu được vì sao một người điên khùng như Jung Hoseok lại có thể mở miệng nói được những lời này, thế nhưng ở trước mặt người nắm giữ trái tim của cậu, mọi câu từ chưa từng nói qua đều trở nên vô cùng tự nhiên. "Em nhớ Kim Seokjin của em, nhớ phát điên đi được."

Thật ra vẫn còn rất nhiều chuyện mà em không thể nói cùng anh qua tin nhắn. Như là mỗi lần đi ngang phòng mạch chuyên nhổ răng cho trẻ em đều nhớ tới từng lời mà nha sĩ chính đã mắng em, mắng đến không dám ngẩng đầu, cũng không thể quên. Có một hôm đi ngang trường học khi còn làm bảo vệ, em lại nhớ đến anh trai của một bạn học nhỏ, vào ngày họp phụ huynh đã hỏi em có thể đỗ xe ở đâu. Em cũng nhớ vào một buổi tối muộn ở trạm xăng tại trung tâm thành phố, có một vị khách cực kì tốt bụng đã cho ba con bọn em quá giang về nhà, dù căn phòng trọ cũ khi ấy vừa xa lại ngược đường.

"Anh biết không, dường như toàn bộ thành phố này đều biến thành Kim Seokjin mất rồi. Nếu không sao em có thể nhìn nơi nào cũng nhớ đến anh như vậy."

Kim Seokjin muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy, thế nhưng mỗi lời người kia thì thầm bên tai đều như từng chút từng chút rút đi toàn bộ sức lực mà anh có, đến cuối cùng chỉ nghe thấy hai trái tim nằm cạnh nhau đập đến loạn nhịp.

Lại nghe cậu ấy chậm rãi cất tiếng nói.

"Kim Namjoon trước đây ngu ngốc, cậu ấy không biết yêu một người phải như thế nào. Tình đầu của cậu ấy trải qua ngơ ngơ ngác ngác, cũng là bị người ta đá đi --"

"Khi có người đối với cậu ấy thật tốt, lại chẳng thể nhận ra đó là tình yêu. Tham luyến ánh mặt trời ấm áp sẽ sợ nó vì lỗi lầm của mình mà rời bỏ, cho nên mới tìm cách nói dối. Lại không nghĩ đến việc mặt trời đau lòng sẽ không còn tiếp tục chiếu sáng nữa --"

Kim Namjoon nâng đầu ép anh nhìn vào mắt cậu. "Là em sai rồi. Seokjin đừng giận nữa, có được không?"

"Tôi không có giận cậu --" Kim Seokjin tận lực đè nén giọng nói run rẩy, mất một lúc sau mới có thể lên tiếng.

"Đừng uống rượu, đừng buồn, đừng khóc." Nhớ lại bộ dạng anh ấy say mèm nức nở liền khiến cậu vô cùng khó chịu, Kim Namjoon hoàn toàn không muốn bản thân lại giống với người trong quá khứ của Kim Seokjin, đem đến cho anh những thương tổn tương tự. "Đừng đau lòng nữa."

"Tôi thế nào... cũng không phải là chuyện cậu cần quản --"

"Nhưng kì lạ là em từ bây giờ lại muốn quản toàn bộ những chuyện liên quan đến anh." Kim Namjoon ngừng một chút, "Kim Seokjin, như vậy không được sao?"

"Đừng có tự mình chuốc thêm phiền toái --"

"Ổn cả mà." Kim Namjoon bật cười. "Không phải Bánh cũng rất phiền toái đó sao? Nhưng đều ổn cả mà."

"Ổn chỗ nào chứ, nếu không có tôi thì ba con cậu còn chật vật ra sao --" Phóng đại ngay trước mắt là lồng ngực phập phồng của cậu ấy và mùi nước xả vải dịu nhẹ, Kim Seokjin buồn bực lầm bầm.

"Anh kể thiếu rồi, còn có ở đây --" Nâng đầu anh ấy áp vào ngực trái còn có thể nghe thấy tiếng tim vì người trước mặt mà đập từng nhịp vội vã. "Ở đây cũng rất chật vật."

Kim Seokjin nhìn theo động tác của cậu ấy, có cảm giác ở nơi sâu thẳm trong lòng lại âm thầm giương thêm một lá cờ trắng. "Đều là cậu nhất thời hứng khởi. Đợi khi cảm giác hiện tại qua đi, nhất định sẽ hối hận."

"Vậy thì anh cũng là nhất thời hứng khởi sao, Seokjin?"

"Tôi --"

"Anh hiểu rõ mà, chúng ta không cần chỉ vì nhất thời phấn khởi đối với một người mà làm đến thế này." Kim Namjoon vén tóc anh ấy, chỗ tay khi chạm vào vành tai khẽ run rẩy. "Em phải làm gì bây giờ, để Kim Seokjin tin tưởng em?"

Kim Seokjin im lặng, mãi đến lúc tay cậu ấy lần nữa hạ xuống vẫn không thể nói được gì. Ngày trước đều là anh chạy theo hi vọng người kia có thể tin tưởng tình cảm của mình là thật lòng thật dạ, chạy đến mức hai chân rướm máu và trái tim lạc lối. Niềm tin vốn là thứ có thể dễ dàng trao đi, thế nhưng khi nhận về lại chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Mà chúng ta đem mảnh niềm tin đã sứt mẻ đó tiếp tục đặt lên người này đến người khác, lại hi vọng bọn họ có thể không cần suy tính thiệt hơn trao cho ta thứ gọi là tình yêu vẹn toàn.

Một vòng lặp mà người chịu tổn thương lại làm thương tổn người đến sau, thật tốt khi Kim Namjoon đã không vì anh hết lần này đến lần khác tìm cách đẩy cậu ra xa mà từ bỏ.

Cậu ấy hiện tại ở trước mặt anh, tìm anh trở về sau những chuỗi ngày rong ruổi. Cậu ấy không để anh té ngã, cậu ấy tình nguyện cõng anh đi nốt đoạn đường dài còn lại. Cậu ấy đem trái tim mình phơi bày cho anh, hi vọng anh có thể tin tưởng cậu ấy một lần.

Cuối cùng cũng có một người vì anh mà làm đến thế này, Kim Seokjin còn có thể làm gì hơn ngoài đưa tay đón nhận.

"Không cần phải lập tức trả lời." Kim Namjoon ngồi dậy, lúc đỡ anh ấy đứng lên còn không quên kéo phẳng lại nếp gấp trên mép áo. "Anh nghỉ ngơi đi, để em gọi Bánh về."

"Khoan -- khoan đã..."

"Sao vậy?"

"Có thể cho tôi thêm thời gian được không?" Kim Seokjin hỏi nhỏ, "Còn một chuyện cần phải làm, sẽ nhanh thôi."

"Em đợi anh." Tựa như người du mục cuối cùng cũng nhìn thấy được ốc đảo mà hắn mong chờ, hạnh phúc này là thứ có thể tận mắt trông thấy, cũng có thể vươn tay chạm vào. "Chỉ có điều --"

"Sao --"

Kim Seokjin mở lớn mắt, ánh trăng bàng bạc hắt vào từ ban công thấp thoáng soi rõ ánh mắt người sóng sánh nhu tình, gần hơn, lại gần hơn.

Hơi thở nóng ấm phả trên mi mắt, quẩn quanh trên chóp mũi. Đôi môi vừa được người chạm qua lưu luyến xúc cảm mềm mại dịu dàng.

Lúc đó không thể cảm nhận, bây giờ thì rõ rồi. Hóa ra xúc cảm của tình yêu là như thế này. Có vị như thế này.

Mơ màng bên tai là chất giọng trầm thấp của Kim Namjoon, cậu ấy nói tiếp những lời còn lại.

"Hôn anh thì không đợi được."

Yêu anh, càng không thể đợi.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, lẽ ra diễn biến phải nghiêm túc đau buồn một chút mới đúng ý mình, cuối cùng lại viết ra mấy cái nham nhở như trên =))))) đúng là mình không có khả năng ngược cả nhà của bánh được, dù sao cũng là con cưng đầu lòng, thành ra nó cứ dở dở ương ương vậy á :))))

Mà nhắc đến con, hiện tại đang 3 đứa mà chưa đứa nào nuôi xong đã tơ tưởng đến vụ đẻ thêm đứa nữa huhu =))))) chuyện là hôm nọ nằm ngủ trưa plot xẹt qua đầu đáng iu quá không nỡ bỏ, với lại sau 'mì gói' vẫn muốn làm thêm quả kooktae nữa giống vậy, tại viết cho bánh hay kem cũng đều không có nhiều cơ hội để đặc tả cảnh nhiều mà đó lại là sở thích của tui :))) biết là ở đây mọi người chèo anh taehiong x bánh cơ mà có ai ok với kooktae hok dạ cmt để lại một dấu chấm cho tui biết đi để tui sắp xếp tính đường triển tiếp nha cảm ơn mọi người hihiii =)))))

Cuối tuần vui vẻ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip