Canh Hoa Ai Da Nhau Nat Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khuất bóng dưới những ngọn đồi nhỏ, một vài ánh nắng cam dìu dịu còn sót lại vương trên mái tóc em. Tôi ngồi đó, lặng im không nói lời nào. Chỉ nhìn em thi thoảng lòng thắt lại.

Bến đò nhỏ, dưới cành cây của gốc đa lớn, tôi và em thủ thỉ đôi điều về một tương lai chứa hoài bão và ước muốn, về những cây hoa giấy nở từng chùm hồng thắm dưới hiên nhà, về mái ấm có những đứa con thơ... Ôi những mộng tưởng của tôi và em, nghe thật đẹp nhưng lòng thầm chua chát. Ước mơ này liệu có thành hiện thực không khi trong lòng đôi bên vẫn mập mờ, dẫu không nói nhưng ai cũng hiểu rõ điều đối phương mong muốn là thứ mình không thể cho đi.

Em tựa đầu vào vai tôi, mùi bạc hà trên mái tóc nâu vân vít nơi đầu mũi. Tôi hít nhẹ rồi hôn lên tóc người. ôi người yêu, ôi người thương bé nhỏ, em mong manh xinh đẹp như loài hoa giấy, còn tôi như thằng khờ không thể vun vén cho em một chút gì.

Tay nắm bàn tay, tôi hôn em thật nhẹ. Gió chiều thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, dưới góc cây đa em hát tang tình tang. Ôi em ơi lòng này như quặn thắt, tình tang tình tang, tình tan như sao vỡ. Những mảnh sao vỡ như rơi vào mắt em, lung linh lấp lánh kéo tâm hồn tôi lạc lối. Thật khó lòng, tôi nửa muốn rời nửa lại thôi. Tôi muốn ôm em, muốn giữ em thật chặt nhưng lại sợ rằng mình cản bước em đi. Tương lai em còn đó rực rỡ muôn màu, đâu có như tôi, cả đời chắc có lẽ chỉ quanh quẩn trong màn đêm hoang vắng. Buổi chiều gặp em chóng ấy đã qua đi, giờ đây tôi chỉ còn những muộn phiền bầu bạn, em về rồi để mình tôi lẻ bóng trong đơn côi.

Cha em nói sẽ gả em vào tháng giêng, chẳng ít lâu nữa em thành người nhà họ, ôi thôi tình tan, tình tan thật em ơi. Nhưng em nào biết, em cười trong vui vẻ, chỉ để mình tôi ôm lấy sầu muộn thôi. Tôi yêu em nhưng lại không thể cho em hạnh phúc, không cho em tiền tài, những thứ quá kiêu sa.

Em ơi em, duyên mình thôi đành lỡ. Tôi đi rồi liệu em có buồn không, tôi thầm hỏi muôn vàn lần như thế, vắng bóng tôi liệu em có buồn lòng?

Về tới ngôi nhà ngói phủ rêu với cái sân ọp ẹp, tôi thở dài. Một tỉ cái giá như đổ ầm vào đầu tôi, giá như tôi có một công việc ổn định, giá như những thứ tôi có không phải nụ cười của em, gương mặt của em, mùi hương của em mà thay vào đó là tiền thì tôi đã có thể đến được với em rồi em ơi. Tìm ở đâu một túp lều tranh với đôi quả tim vàng, chỉ với đôi tim ấy thì khó mà sống được. Thế thôi, còn chút ngày ít ỏi tôi chỉ muốn ở cạnh em bình bình an ổn.

Hoa giấy nở rộ trước hiên nhà, trong cơn gió nhẹ vừa lướt qua từng cánh hoa mỏng manh buông cành mà rơi xuống sân. Em đến, mang theo nụ cười như nắng ấm. Tôi ôm lấy em vào lòng, ôi mùi bạc hà quen thuộc của riêng tôi còn có cả những mơ ước về hoa giấy, ôi em tôi ơi... phải thế nào mới thỏa lòng anh đây?

Em cứ cười như không hề hay biết, mặc cho lòng tôi cứ đau xót triền miên. Nay em đến gọi tôi đi hái hoa điên điển, chiếc xuồng nhỏ tôi đưa em ra sông. Sông nước nâu cam cứ nhẹ nhàng mà chảy, tay em ngắt những chùm hoa điên điển vàng rực trên cành lá, nụ cười em còn đẹp hơn cả hoa.

Giữa bến nước trên rừng hoa điên điển, tôi và em lặng lẽ chiếc xuồng trôi. Cứ nhẹ nhàng lênh đênh trên dòng nước, em nhìn đất trời, tôi nhìn em. Yêu được bấy năm cứ ngỡ đâu vài tháng, tình nồng mặn mãi không thể vơi đi. Nếu mà tôi hay em như bao người khác, thứ chúng ta có là một mối tình lãng mạng lúc mới quen về lâu dài lại phai nhạt hình bóng thì bây giờ chia cách cũng chẳng sao. Chỉ trách là tôi yêu em như say rượu, tiếc rằng rượu uống có thể cai nhưng uống nhầm ánh mắt của em thì chỉ đành kiếp say cả đời mãi chẳng quên.

Chiếc thuyền chậm dần chậm dần rồi cập bến, tôi vẫn nhớ rõ mồn một khoảnh khắc đôi mắt em nhìn tôi ngượng ngùng, như thể đang cố gắng che giấu đi những vụn vỡ trong lòng. Một người vô tư luôn luôn bộc lộ cảm xúc chân thật với tôi nay lại như thế. Bây nhiêu đó đủ để hiểu ra một điều...

- Em biết rồi phải không?

Tôi níu tay em, chúng tôi cần đối diện với sự thật. Em buông lơi giỏ hoa điên điển, nhìn tôi hồi lâu. Ánh mắt rưng rưng mong manh màn nước, cuối cùng em bật khóc và ôm chầm tôi trong nước mắt, vai áo ướt nhèm khiến mắt tôi cũng cay cay. Không hiểu vì sao người lại cho chúng tôi gặp được nhau rồi lại đành đoạn chia cách, ôi cuộc đời này thật lắm bi thương.

Hôm đó trời không áng mây đen, nhưng trong tôi mưa rơi tầm tã. Tôi nghĩ em cũng giống tôi thôi, cũng buồn bã cho mối tình đầu tan vỡ. Ngày hai đứa cùng nhau trải lòng mình cũng là ngày nói lời chia tay. Lúc yếu đuối trông em thật nhỏ bé trong tấm thân này.

- Anh à, chúng ta chia tay...

- Ngày mai rồi chia tay nhé?

Em nhìn tôi nghẹn ngào, trong tiếng nấc vẫn gật đầu không dứt. Ừ thì không chia tay, tôi và em vẫn yêu đương như thế nhưng cố lắm cũng hết tháng này thôi, tháng giêng sắp tới rồi.

Thêm ngày mai nữa, lại thêm ngày mai khác. Tôi cứ cố ở cạnh em, dưới gốc đa to lớn ngày nào chúng tôi vẫn cười nói nhưng trước lúc ra về em lại hỏi.

- Mình chia tay nhé?

Vẫn như thường lệ, tôi đáp.

- Ngày mai rồi hãy chia tay.

Những buổi chiều khác em sẽ cười tươi và gật đầu, nhưng hôm nay chỉ lặng lẽ tiến lại hôn tôi. Đôi môi mềm chạm lấy trái tim này, chiếm trọn một nửa linh hồn còn lại. Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, em buông lơi. Vị mặn chát từ đâu còn vương trên đầu lưỡi, tôi lau khóe mi ướt đẫm của em.

- Thôi, vậy đành chia tay.

Thời gian chẳng thể cảm thông cho chúng tôi mà trôi chậm lại, tháng giêng đến rồi, đến thật rồi.

- Ngày mai em không đến, sau này cũng vậy.

Em mỉm cười, mặc cho nước mắt giàn giụa rồi vội vàng bước đi, lòng đau xót không biết dùng từ ngữ gì để tả xiết, tôi chỉ dám đứng đó thờ thẩn, ngã gục dưới gốc đa.

Buổi hoàng hôn ấy cả bầu trời tím hoà lẫn vào sắc cam chói lọi còn sót lại của mặt trời trông thật diễm lệ, em ra về để mình tôi lẻ bóng. Tôi tự hỏi, chẳng hay cây đa già đã chứng kiến bao nhiêu mối tình rồi, có bao nhiêu đôi trọn vẹn trong hạnh phúc, có bao nhiêu sự phân li cay đắng? Sao tôi cứ đau như thể chỉ có mình đôi ta vụn vỡ trên thế gian này, cảm giác bất công từ đâu ập tới tràn ngập trong lòng. Mọi thứ như bắt ép tôi phải khóc, buộc sự yếu đuối làm chủ lí trí, tôi không thể làm gì cả.

Khi tôi ngước lên nhìn bầu trời bao la ấy, những kí ức như mưa cùng nhau đổ xuống, lướt qua tâm trí tôi như đoạn phim không lời. Cuối cùng sau bao đêm than thở thì ông trời cũng thương xót mà khóc cùng tôi một lần, bây giờ tôi có thể lang thang trên con đường làng mà không lo người ta bàn tán về những giọt nước mắt của tôi. Ừ, tôi có thể thanh thản mà khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip