28 mười chín năm sau hogwarts: mục ghi chép không xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật ký thân mến,


Tớ nghĩ là tớ đã phải lòng một cậu bạn học cùng trường mất rồi. Cậu ấy ở nhà Slytherin và làm tầm thủ còn tớ lại là một Gryffindor và tớ thực sự rất muốn nhà tớ dành được Cúp Nhà năm nay nhưng mà không hiểu sao tớ vẫn cứ cổ vũ cho bạn ấy vì bạn ấy thực sự rất có tài. Tớ chưa từng thấy ai đấy bay lượn trên bầu trời như cậu ấy cả. Thật sự rất là tuyệt nha! Lẽ ra bồ nên thấy cái cách cậu ấy lộn nhào trong không trung ấy– như thể là cậu ấy mọc cánh vậy á!


Người đàn ông tóc vàng đang trong quá trình hói đầu với khuôn mặt nhọn ấy lắc đầu nhìn quyển nhật ký với một vẻ mặt đầy tiêu khiển. Quả là lịch sử lại tái diễn mà. Tại sao luôn phải là một cô nàng Gryffindor kiên cường đầy nhiệt huyết và một cậu Slytherin ngầu lòi tài ba? Chà, ngày trước thì hắn cũng đã rất ngầu và nhiều tài nghệ mà–


Một bé gái với đôi má phúng phính và mái tóc đỏ rực đang chạy quanh sân ga, ngó tới ngó lui như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thật là một sinh vật bé nhỏ ngộ nghĩnh kỳ lạ. Đấy là cách mà tất cả những đứa con gái mười hai tuổi đang cảm nắng hành xử sao? Cô nhóc thừa hưởng mái tóc từ bố nhưng tất cả những đặc điểm còn lại lại đến từ mẹ. Vẫn là đôi mắt uyên bác đấy, cùng cái mũi cứng đầu và chiếc cằm đầy thách thức quen thuộc ấy. Cô nhóc chưa gì đã mặc đồng phục kèm với một đôi vớ màu vàng dài đến tận đầu gối và đang chạy ngang qua người hắn.


"Đứng lại."


Người đàn ông tóc vàng hoe gõ cây trượng đầu rắn của mình một lần và tựa như rằng tất cả mọi thứ trong Sân ga 9 ¾ đều dừng lại vậy. Cô nhóc trượt dài chân cho đến khi dừng lại và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Một quan chức trong trường vừa bắt gặp cô nhóc chạy lung tung mà không có người bảo hộ đi kèm. Điểm nhà sẽ bị trừ. Cô nhóc sẽ bị đuổi học. Cô nhóc sẽ thành nỗi ô nhục của cả dòng họ mất.


"Quý cô Rose Weasley," hắn giấu quyển nhật ký phía sau mình như để không làm cô nhóc lúng túng, "bà Hiệu trưởng đã kể với ta rất nhiều điều về trò."


"Chết tiệt."


Đó là một lời thì thầm và ánh nhìn mang màu hổ phách đấy nhìn tròng trọc thẳng xuống đôi giày da đen tuyền của cô nhóc. Sự bóng lộn của đôi giày da nháy mắt lại với nhóc. Vốn từ ngữ– thừa hưởng từ cha.


"Trò vừa nói gì đấy?" Người đàn ông tóc vàng hỏi.


"Hẳn là bà ấy chỉ nói những điều tốt đẹp thôi nhỉ, con hy vọng thế," cô nhóc nhỏ cố đánh trống lảng. Sự nhanh trí– thừa hưởng từ mẹ.


Người đang ông sắp hói ấy suýt chút nữa đã bật cười vì sự trơ tráo của cô nhỏ ấy. "Hiển nhiên rồi. Tất cả những điều tốt đẹp và ta kỳ vọng trò sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nữa trong tương lai," hắn mỉm cười trước khi trả lại cô nhỏ quyển nhật ký ấy. Nó được đón nhận bởi một cặp mặt mở to và một đôi má ứng đỏ, một sắc đỏ gần tựa với mái tóc nhưng với một sự thở phào đầy phấn chấn khi người tìm được quyển nhật ký là một người đàn ông tóc vàng sắp hói chứ không phải là chàng tầm thủ Slytherin trẻ tuổi đẹp trai kia.


Việc hắn cũng từng là một chàng tầm thủ Slytherin thì không còn cần bàn tới nữa rồi. Nhưng chưa có một cô nàng Gryffindors (mà hắn cảm nắng) lại viết về những điều tuyệt vời của hắn như vậy cả. Thật là một bi kịch mà.


Nhưng hắn cũng phải là người không biết tới mùi vi của bi kịch.


Một kẻ quan phu (t/n: tương đuơng với goá phụ nhưng là nam giới) ở tuổi hai mươi lăm. Hắn đã mất cả vợ và con khi cố gây dựng một gia đình nhỏ của riêng hắn. Có lẽ hắn đã suýt rơi vào trầm cảm và quay lại vào con đường nghiện rượu không lối thoát ấy và thật ra thì hắn cũng đã trở nên như thế một thời gian nhưng may thay hắn đã bỏ được thói hư tật xấu đó (nhờ những lời cằn nhằn của một cô nàng tóc xù, người luôn luôn là 'nhân viên của tháng' ở bộ Pháp Thuật). Hắn đã mất đi một người tri kỷ và một người đồng hành. Sẽ không còn một ai khác giống như Astoria của hắn nữa. Và để tìm được một người xứng đáng để mang danh họ Malfoy lại là một câu chuyện khác (nhưng mà hắn lại đang đùa ai cơ chứ, hắn đã để mắt tới một người rồi mà). Ở độ tuổi ba mươi bảy, người đàn ông tóc vàng với cây trượng đầu rắn ấy giàu hơn cả thảy và được theo đuổi bởi phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới. Điều hắn dự đoán đã trở thành hiện thực– đồ lót đã và sẽ luôn được ném về phía hắn hàng ngày. Việc tìm một người vợ có thể chờ (hoặc không– hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi).


Cô gái với mái tóc màu đỏ nhìn hắn nở một cười đầy nham hiểm. Vẫn là những trước răng cửa to bự chảng đấy, làm người đàn ông tóc vàng phải thở dài về bóng hình ký ức ùa về.


"Rosie! Con vừa mới chạy đi đâu đấy?"


Mẹ của cô nhóc tiến về phía họ. Những lọn tóc xoăn màu nâu ấy được vấn thành một búi tóc cầu kỳ đằng sau, em đang khoác lên mình một bộ lễ phục đi kèm với quần đầy quý phái– quả là rất hợp với chức vị mới của em. Vừa là trưởng ban Thi hành Luật Pháp thuật và đồng thời cũng là gia trưởng của gia đình em. Em mới ly hôn với chồng dạo gần đây. Điều này đã gây ra không ít chấn động trong cộng đồng phù thuỷ, khi mà cặp đôi chia tay lại là hai phần ba của Bộ Ba Vàng, những người đã tiêu diệu Voldermort độc ác ấy. Kể cả Đứa trẻ Sống sót cũng không biết phải làm gì và cũng không biết phải theo phe ai trong hai người bạn thân của cậu ta.


Nhưng đối với người đàn ông tóc vàng ấy thì chà, hắn ta khoái chí thưởng thức từng tin tức nóng hổi một về sự ly dị của cặp đôi anh hùng đấy. Hắn tận hưởng và chìm đắm trong từng tiểu tiết một. Nó làm hắn cảm thấy được sống như chưa bao giờ từng được sống vậy kể từ khi những năm tháng thiếu niên dữ dội của hắn kết thúc.


"Nghe mẹ nói này, ngày nào con cũng phải viết thư về cho mẹ đó nha con?" Mẹ của cô nhóc xoắn xuýt về cô con gái nhỏ của mình. Chỉnh lại đầu tóc, bẻ thẳng lại cổ áo và liên tục đặt đôi môi mềm mại màu hoa cà của mình lên làn da đầy tàn nhang của cô nhóc ấy.


"Nhưng mẹ à, con còn có bài tập này nọ, lọ chai các kiểu nữa," cô nhóc thở dài, dùng tay ra hiệu dấu may mắn đằng sau lưng.


Trong đầu người đàn ông tóc vàng sắp hói lúc đấy đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhận nuôi cô nhóc tóc đỏ ấy rồi.


Cặp lông mày trên trán người mẹ đan lại vào nhau, "Vậy thì hãy gửi cú cho mẹ sau khi con hoàn thành nó nhé. Mẹ không có đòi hỏi con phải viết nguyên một cuốn tiểu thuyết Rosie con à. Con viết gì cũng được."


"Con gửi nắp chai và vỏ kẹo nha mẹ?" Cô nhóc hỏi một cách đầy khoái chí,những tia nắng như đang nhảy múa trong đôi mắt màu nâu ấy vậy– bản sao của mẹ.


"Gì cũng được mà con gái ngốc này," người mẹ cười khúc khích. Và rồi sớm thôi, thời gian khởi hành cũng đã tới rồi. Cô nhóc tóc đỏ đang vẫy tay từ cửa sổ khoang tàu, nửa người nhoài hẳn ra ngoài. Một cậu nhóc đeo khăn nhà Slytherin thì kéo cô lại. Đoàn tàu cứ thế dần lăn bánh về phía trước.


Đột nhiên mọi thứ dần trở nên im lặng và bớt náo nhiệt đi.


"Quả là một cô nhóc quấn hút," người đàn ông tóc vàng với gương mặt nhọn hoắt nói với mẹ cô bé.


"Thật sự thì đấy là điều tuyệt nhất từng xảy ra với tôi," cô thở dài, ánh mắt vẫn ngoái nhìn theo đoàn tàu đang dần biến mất nơi cuối chân trời kia. Không khí xung quanh hai người vương vấn mùi nước hoa của em, vẫn ngọt ngào và đầy nữ tính nhưng với một chút mùi vị của đất. Như rượu ủ lâu năm vậy. Càng để lâu càng tuyệt hảo.


Liệu tất cả những người em gặp đều cảm giác thế này chăng? Nếu có thì hẳn tất cả những người liên quan sẽ luôn cảm thấy bất tiện cho mà xem.


Người đàn ông cảm nhận được một cơn đau nhói quen thuộc nơi trái tim mình. Nó chỉ đau vì mình em mà thôi.


Hắn có quá nhiều điều để kể với em.


"Granger à, muốn cùng đi thưởng thức một ly cà phê giữa buổi sáng không?


Ánh mắt em cuối cùng cũng rơi lên mặt hắn. Trong ánh nhìn ấy vẫn còn đọng lại một sự dịu dàng dù em chỉ vừa mới trải qua sóng gió với trái tim đổ vỡ ấy. Hắn cho phép bản thân nở ra một nụ cười và em cũng bắt chước hắn. "Tôi e rằng tôi không thể rồi, tôi còn phải đến báo cáo với Thủ tướng Pháp và-"


"Chỉ một cốc thôi mà cô Granger, chúng ta đâu có gọi toàn bộ cái menu đâu chứ." Chà, hắn sẽ làm thế đấy để níu kéo em ở lại.


Em thở dài. "Bao tôi bánh quy bơ đi Malfoy thì tôi sẽ đi với cậu."


"Tất cả mọi thứ vì em," hắn nói. Hắn muốn tỏ ra như là hắn đang đùa vậy vì hắn vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với ẩn ý đằng sau câu nói đấy.


Em làm hành động đảo mắt cộp mác thương hiệu của mình và lắc đầu như thể đang chê lời nói dối ấy. Nhưng một nụ cười nhỏ đã đáp mình lên môi em và nếu như thánh Merlin cho phép, hắn sẽ hôn em tại đây ngay và luôn tại chính sân ga đã kết nối thế giới của em và hắn lại với nhau. Sự bắt đầu và kết thúc của họ.


Nhưng có lẽ tốt nhất không nên vội vã, khi mà hắn đã chắc rồi.


Chắc hơn cả chắc nữa.


Và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hẳn rồi. Trong mắt hắn mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Hắn đã đợi đủ lâu rồi. Hắn đã nhận được sự cứu rỗi của mình rồi.


Nhưng rất tiếc đời lại không như vậy.


Không. Mọi việc sẽ không bao giờ dễ dàng như thế.


Bàn tay của Số mệnh lơ lửng trên đầu bọn họ và người xem lại danh sách của mình. Một ai đấy sẽ phải rời cuộc.

-------------------------------------------------------------------

A/N: Ối! Fic này đạt 15K+ lượt đọc rồi nè mấy bồ ơi! Tất cả đều là nhờ ơn mấy bồ đó! Vậy nên là tui ngồi cập nhật ngay cái fic này trong lúc đang đi làm thêm vì tui thực sự rất cảm kích và vui á! Fic này còn đạt được thứ hạng #503 trong mục fanfiction thứ ba tuần trước đó, tui nghĩ thế. Hai ngày nay tui đã không viết gì rồi mấy bồ ạ, và chắc tuần tới cũng vậy quá vì tui phải đi kiếm ăn mấy bồ ơi.

Bài hát trên đầu là bài 'Happily' (hạnh phúc) bởi những ca sĩ underground có tên là One Direction. Tui thề đây là một trong những chap bớt ngược rồi á.

Gửi tặng tới cô gái @oscla35 của tôi vì đã comment trong chap 27. Tui thực sự nghĩ là những cô gái sánh vai với Draco nên được khai thác tốt hơn chứ không chỉ đơn thuần là 'mấy con điếm đào mỏ'. Coi nào mấy bồ à. Ai trong chúng ta đều từng là bạn gái cũ hoặc là có gì đó xảy ra mà chúng ta không tán được người đấy. Vậy đó *làm mình làm mẩy chỉ vì mấy nhân vật phụ*

Cảm ơn các bồ vì đã đọc nha!


T/N: Mấy chap trước ngược nhiều quá rồi, hôm nay thêm xíu ngọt buổi sáng thứ 2 đầu tuần nha các bồ hehe. Thật sự là rất bất ngờ khi fic này vẫn có người theo dõi á, cảm động ghê huhu cảm ơn mọi người nhiều nhé. Klq chap này tác giả khịa anh Draco đầu hói hơi nhiều =)))

Spoil tí chap sau plot twist rollercoaster lắm nha nên các bồ cứ từ từ tận hưởng chap này đi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip