Dac Sung Nhi Vuong Phi 16 Lang Man Chuong 7 Mau Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--" Chốc nữa thỉnh an thái hậu, mẫu hậu và phụ hoàng , nàng cứ việc thoải mái, ko cần sợ "

--" Ùm... Ta chỉ sợ họ làm khó ta với lại... Ta ở Phượng gia mấy năm nay, lễ nghi ta còn ko học được đừng nói đến hoàng cung, một chữ nội quy cũng ko lọt vào tai ta... Ta sợ sẽ gây họa mất!" . Nàng nói với giọng lo sợ. Trước giờ ở Phượng gia, cha nàng luôn cưng chiều, nàng muốn làm gì thì làm, mặc cho ở Phượng gia rất ít quy tắc nàng cũng ko làm được thì hoàng cung có hàng vạn quy tắc sao nàng nhớ hết.

Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm. Chàng thích nhất con người này của nàng, vô tư vô lại, thích thì nói, muốn làm gì thì làm, ko bị ai bó buộc. Ko giống như chàng, sinh ra đã là người hoàng thất, mọi việc mọi hành động đều phải cẩn trọng ko lơ là. Cũng vì chính mấy cái quy tắc vớ vẩn mà chàng cảm thấy bị gò bó.

--" Phụ hoàng và hoàng hậu rất thích nàng. Nàng yên tâm, phụ hoàng là người đề ra hôn sự tất nhiên ko ai dám làm khó nàng ".

--" thế được! Mà ta hơi Đói... "

--" Lát đến đó nàng cứ ăn, mọi thứ đã chuẩn bị rồi "

--" Thật sao? " nàng há hốc mồm, mở to hai mắt ra nhìn chàng, ánh mắt vui mừng ấy làm Thiên Minh có chút xiêu lòng.

___

Thoáng chốc đã đến hoàng cung xa hoa lộng lẫy, chiếc kiệu hai người được khiêng vào trong. Thiên Minh bước xuống bế nàng... Bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ bắt đầu trỗi dậy. Vẻ lạnh từ đôi mắt của Thiên Minh thay vào đó là sự dịu dàng khi nhìn nàng, ai ai cũng thấy được. Quả giống như lời đồn, nhị hoàng tử đã sớm có tâm tư với Thất Tiểu thư phủ đại thừa tướng. Nên mới đề nghị nhờ hoàng thượng ban hôn .

Hoàng đế Đương triều, Long Thiên Ninh .

Đệ nhất nữ nhân, mẫu nghi thiên hạ.Phượng Uyên Ngọc. Chị cả của cha Diệp Tú. Cô của Diệp Tú.

Thái hậu, mẹ ruột hoàng đế. Phượng Diệp Từ. Bà là dì ruột của Phượng Duy Tự . Vợ của tiên hoàng. Long tộc và Phượng gia là hai gia tộc lớn, từ trước đã có mối tương thân với nhau. Nên nhiều mối hôn sự cùng định đoạt cho nhau .

Diệp Tú được Thiên Minh bế xuống ngọt ngào làm tâm điểm của sự chú ý. Thái hậu nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, hoàng hậu nhìn thấy hoàng nhi mik tương thân tương ái với nữ nhân cũng hạnh phúc bội phần.

Diệp Tú nhìn thái hậu nở nụ cười tươi, liền chạy đến ôm bà, hạnh phúc. Giống một đứa trẻ mới lớn hơn là thiếu nữ đã có chồng.

--" Cô cô! " . Diệp Tú gọi thái hậu một cách thân thiết. Bà cũng vui mừng nhìn đứa cháu gái đã lâu ko gặp. Nó lớn nhanh quá rồi.

--" Ơ... Sau này ko được gọi ta là cô cô, mà phải gọi là thái hậu hoặc bà bà biết chưa? ". Bà mỉm cười hiền hậu.

--" Vâng ạ! " . Diệp Tú cười híp mắt.

Hoàng thượng và hoàng hậu đứng kế bên cũng vui lây. Nhưng ai đó kia đang đứng một mik cảm xúc vô cùng khó tả. Vừa mới để nàng trong vòng tay mik ko Lâu, mới buông ra đã chạy toạt ra chỗ khác...

--" Minh nhi à, con đứng đó làm gì? ". Hoàng thượng ra giọng nhắc nhở con trai.

--" Nhi thần bái kiến phụ hoàng, thỉnh an thái hậu nương nương, mẫu hậu vạn phúc kim an " . Chàng cúi người 45° ,tôn kính thực hiện lễ nghi. Còn Diệp Tú ngây thơ ko biết lễ tiết đã chạy nhào vào thái hậu.

--" Được rồi, con đứng lên đi " . Hoàng thượng.

Từ xa, mấy huynh đệ len lối chạy đến xem mặt nhị tẩu, vừa đj đến đã thấy nhị tẩu đang trong vòng tay thái hậu mà kinh ngạc. Họ biết hai người kia có mối quan hệ ko bình thường. Nhưng nhị tẩu kia thật dễ thương aaa, ko xem trọng lễ nghi mà đã ôm chầm lấy thái hậu rồi.

--" Nhị huynh! Nhị tẩu! ". Thiên Đức, Tứ hoàng tử.

--" woa.... Quả thật nhi tẩu khuynh quốc khuynh thành đệ nhất mỹ nhân nhaaaa... " tam hoàng tử, Thiên Phong nắm lấy bàn tay trắng nõn của Diệp Tú khen ngợi. Ngài trước giờ luôn ko kiên nễ, thích thì chạm tới, nhưng vì chính hành động đó làm cho người đàn ông bên kia tức đến hộc máu.

--" Ây dô, nhị huynh sao sắc mặt huynh kém vậy? " Thiên Phong vẫn dửng dưng nắm tay Diệp Tú rồi buông câu hỏi đáng ra đã rõ.

--" Cái tay của đệ có tin ta chặt bỏ ko? "
Chàng hậm hực trả lời. Giọng nói sắc lạnh truyền đến tai của mọi người. Hoàng hậu hoàng thượng, thái hâu cũng phải kinh ngạc, đây là máu ghen của nhị hoàng tử sao? Hiếm lắm nhaa,

Diệp Tú lại ko có ý định buông ra, muốn phối hợp cùng Thiên Phong chọc tức chết hắn. Cũng coi như là trả thù vì tối qua làm nàng ngủ ko yên giấc.

--" Nhị tẩu, tẩu có thấy phiền khi đệ nắm tay như này ko? ". Cố tỏ ra ngây thơ hỏi.

--" Ko phiền " . Diệp Tú trả lời bình thản, lại nở nụ cười tươi.

--" Nhị huynh, huynh thấy rồi đó, nhị tẩu nói ko phiền, huynh hà cớ phải đòi chặt tay đệ? ". Nhị tẩu, tẩu quá ăn ý rồi, chọc tức chết huynh ahahaha...

--" ..... " người Thiên Minh tỏa ra đằng đằng sát khí. Tức ko nói nên lời.

--" Tam huynh, huynh đừng đùa nữa, nhị huynh giận đấy " . Ngũ công chúa. Long Thiên Ý. Em gái cùng cha khác mẹ duy nhất.

--" Ơ, nhị tẩu ko phiền thì sao huynh ấy phiền, phải ko nhị huynh? ".

--" Thôi được rồi, mau vào trong... Thức ăn nguội cả rồi ". Hoàng hậu nãy giờ im lặng nhìn những người con mik trêu ghẹo nhau mà chỉ biết cười. Thấy con trai mik khó chịu liền giải vây cho.

--" Phải, mấy con cứ ở đây cự cãi cũng đủ làm ta mệt rồi ". Thái hậu lên tiếng.

--" Vâng, vào thôi nhị tẩu ". Tam hoàng tử vẫn nắm lấy tay Diệp Tú ko buông. Thiên Minh bây giờ chỉ muốn giết chết tên đệ đệ này.

Chàng đi rất nhanh, nắm lấy tay của Diệp Tú kéo nàng về phía mik. Ôm chầm nàng vào lòng, nhất quyết ko cho bất cứ ai đụng đến. Diệp Tú cũng bị chàng làm kinh ngạc một phen. Tam hoàng tử nhìn được ý tứ trong lòng nhị huynh mik, rõ là thích người ta, vậy mà lúc hỏi đến lại bảo xằng bậy.... Thật ko nói nổi

--" ngươi mau thả ta ra, ở đây nhiều người lắm...". Nàng đang trong lồng ngực của Thiên Minh, tiếng nói nàng chỉ đủ hai người nghe.

Thiên Minh nghe giọng nói ngọt ngào của nàng liền trở mặt, tỏ vẻ ôn nhu, thay đổi 360° quá đột ngột làm mọi người hóa đá, ngay cả hoàng hậu, bà nuôi nấng chàng suốt 20 mấy năm nay chưa bao giờ chàng tỏ vẻ ôn nhu thế này. Haizz hài tử này...

--" Đói rồi phải ko? ". Chàng cứ tiếp tục ôm nàng, xem những người kia như người ngoài, ko thèm để tâm.

--" Ùm, thả ta ra trước... " .

Chàng nắm lấy tay nàng về chỗ ngồi, trên đây, thức ăn sơn hào hải vị có đủ. Thừa cho cả cái bụng đói meo của nàng. Nàng nhìn mà hai con mắt mở to ra, muốn nuốt chửng chúng. Nhưng nhìn lại mọi người thì liền dời mắt đi

Từ xa , một cặp uyên ương đang đi đến. Thái tử và thái tử phi bước vào đại sảnh. Hôm nay chào đón con dâu vào nhà chồng. Nên mọi thứ, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng.

--" thỉnh an thái hậu, phụ hoàng, mẫu hậu vạn phúc kim an ". Hai người đồng thanh.

Nói trắng ra, ko ai ưa gì thái tử phi. Nếu nàng ko giở trò có thai với thái tử thì sớm Diệp Tú đã được gả cho thái tử rồi. Người của lại bộ thượng thư tuy là một đại quan, Hoa Gia là tộc lớn
Nhưng, mỗi năm người luôn được làm hoàng hậu phải là người của Phượng gia. Long Phượng từ trước đến nay chưa từng thay đổi quy tắc, chỉ vì cái thai ngoài ý muốn này mà làm xáo trộn cả lên.

--" Sao lại đến trễ ?" . Hoàng thượng.

--" bẩm phụ hoàng, lúc sáng thái tử phi nàng ấy có chút ko khỏe. Nhi thần đã cố khuyên nghỉ ngơi nhưng ko thành nên mới đến trễ... " chàng cúi người 45.° tâm hướng về nữ nhân đang ăn điểm tâm kia . Gương mặt nàng có chút thờ ơ, ko quan tâm. Nhưng tâm lại đau khôn xiết. Muốn trốn khỏi đây ngay!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip