Vkook Taekook Edit Longfic Bon Vuong O Day Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lúc Chính Quốc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong ánh nắng sớm, y vừa hay nhìn thấy người đó đang nằm sấp bên ao ngắt bánh bao cho cá ăn, hình như hắn rất thích ao cá này, tay áo nhúng vào trong nước cũng không hề hay biết, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu trong ánh sáng lại có vài phần thần thánh khó tả.

Thần thánh? Một phàm nhân?

Ký ức bị hắn giày vò mãnh liệt dâng trào, Chính Quốc cố sức chớp chớp, vứt bỏ ánh mắt đắm đuối, thay bằng ánh mắt đề phòng.

Có lẽ ánh mắt y quá sức nóng bỏng, Thái Hưởng lập tức quay đầu liếc nhìn y, nhàn nhạt nói: "Ta tên Thái Hưởng." Tựa như cố ý nhấn mạnh vậy. Chính Quốc ngẩn ra, lại thấy Thái Hưởng phủi phủi áo đứng dậy, vừa đấm đấm đôi chân tê mỏi, vừa lẩm bẩm nói "À, phải uống thuốc rồi." Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà, tư thế không được tự nhiên, có chút tức cười.

Chính Quốc cảm thấy nhất định là mắt y có vấn đề gì đó, loại người như thế thì có chút nào giống thần thánh đâu, hắn rõ ràng... vô cùng bình thường.

Không thèm hao phí tâm tư cho một người phàm nữa, Chính Quốc lúc lắc đầu thử đứng dậy, y vốn nghĩ, với thương thế hôm qua mà nói thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi, vậy mà vừa mới thử một lần đã phát hiện sau lần quẫy đạp hôm qua, thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút.

Chính Quốc không suy nghĩ kĩ, lập tức thăm dò trong người, y thất vọng thở dài, quả nhiên pháp lực không thể nào khôi phục nhanh vậy được... Như vậy cũng tốt, người của Ma giới tạm thời không thể dò ra được hơi thở của y. Nhưng với thủ đoạn lôi đình của Ma quân, tìm ra y chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó nếu y vẫn chưa khôi phục pháp lực...

"Cục cục tác, lại đây!"

Chính Quốc đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng, y tức giận quay đầu lại, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia đang ngồi trên thềm đá, đưa cho y một cái bánh bao to: "Ăn cơm đi!"

Chính Quốc hừ lạnh trong lòng, quay đầu phớt lờ, nhưng giật mình nhớ lại tội y phải chịu hôm qua, hình như là do "không chịu ăn cơm" mà ra. Thân thể y cứng đờ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng, giương cao cổ kiêu ngạo đi đến trước mặt nam nhân kia một cách không tình nguyện.

Ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn, lúc này Chính Quốc mới nhìn kĩ Thái Hưởng, thấy môi hắn dường như có sắc đen, bọng mắt cũng hơi thâm, là tướng đoản thọ.

Tốt quả! Chính Quốc thầm nghĩ, phàm nhân này tuy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của y, nhưng may là hắn đoản mệnh, chờ sau khi chết đi vào luân hồi sẽ quên hết tất cả, y vẫn là Bích Thương vương chói lọi không có vết nhơ nào. Nghĩ vậy, tâm y thoáng hơn, đưa cổ mổ lấy một miếng bánh bao, thức ăn mềm mềm khiến đôi mắt Chính Quốc lập tức sáng rỡ, bánh... bánh bao này, nó ngon một cách bất thường!

Chưa chờ nam nhân phản ứng lại thì Chính Quốc đã há to mỏ giật lấy cái bánh bao, đặt trên một hòn đá xanh nguồm ngoàm nuốt chửng.

Ma tộc không như đám thần tiên không cần ăn uống cũng không chết trên trời, họ cũng cần thức ăn như người, nhưng Chính Quốc xưa nay chỉ ăn mặn, không ngó ngàng đến một chút đồ chay nào, có thể khiến cho y ăn bánh bao, thật không dễ.

Mổ sạch sẽ cái bánh bao, lúc này Chính Quốc mới ngẩng đầu lên nhìn Thái Hưởng. Thấy người bên cạnh đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng, như cười như không nhìn y, thật ra đây vốn là ánh mắt nhìn sủng vật vô cùng bình thường, nhưng Chính Quốc nhất thời vô ý, bị ánh mắt bình thường kia nhìn đến mức tim giật thót, y ngượng ngùng ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Các văn thần ở Ma giới sợ y. Võ tướng kính y, nam nhân khác cách y ba bước đã bắt đầu run rẩy, làm gì có ai dám nhìn y như vậy. Nhưng tim chỉ loạn trong nháy mắt, Chính Quốc dù sao cũng là một Vương gia quen với mưa gió, y tức tốc rút chiếc dằm cắm trong tim ra, hủy diệt nó một cách không thương tiếc, sau đó dùng cánh gà trụi lủi không hề khách sáo vỗ vỗ vào đầu gối Thái Hưởng, lại dùng mỏ chọc chọc lên chỗ cái bánh bao vừa ăn hết.

"Hả? Muốn một cái nữa à?", Thái Hưởng cười "Hết rồi, hôm nay chỉ làm chừng đó thôi!"

Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, Chính Quốc ngẩn ra, vội vã theo hắn vào trong. Thật là hỗn xược, dám dùng một cái bánh bao để đuổi y đi! Có nói gì y cũng phải lấy hai cái!

Y đuổi theo Thái Hưởng, nhưng bây giờ thể lực y không đủ, chỉ bò qua bậc cửa thôi đã không ngừng thở dốc, đành trơ mắt nhìn Thái Hưởng xách một cái túi đi ra trước nhà, đẩy cửa rời đi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt: "Cục cục tác, trông nhà nhé, ta bán thân xong sẽ về!"

Khốn kiếp! Dám sai bảo y như chó giữ nhà! Không đúng... Khoan đã, y ngạc nhiên nhìn theo bóng nam nhân mất hút ngoài cửa, vừa rồi hắn nói bán... cái gì nhỉ?

Chính Quốc nằm trên mặt đất quan sát bên trong ngôi nhà một lượt, người này sống không giàu có mà cũng chẳng nghèo khổ lắm, hắn đường đường là một nam nhân mình cao bảy thước, chân tay lành lặn, có gì không thể làm, lại đi làm... A, đúng rồi, nói không chừng người ta lại thích nghề này. Chính Quốc hiểu ra, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài bất giác nhíu mày, nghề này ban ngày cũng làm được sao... Thôi đi, nói không chừng người ta thích thì sao. Y cũng chỉ ở đây dưỡng thương mấy ngày thôi, mặc kệ hắn.

Chính Quốc gác đầu lên bục cửa sân sau nghỉ ngơi, ánh nắng trong sân dần dần nghiêng thành góc chiều, bên tai luôn văng vẳng âm thanh của những chiếc lá non trên giàn nho bị gió thổi lay động, những ngày tháng thoải mái như thế này đã lâu không thấy, nhất thời Chính Quốc khẽ chìm đắm, những chuyện phức tạp trong đầu dường như đều biến mất, trong lúc y sắp ngủ thiếp đi, một tiếng động khe khẽ truyền tới.

Người quen chinh chiến sa trường đều rất mẫn cảm, Chính Quốc bừng mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một thiếu nữ áo vải từ ngoài tường thò đầu vào, nhìn trái nhìn phải, động tác vụng về leo lên tường, nhưng leo lên được trên tường rồi nàng ta lại không biết làm sao để xuống, cuối cùng vì gấp gáp nên cả người nặng nề té ngã.

Ngã đau thật, Chính Quốc thầm nghĩ, ngốc như vậy mà còn làm kẻ trộm, chưa trộm được đồ gì thì đã bị trêu đùa chết trước rồi.

Cô nương ta phủi mông đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà. Chính Quốc lặng lẽ lui vào góc tối, nhưng chỉ thấy thiếu nữ áo vải ấy tìm chổi và giẻ lau, âm thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà, sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt đầu lau bàn, nhưng đang lau thì nước mắt rơi lã chã, cuối cùng úp mặt xuống bàn khóc òa lên.

Chính Quốc cố hết sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta nức nở những lời như là "Không gặp được nữa rồi" gì đó, hình như cô nương này thích Thái Hưởng. Chính Quốc đang thầm suy nghĩ, thấy cô nương ta sau khi khóc đã đủ thì dùng giẻ lau hết nước mắt của mình trên bàn, quay người định rời đi.

Đúng lúc này, Chính Quốc vì quá chuyên tâm quan sát nàng ta nên không kịp tìm chỗ trốn, hai người đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu. Chính Quốc vốn nghĩ bây giờ mình đã bị đánh về nguyên hình, chắc sẽ không dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết, nào ngờ cô nương ta xông thẳng về phía y, lẩm vẩm nói: "Thái Hưởng ca thật là, gà vặt lông rồi sao còn thả chạy ra ngoài như vậy, phải mau chóng đem hầm mới được." Nàng ta chùi nước mắt, "Coi như làm một bữa cơm cáo biệt với huynh vậy."

Làm cái đầu ngươi đó! Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng! Chính Quốc nghe vậy cả kinh, bây giờ y không hề có pháp lực, nếu đem bỏ vào nồi hầm thật thì quả lớn chuyện. Y xoay người chạy ra khỏi nhà. Cô nương ấy cũng không chịu yếu thế, nhấc chân đuổi theo ngay: "Ai da, chạy dơ hết thì khó rửa lắm!"

Lúc này Chính Quốc thật hận không thể trét phân đầy mình, y thà bẩn đến chết còn hơn!

Thể lực Chính Quốc không đủ, may là cô nương ấy cũng khá vụng về, y nhờ một ít kĩ xảo chiến đấu mà trốn được vài lần đoạt mệnh hung hiểm, nhưng hai móng dù sao cũng không bằng hai chân, thấy cô nương phía sau đuổi theo đến xì khói, sắp nổi cơn lôi đình, Chính Quốc quạt cánh muốn bay lên, nhưng đôi cánh trụi lông kia ngoài việc khiến y chạy trốn khó khăn hơn thì vốn chẳng có tác dụng gì! Chính Quốc cũng đã chuẩn bị tinh thần để chui lỗ chó, nhưng sân nhà Thái Hưởng quá chắc chắn, ở chân tường đừng nói là lỗ, ngay cả một khe hở cũng không có!

Y chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bi thương và tuyệt vọng đến vậy, y phát thệ! Huyết thệ! Nếu hôm nay y trở thành gà hầm, y nhất định phải biến thành lệ quỷ, giết lên Cửu thập trùng thiên, phun máu đầy người Đế quân kia! Nếu không phải vì mối hôn sự đó thì sao y lại ra đến nông nỗi này!  

Lời trong đầu còn chưa nghĩ xong thì đôi cánh đau nhói, cô nương áo vải dùng sức nắm chặt xách Chính Quốc lên, đôi tay túm chặt lấy cánh y, mặc cho hai chân Chính Quốc giãy dụa thế nào cũng không chịu buông ra.

"Hừ, con gà hoang này, xem ta giải quyết ngươi thế nào!" Cô nương ấy xách Chính Quốc đi vào nhà bếp.

Chính Quốc giãy dụa đến mức sắp gãy xương, lúc bị đặt lên thớt, Chính Quốc bất chợt nhớ lại lúc y đâm thương về phía kẻ địch trên chiến trường, thì ra... kẻ yếu thế có cảm nhận như thế này đây...

"Ơ, đang làm gì vậy?"

Một giọng nói bình thản của nam nhân xuất hiện một cách bất thình lình vào giờ phút này.

Chính Quốc vô thức quay đầu, ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa, ánh sáng sau lưng hắn tựa như một vầng hào quang từ bi, con dao rơi xuống trước mặt Chính Quốc cắm vào trong thớt, chắn ngang tầm nhìn của y.

Cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn, lúc này hai tay đặt sau lưng, ngượng ngùng đỏ mặt: "Hưởng ca... Muội, à, muội vốn muốn đến thăm huynh. Con gà này vặt lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết, lúc đó không ngon nữa đâu."

Ngay cả co giật Chính Quốc cũng không còn sức, y nằm trên thớt như đã chết rồi.

"Con này không thể hầm." Vừa dứt lời, Chính Quốc được ôm vào trong một vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập hốc mũi y, y bỗng cảm thấy mùi vị này thật thơm tho vô cùng.

"A... Ấy, xin lỗi, muội không biết. Muội chỉ muốn để lại cho huynh chút gì đó trước khi đi..." Ngón tay sau lưng của cô nương áo vải xoắn lại, mắt phiếm đỏ. "Ngày mai muội phải theo cha xuống phía Nam kinh doanh, có thể... có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này không được gặp Hưởng ca nữa..."

"Ô, ngày thường ta cũng đâu có gặp cô." Giọng Thái Hưởng bình thản, mắt cô nương áo vải đã đẫm lệ, má cũng đỏ như tròng mắt: "Không phải! Ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh! Mỗi ngày đều có thể len lén nhìn thấy..." Giọng nàng ta run lên, khiến Chính Quốc nghe thấy cũng không nỡ trách nàng ta điều gì, chẳng qua là một cô nương si tình thôi.

"Aiz, vậy thì chết thật, ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không."

Chính Quốc kinh hãi há miệng, á khẩu cứng họng, lúc thế này mà nam nhân này lại nói những lời như vậy sao, còn cố ý nhấn mạnh thêm vậy nữa, ngươi có đại thù với cô ta à?

Cô nương đó quả nhiên tái mặt còn Thái Hưởng vẫn nở nụ cười như thường, "Cô đến đòi quà tiễn biệt à? Ô, ta cũng không có gì tặng cô hết, nếu cô không chê..."

"Không cần." Cô nương ấy vội nói, "Không cần đâu." Nàng ta ôm ngực, sắc mặt ảm đạm, loạng choạng bước đi.

Thái Hưởng vẫy vẫy tay: "Đi từ từ nhé!" Tiếp đó hắn không hề lưu luyến mà quay người, vứt Chính Quốc xuống rồi bắt đầu lục lọi nồi niêu, vừa xắn tay áo nói: "Nấu cơm thôi."

Chính Quốc nằm trên đất, nhìn cô nương kia đi đến cửa vẫn còn quyến luyến quay đầu nhìn lại, cuối cùng đành lau nước mắt nước mũi, cúi đầu rời khỏi. Chính Quốc thở dài, cô nương này đúng là hơi ngốc một chút, tính tình cũng quá cố chấp, nhưng lòng thì rất thủy chung, sao lại đi thích một nam nhân buôn bán xác thịt mà không hiểu phong tình như vậy chứ?

Tiếng lục lọi nồi niêu dừng lại: "Hả? Buôn bán cái gì?"

Chẳng phải là vừa bán thân về sao, còn có thể buôn bán cái gì nữa?

Trong lòng Chính Quốc vừa đáp xong, phát giác có điều không đúng, y lập tức quay đầu lại nhìn, Thái Hưởng cũng đang nhíu mày nhìn y. Chính Quốc kinh ngạc, hắn... hắn đang nói chuyện với y?

"Ai da!" Thái Hưởng ngẩn ra rồi liền bật cười, "Nhất thời không chú ý, bị ngươi biết được rồi," Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc, "Ta bán thân thì sao?"

Chính Quốc nào có tâm trạng để ý đến hắn, y quá đỗi ngạc nhiên, hắn thật đang nói chuyện với y ? Chính Quốc hoảng sợ toàn thân co giật, cái tên này ngay từ lúc bắt đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của y rồi, hay là từ lúc bắt đầu hắn đã biết y không phải là gà? Vậy thật ra hắn đang trêu đùa y đúng không...

"Không sai!" Thái Hưởng híp mắt cười: "Đang trêu đùa ngươi đó!"

Chính Quốc chấn động toàn thân, đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên như vậy, nhất thời y bỗng ngây ngốc.

"Còn nữa, tên ta là Thái Hưởng, gọi tên ta cho tử tế vào, với lại ta bán thân thì đã sao?"

Bán... bán thân thì đã sao, trêu đùa y thì đã sao! Cái tên này đã ăn hết trinh tháo tiết tháo rồi hay sao mà có thể điềm nhiên nói ra những lời như vậy! Yêu nghiệt phương nào đây!

"Chẳng qua là bán thân, trêu đùa ngươi thôi, có phải là chuyện cùng hung cực ác gì đâu?" Thái Hưởng làm như không có gì xảy ra, "Được rồi được rồi, lần sau không để ngươi phát giác là được rồi." Nói xong, hắn khẽ chọc chọc lên đầu Chính Quốc, đứng dậy tiếp tục nấu cơm.

Chính Quốc dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp, người này quá nguy hiểm rồi, y phải tìm một nơi khác dưỡng thương, nếu không cứ dưỡng kiểu này không chết cũng không sống nổi! Nhưng khổ nỗi hiện giờ thể lực của Chính Quốc lại cạn kiệt, lại phí sức bò lâu như vậy, chỉ bò đến trước cửa sân thôi thì toàn thân đã rã rời, cửa lớn gần trong gang tấc nhưng y có làm thế nào cũng không thể đến được, ánh hoàng hôn thê lương chiếu trên đôi vai trụi lủi của y, nghe Thái Hưởng gọi to: "Ăn cơm thôi!" Sau đó y bị xách về sân sau, đặt trước một chén cơm trộn.

Thôi vậy... Ăn no trước rồi tính!

Đêm nay ánh trăng mênh mang, dường như Chính Quốc mơ một giấc mộng, y khôi phục được hình người nằm dưới giàn nho, khí lạnh theo ánh trăng xuyên vào da thịt, y không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình. Lúc này một tấm thảm mỏng như từ trên trời rơi xuống, đắp lên người y, hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt bao phủ khiến y không nhịn được mà nhếch khóe môi, y túm lấy một góc chăn cuộn lại, rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm.

"Ô!" Đắp chăn giúp Chính Quốc, Thái Hưởng ngồi bên cạnh y, đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xõa trên mặt đất, cười nói: "Tóc cũng rậm rạp nhỉ!" Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên ngũ quan của y, tỉ mỉ quan sát, "Dung mạo cũng xinh đẹp, một nam nhân không tệ!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip