• chương 13 - Máu Ghen ( 2 ) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng ngồi trong phòng, một góc khóc ướt át. Đến khi nghe tiếng cửa nàng mới lấy vạt áo lau đi. Cố gắng che đậy cảm xúc .

Thiên Minh bước vào, vẻ mặt hậm hực. Thật vào lúc này ko muốn nhìn mặt nàng, nhưng vì lương tâm khó chịu nên mới quay về.

--" sao chưa ngủ? ". Giọng chàng lạnh băng, nhìn gương mặt nàng.

--" Chỉ là ko ngủ được..". Nàng đứng dậy đối diện cùng chàng nhưng vì ngồi quá lâu, cộng thêm tinh thần suy nhược từ chiều đến tối nàng thật muốn ngất xỉu. Nàng vịnh tay lên thành cửa.

Chàng nhìn cái hành động lẫn biểu cảm này mà thuơng xót cho nàng. Cái vẻ lạnh kia cũng dần bị xoa nóng.

Chàng vẫn cố tỏ vẻ giận, hiên ngang quát lớn :

--" Nàng ko biết tự chăm sóc mình sao? "

--" Ý ngươi là gì? ". Nàng vẫn vịnh lấy thành cửa, thật ko nhích chân lên nổi.

Chàng chạy đến bế nàng, theo phản xạ nàng lấy tay quấn lên cổ chàng tránh ngã. Mở tròn to hai mắt sưng đỏ nhìn chàng. Chàng thật chỉ muốn mắng nàng.

--" Buông...!! ". Nàng hốt hoảng.

--" Ko...!! ". Chàng đáp trả.

Nàng cứ mãi vùng vẫy trong vòng tay chàng. Ko những ko hề đá động đến lại càng khiến hai chân nàng rụng rời.

Chàng đặt nàng nhẹ nhàng xuống. Thân thể nàng quá nhẹ đi, vừa nhỏ con lại nhẹ như thế này. Ko biết nàng ăn uống ra sao?.

Mỗi lần chạm vào nàng, là một luồn điện nóng chạy dọc cơ thể chàng. Chàng ko ngờ mik lại dễ bị kích thích như vậy.

Nàng nằm đó lấy chăn quấn trước ngực rồi mặt lánh sang nơi khác. Chàng nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng. Để nàng nhìn đối diện mik. Chàng thật ko hiểu nổi. Sao nàng có thể dễ mê hoặc chàng như vậy?

--" Ta muốn hôn nàng... ". Chàng áp sát vào tai nàng, thả hơi nóng vào vành tai và ngữ điệu vô cùng mị hoặc làm nàng sững sốt, mặt đỏ bừng. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, lùi về sau tránh ánh mắt mị tà kia của chàng.

Chàng nhìn nàng mà muốn bật cười, vì sao lại có thể dễ thương đến vậy. Ánh mắt nàng to tròn long lanh như hạt nước. Đôi môi hồng đào nhỏ khẽ rung rung. Đôi má ửng đỏ. Hai mày thanh tú nhíu lại, tay lại thủ trên ngực. Đây là từ chối chàng sao?

--" hừ... Thật khiếm nhã! ". Chàng hừ lạnh một cái. Nàng quá khiêm tốn cho bản thân rồi. Chàng càng đi tới nàng càng lùi về sau, đến khi ko còn đường để lui nữa nàng mới hốt hoảng la hét:

--" ngươi... Ngươi tránh ra... Ta vẫn chưa đồng ý ngươi đừng tự ý hành động!! " . Nàng la hét hết cỡ. Cái nỗi buồn xua tan đi phần nào. Giờ thay vào đó là cảm giác lo sợ.

--" Nàng là thê tử ta... Ta ko cần nàng phải đồng ý hay ko... ". Chàng dịu dàng đáp.

Thời ấy nữ nhân xem phu quân là trời. Phu quân nói gì đều phải nghe theo dù muốn hay ko. Nhưng đối với nàng cái quỷ chết khiếp đó thật vớ vẩn. Cái gì là trời cái gì là đất. Bà đây chưa từng ngán ai.

--" Sao thế? Im lặng là đồng ý rồi..?. ".
Chàng trêu chọc .

--" Ngươi thật tự mãn..!! ".

--" Vương phi, bổn vương rất sủng nàng. Nhưng khi nàng làm điều trái với bổn vương, bổn vương nghĩ nàng cũng ko thể chiếm thế thượng phong! ". Chàng cân nhắc. Lúc cảnh hai người hôn say đắm nhau là khúc mắt của chàng. Nếu đã hôn người khác được vậy tại sao ko thể hôn chàng? Chàng muốn mik là tất cả của nàng.. Mọi thứ.

--" Ta làm điều gì trái với ngươi cơ chứ? ". Nàng ngây ngô hỏi. Rồi đột nhiên nghĩ lại điều gì đó... Hắn đã nhìn thấy sao? Hèn gì... Hắn hôm nay lại cư xử lạ đến vậy...

--" Ưm... ". Nàng đang đắn đo suy nghĩ. Đã bị một lực hút mạnh. Cái bờ môi hồng đào của nàng đang bị Thiên Minh quấn lấy. Chàng cố cậy hai hàm răng đang mím chặt của nàng. Nhìn được thời cơ liền tọt vào. Cái lưỡi nàng thật rất tuyệt. Chàng quấn lấy ko ngừng, mỗi lần hôn lại càng sâu hơn. Cái vị ngọt trong miệng nàng đã sớm bị chàng hút cạn đến khô khan. Nàng cố thở dốc từng hơi. Mọi xúc cảm hiện tại rất kỳ lạ. Nụ hôn chàng rất ôn nhu nhưng lại mãnh liệt. Nàng ko hề có chút kháng cự. Nụ hôn này rất khác với Thiên Tôn. Nó rất ngọt.

--" Dừng.... Ưm " nàng chuẩn bị nói liền bị chàng ngấu nghiến.

Mặt nàng đỏ bừng. Hai tay siết chặt cái chăn bông mềm mại. Đến khi ko còn hơi thở nàng cắn môi chàng một cái thật mạnh, nàng đã rất khổ sở để tìm ra được cái khe hở từ hành động của chàng. Máu tươi chảy ra, chàng cũng vì cạn kiệt hơi sức nên rời khỏi môi nàng...

--" Nàng dám cắn bổn vương? ". Chàng lấy tay quệt đi vết máu. Nàng thật nhẫn tâm. Chưa kịp suy nghĩ vấn đề chàng phải kinh ngạc trước biểu cảm trước mắt của nàng.

Nàng thở hổn hển. Mặt đỏ bừng đến mang tai, lấy tay che đi miệng mình mà thở dốc. Mắt nàng lấm tấm nước. Đang đọng trên vành mi. Ánh mắt lờ đờ lánh sang chỗ khác. Gương mặt này là đang càng gợi tình chàng mà.
Thật muốn chiếm lấy cái thân thể ấy đừng nói đến chỉ cái miệng nhỏ.

--" Mới đó đã ko chịu nổi? ".

--" Ngươi thật xấc xược, chưa kịp hỏi ý kiến của ta lại dám hành động "

--" Chẳng phải lúc bổn vương hỏi đến nàng lại im lặng.. Chứng tỏ là đồng ý rồi còn gì? "

Mẹ nó loạn rồi. Hôn mình đến sống đến chết. Lại dùng cái gương mặt bình thản ấy... Giống như hắn bị nàng ép buộc làm chuyện vừa rồi.

--" Hức... Ngươi... ". Nàng ấm ức ko nói nên lời... Con mẹ nó! Loạn rồi! loạn rồi!

--" Nàng khóc, bổn vương sẽ tiếp tục! ". Chàng đe dọa..

Càng nói nước mắt nàng càng úa ra nhiều hơn. Chàng bị nàng chọc đến tức điên rồi.

Chàng lấy tay áp đầu nàng vào sát mặt mik. Ra giọng trầm ấm

--" Nàng thật ko nghe lời... ". Dứt câu đôi môi nhỏ của nàng đã sưng tấy lên đã bị chàng ngấu nghiến hôn điên dại.
Nàng lấy tay đẩy chàng ra. Rồi bị chàng đè xuống hai tay giữ chặt trên đỉnh đầu. Nàng bây giờ toàn thân bị chàng đè nặng trĩu. Mặt lại đỏ. Hơi thở gấp dần, mồ hôi lấm tấm lại rơi xuống từ trán nàng. Nàng đang rất căng thẳng.

--" Nàng thở bằng mũi được mà.. ".

--" Dừng... ".

Chàng dừng lại, rồi lên giọng khuyên bảo nàng. Tiếp tục hành trình vẫn còn giang dở. Mật ngọt lại bị chàng hút cạn. Miệng lại ko thốt nổi 1 lời chỉ có những tiếng ' ưm ' nhẹ. Nước mắt nàng ngưng đọng đi tự lúc nào. Mùi máu tanh từ miệng chàng bị nàng cắn lúc nãy lại thoang thoảng hòa vào hơi thở hai người. Nàng chỉ biết nằm dưới thân chàng để chàng hành hạ cái môi nhỏ. Biết rõ bản thân ko có sức để cựa quậy, nên cũng ko hề phản kháng. Cũng tự mik cầu nguyện cho chàng dừng lại. Ko thì cái môi sưng lên mất.

--" ko... ". Nàng khó khăn mới thốt ra tiếng. Chàng nghe nhưng ko dừng lại. Lần này chàng lời rồi. Người ta 1 chàng 2 . Còn gì hời hơn nữa?. Chàng luyến tiếc rời môi nàng. Nàng vì giận mà lánh mặt nơi khác. Nước mắt lại nghẹn ngào tràn lên ngấn nước.

--" Đừng khóc, ta sẽ ko làm gì nữa ". Chàng vuốt ve gương mặt nàng. Hôn nhẹ lên vần trán lấm tấm mồ hôi của nàng. Vén những lọn tóc còn vướng víu trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Lấy tay dụi đi hai vành mắt ngấn nước. Chàng hai tay áp sát lên gương mặt nàng, muốn nhìn ngắm nàng thật lâu. Hiện tại vẫn còn nằm trên thân nàng. Nàng vì bị chàng nhìn lâu nên càng khó chịu, cái thân to lớn chàng vẫn đang ngự trên người nàng.

--" Ngươi xuống được chứ? ". Gương mặt nàng đỏ bừng. Đôi mày nhíu lại khó chịu.

Cái cảm giác lúc bị chàng hôn, nàng như bị quyện vào 9 tầng mây. Cái cảm giác nóng bừng mà chàng mang lại, cộng thêm từng lời vỗ ngọt. Nàng nhiều lúc cũng cảm thấy kỳ lạ. Nói ko nên lời, khóc cũng ko xong với chàng. Thật đáng giận.

Chàng nghe lời nàng liền nằm kế bên nàng. Ôm chầm lấy nàng vào lòng. Nàng 1 lần nữa lại hốt hoảng. Hai mắt trợn tròn lén nhìn chàng từ phía dưới. Hai mắt màu hổ phách của chàng đang nhìn ngắm nàng. Nàng vì cái ánh mắt chết khiếp ấy mà liền gục mặt.

--" Nàng ôm ta... ".chàng gọi mời nàng, yêu cầu nàng phải ôm mik

--" .... " Thấy nàng ko trả lời cũng chả hành động. Liền một phen đe dọa.

--" nếu nàng ko nghe, ta liền tiếp tục ".

Nàng nghe lấy mà hai mắt trợn tròn lên. Hai bàn tay siết chặt mà ôm ôm nhè nhẹ chàng. Hai mắt cũng hơi nặng trĩu rồi. Gương mặt dụi vào lồng ngực chàng. Cái mùi hương chết tiệt gì đây? Người hắn thơm quá. Một mùi hương rất khó tả. Dịu mà đàn ông, trầm mà lạnh. Thật khó tả.

--" Ngươi thật tham lam... " nàng trách móc. Hắn ko tham lam thì là gì, hôn người ta đến hồn bay phách tán. Rồi còn đê dọa đủ điều....

--" Tham lam? Hừ, nếu có tham lam. Bổn vương cũng ko ngại với nàng ".
Giọng chàng trầm ấm. Nàng thì nói nghiêm túc. Chàng thì trêu chọc cái dáng vẻ này.

--" Ta mệt! " . Nàng quát lớn , mặt vẫn áp sát vào lồng ngực săn chắc qua lớp y phục của chàng. Mùi hương này rất tuyệt a. Cái mũi nhỏ này cứ muốn hít nó mãi...

Chàng nhìn hành động lấp ló của nàng mà mĩm cười đắc ý. Nếu nàng đã thích thì cứ việc hưởng, trước sau gì nó cũng là của nàng. Sớm thôi,... Nàng cũng sẽ yêu chết chàng!.

Hai con người quấn lấy nhau ngủ đến sáng.

_

Bla bla bla bla...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip