5. Kết thúc mà cũng không hẳn là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đương kim vô địch bộ môn Bowling của đại hội là một người từ trường E, đã thi đấu chuyên nghiệp bên ngoài nên dù Jaehyun đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được. Ít ra thì cậu cũng không bị thua quá nhanh và dù sao cậu cũng chỉ mới luyện tập chưa lâu, cũng không quá tiếc nuối.

Lẽ thường thì là vậy chứ khi trận đấu kết thúc, Jaehyun chẳng có thời gian mà lưu luyến. Trước khi thi vào trận cậu đã ước cái đại hội chết tiệt này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Cậu cần thành tích để sau này học cùng một trường đại học với Taeyong để làm gì khi bây giờ anh còn đang không thèm nhìn mặt cậu? Được thôi, hôm nay là hạn chót anh đặt ra, nhưng chuyện tình bí mật giữa hai người sẽ để cậu kết thúc.

Jaehyun lập tức đi lên chỗ Mingyu, nắm lấy tay cậu ta kéo dậy trong sự ngỡ ngàng của chính cậu ta và toàn bộ những người xung quanh.

"Từ từ đã." Cậu ta níu tay lại khi Jaehyun tiếp tục kéo qua vô số người. "Tôi... ừm, thực ra tôi nghĩ hay là chúng ta nói chuyện sau khi bế m--"

"Không kịp."

"Hả?"

"Tôi nói là không kịp."

Jaehyun đang vất vả chen qua đám đông để tìm đường đi nên giọng hơi gắt, khiến Mingyu giật cả mình mà im bặt. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu, Mingyu để yên cho cậu kéo đi, vừa nhìn xuống bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy tay mình mà cười trộm.

Jaehyun sang được khu Bắn cung khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cậu tiếp tục kéo Mingyu về hàng ghế ngồi chờ của đội trường mình, mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện chí của những thành viên khác trong đội. Cậu ấn Mingyu xuống một cái ghế trống rồi ngồi xuống bên cạnh.

Đang ở lượt bắn thứ ba do bên đối thủ thực hiện nên cả ba cung thủ trường cậu đều đang ngồi một bên theo dõi. Doyoung liếc thấy Jaehyun nên cau mày, miệng làm rõ khẩu hình câu "Mày muốn gì?". Jaehyun ra hiệu vẫy tay để gọi anh ta ra chỗ cậu nhưng anh ta quay mặt đi.

Chết tiệt!

Mingyu thấy cậu đấm tay cái rầm xuống thành ghế lại giật cả mình, ngần ngại thò tay qua chạm vào nắm tay đang siết chặt của cậu.

"Jaehyun này..."

"Cậu ngồi yên đó!" Jaehyun hất tay ra, giọng mang bực tức khiến Mingyu co rúm lại.

Nhưng lý do cậu tức không phải vì không gọi được Doyoung, cũng không phải vì Mingyu nắm tay mình mà vì đúng lúc cậu ta nắm tay cậu thì Taeyong lại quay ra. Nhưng anh chỉ cau mày rồi lại quay đi. Với phản ứng của anh khi rõ ràng đã nghe ra ý của cậu mà vẫn không tới phòng thay đồ thì bây giờ anh lại diễn vai tay cung thủ thờ ơ, chán ghét cậu hơi đạt quá rồi đấy.

Mark vừa bắn mũi tên cuối, Taeyong cũng lập tức cầm cung đứng dậy. Vậy là anh sẽ thực hiện lượt bắn quyết định. Điểm của hai đội đang khá sát nhau, lượt trước của Taeyong vẫn khá tốt nhưng ở lượt này bắt buộc anh phải được ít nhất hai điểm mười trở lên mới có thể thắng.

Trước khi vào vị trí đứng ngắm, anh liếc mắt về phía cậu, hàng lông mày nhíu chặt. Ồ, vậy là giờ anh lại giận rồi đấy à? Jaehyun cắn môi, những ngón tay vô thức chà qua chà lại chỗ móng tay bị gãy trên ngón cái vì thi đấu vội vàng lúc nãy đến xước cả da.

Taeyong nhìn thẳng về bia nên chỉ thấy được gương mặt trông nghiêng và anh đã nheo mắt lại nên che đi ánh nhìn, nhưng xương quai hàm đang siết chặt vẫn tố cáo cho Jaehyun biết chắc chắn tâm tình anh cũng không thoải mái.

Khi tập trung làm việc trông Taeyong sẽ nghiêm túc đến mức như dựng lên tường băng xung quanh mình, không ai dám làm phiền. Nhưng bây giờ bằng mắt thường cũng có thể thấy như anh đang đứng giữa một trận hoả hoạn. Khán giả xung quanh nín thở và lặng im đến mức tiếng móng tay của Jaehyun va chạm vào nhau tanh tách cũng nghe rõ mồn một.

Taeyong buông tay ra khỏi dây cung, mũi tên lao vút đi rồi cắm thẳng vào hồng tâm. Khán giả vỗ tay tán dương nhưng Taeyong không có mảy may phản ứng, nếu có chỉ là môi dưới đang kéo xuống càng biến vẻ mặt giận dữ rõ ràng hơn.

Khi đối thủ bắn xong, anh lập tức lắp mũi tên thứ hai lên cung và chờ hiệu lệnh bắn. Lần này Taeyong giương cung lên và gần như buông tay ra luôn. Mũi tên xé gió lao đi rồi cắm xuyên qua đuôi mũi tên thứ nhất, kết thúc ở hồng tâm.

Tiếng khán giả đồng loạt hít vào sửng sốt vang lên rồi vỡ oà thành những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Jaehyun thở hắt ra và úp mặt vào tay. Da cậu cảm thấy hơi xót xót, kéo ra mới biết móng tay bị cậu bẻ gãy hẳn ra từ lúc nào rồi, máu đang chảy ướt cả đầu ngón tay.

Tiếng hiệu lệnh cho lần bắn cuối cùng vang lên, Taeyong hít vào một hơi thật sâu rồi mím môi giương cung. Bỗng nhiên anh liếc mắt sang chỗ cậu, vẻ mặt tức giận từ nãy đến giờ cũng mềm hẳn đi rồi lại khẽ cau mày. Nhưng không phải là giận mà là lo lắng, Jaehyun nhận ra điều đó.

Trọng tài nhắc nhở Taeyong về thời gian nên anh di chuyển điểm nhìn lại về bia ngắm và nheo mắt lại rồi buông tay. Mũi tên cuối cùng xuất phát từ tay Taeyong và kết thúc ở vị trí cùng với hai mũi tên trước.

Cả khán đài như vỡ oà lên vì sự kì diệu. Trọng tài tuyên bố trường N đã chiến thắng và trở thành chủ nhân của huy chương vàng năm nay. Doyoung và Mark ôm chầm lấy nhau rồi lao về phía Taeyong, kéo anh vào cái ôm chung và nhảy cẫng lên sung sướng nhưng Taeyong gạt hai người họ ra. Anh buông cung rồi quay lưng định đi ra cửa.

"Lee Taeyong!"

Jaehyun bật dậy gọi lớn và bước nhanh về phía anh. Thấy cậu hấp tấp, Doyoung định đứng ra chắn trước Taeyong nhưng Jaehyun thẳng tay gạt anh ta ra.

"Anh tránh ra."

Doyoung sững sờ ngồi nguyên dưới đất, Mark cũng đứng như trời trồng bên cạnh.

"Taeyong!" Jaehyun chạy ra trước mặt Taeyong lớn tiếng gọi một lần nữa. "Vì sao anh giận em?"

Taeyong không nhìn cậu mà cúi mặt nhìn xuống. Jaehyun bực bội, cậu tóm chặt lấy tay áo anh và kéo sát lại, hai tay ôm lấy má anh bắt anh nhìn mình.

"Anh đang nghĩ cái gì đấy? Anh không tin tưởng em à? Em biết anh đã quá mệt mỏi vì cứ phải lén lút nên chúng ta kết thúc đi!"

Dù bị Taeyong giữ chặt nhưng nãy giờ anh vẫn lảng tránh nhìn vào mắt cậu, khi nghe tới đây, anh hoảng hốt nhìn lên. Đôi mắt to tròn nhìn cậu chết sững.

"Jaehyun, anh--"

Tiếng của Taeyong biến mất khi Jaehyun kéo mặt anh lại và áp môi mình lên môi anh.

Chết tiệt Lee Taeyong, công khai thì công khai, Jaehyun sẽ cho cả cái thành phố này biết cậu yêu anh!

Hai người đã hôn nhau vô số lần suốt nửa năm qua, cả những nụ hôn ngọt ngào trước thềm cửa nhà, đến những nụ hôn cháy bỏng trong phòng dụng cụ vào tối muộn khi anh và cậu cố tình ở lại sau cả đội, và cả những nụ hôn trộm trong những góc khuất ở trường. Nhưng chưa có nụ hôn nào như bây giờ. Họ hôn nhau trước mặt Doyoung và toàn bộ đội Bắn cung, trước mặt Mingyu, trước mặt cả huấn luyện viên, trước toàn thể đại biểu của các trường trong thành phố, trước hàng trăm người. Nhưng tất cả dường như không tồn tại, mà chỉ có cậu và anh thôi. Nụ hôn này vẫn chỉ là nụ hôn của những yêu thương và quen thuộc mà chỉ một mình Lee Taeyong của cậu mới có.

Jaehyun cảm thấy rốt cuộc nút thắt nghẹt trong tim được cởi bỏ, sự ấm áp ùa về len lỏi khắp cơ thể cậu. Cậu trượt tay ra sau gáy Taeyong và kéo anh lại gần hơn nữa, vòng tay của anh cũng siết chặt lại quanh người cậu khi cả hai nhấn chìm nhau sâu hơn như dưới đáy đại dương.

Taeyong lưu luyến liếm nhẹ một cái cuối cùng lên môi Jaehyun rồi mới rời đi, kéo đầu cậu úp vào vai mình. Jaehyun lấy lại nhịp thở, mỉm cười khi nghe tiếng nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực của anh bên tai.

"Anh xin lỗi." Taeyong thì thầm. "Anh đã giận em nhưng lúc nãy hết rồi. Nhưng biết em hôn anh như này rồi thì thực ra cũng không hối hận lắm."

Jaehyun bỗng thấy mặt mình càng nóng, càng dụi đầu vào cổ anh hơn. Taeyong bật cười vuốt tóc cậu rồi lại nói tiếp.

"Anh chỉ giận vì cái tay này của em thôi." Anh kéo ngón tay cái đang chảy máu của cậu lên rồi nghiêm mặt. "Anh đang định đi tìm băng cho em."

Jaehyun mím môi nhưng không nhịn được. Trên má anh còn dính cả máu của cậu. Cậu lè lưỡi phì cười, lấy tay áo lau cho anh. Có lẽ hai đứa có thể cứ đứng cười với nhau như thế nếu không có câu hỏi hoang mang đến lạc giọng của Doyoung vang lên.

"Thế này... là thế *** nào?"

Nhớ ra mình đang ở đâu, Jaehyun giật bắn người, lập tức đứng nghiêm chỉnh lại. Taeyong hắng giọng một tiếng rồi quay lại kéo Doyoung vẫn đang ngồi ở dưới đất dậy.

"Anh và Jaehyun yêu nhau được nửa năm rồi. Xin lỗi đã không cho mọi người biết sớm hơn."

"Th-th-thật ạ?" Mark ngơ ngác lắp bắp.

Taeyong gật đầu chắc nịch rồi nắm lấy tay Jaehyun. "Sau này mấy đứa nói chuyện với Jaehyun cẩn thận lại đi nhé."

Mark vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu như bổ củi. Còn Doyoung đang như sắp nhét cả nắm tay vào miệng đến nơi. Suốt một năm rưỡi biết nhau, Jaehyun chưa bao giờ thấy anh ta bị á khẩu như bây giờ. Jaehyun phì cười vỗ vai anh ta một cái.

"À anh Doyoung này, nhân để anh ngạc nhiên nốt. Anh có biết toàn bộ chỗ đồ ăn có dán note tỏ tình của anh đặt ở ngăn bàn của Jungwoo đều vào miệng tôi trước khi đến được tay cậu ấy không?"

Đôi mắt đã đang trợn tròn của Doyoung không ngờ còn có thể lớn hơn được nữa. Anh ta rút phắt tay trên miệng xuống, xù lông lên gào.

"Mày dám?!! Thằng kh--"

Doyoung bị Taeyong giữ vai và lườm cháy mặt nên không dám nói hết nhưng ánh mắt anh ta nhìn Jaehyun như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, càng khiến cậu cười đến tít cả mắt.

"Khoan đã nào, nhưng anh biết account @_wjngkm mà vẫn hay thả tim các bài cover của anh là ai không?"

"Cái này thì liên quan gì đến mày? Mày điều tra tao à?" Doyoung vừa gắt vừa lén nhìn Taeyong.

"Tôi không rảnh, nhưng mà tôi đang tốt bụng nhắc cho anh biết là tên của Jungwoo lộn ngược, bỏ nguyên âm với tên tài khoản đó na ná nhau nhỉ?"

"..."

"Ừ đúng rồi đấy, anh có thể chạy ra sân tìm nó được rồi đấy."

Jaehyun thích thú nhìn đôi mắt mở lớn của Doyoung chớp chớp rồi sáng lên lấp lánh, anh ta tất tả chạy đi. Cậu ngả vào người Taeyong mà phá lên cười.

"Em ác thật đấy." Taeyong vừa xoa đầu cậu vừa lấy miếng băng mà Mark vừa mang tới dán vào ngón tay chảy máu.

"Ăn miếng trả miếng thôi mà." Jaehyun vẫn cười dù Taeyong cốc vào trán cậu một cái.

"Không phải mỗi Doyoung đâu."

Jaehyun ngẩn ra một lúc, nhìn Taeyong nghĩ ngợi rồi mới nhớ ra vấn đề chính. Cậu nhìn ra sau lưng Taeyong, trên hàng ghế chỗ Mingyu ngồi lúc nãy đã trống không.

—-

Huhu cuối cùng cũng hoàn thành quà sinh nhật cho Jung Jae-péo, tự mình cũng thấy hạnh phúc quá (dù nó sến và phi lý kinh khủng khiếp tự mình cũng thấy sợ :-ss) = ((

Hy vọng là mọi người vui khi đọc fic này và cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip