12 năm năm: lá thư thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều việc liên quan tới Quidditch mà hắn phải làm, hắn cứ thế mà mặc kệ. Vì không ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn nên thôi thà rằng hắn cứ xả hết ra đi. Hắn chưa bao giờ thích Quidditch cả. Hắn bị ép buộc phải tham gia thi đấu đơn giản vì có thằng Potter ở đấy và Draco thì phải là kẻ suất sắc nhất. Hắn phải khiến cho bản thân nổi trộn hơn một kẻ khác trong khi đấy Potter lại là Đứa Trẻ Đã Sống Sót nên thành ra là hắn phải cố mà đánh bại y. Kể cả khi hắn không lấy việc ấy làm thích thú gì cho cam.

Độc dược. Đấy mới là sở trường của hắn.

Có cái gì đấy trong sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối ấy, đơn giản là khiến hắn thoải mái. Hắn chỉ cần làm theo mọi chỉ dẫn và sẽ không một sai sót gì có thể xảy ra. Chỉ cần làm theo những gì được bảo. Đừng hành sử như một kẻ liều lĩnh ngu muội.

Nhưng biết đâu hắn lại muốn trở thành một kẻ liều lĩnh ngu muội thì sao?

Hắn quăng quyển sổ nhật kí của hắn lên giường. Nó nằm và mở ngay trang giữa. Rồi hắn băng qua phía bên kia phòng và nhặt chiếc chổi Tia Chớp được đặt làm dành riêng cho hắn kia lên. Hắn sẽ tập luyện. Kẻ thắng cuộc không phải là những kẻ chỉ nằm ườn trong phòng hờn dỗi với quyển nhật kí.

Bỗng cửa phòng ngủ hắn bật mở và cha hắn sải bước đi vào. "Draco, lại đây."

Draco giật mình.

Hai đôi mắt màu bão hướng đến quyển sổ đang được mở ra nằm ngay ngắn trên giường kia. Draco vùng dậy chạy ra cố với lấy nó, cây Tia Chớp rơi xuống sàn nhà khi hắn nhào tới giường. Nhưng cha hắn thì, tất nhiên rồi, nhanh tay hơn với sự trợ giúp của ma thuật bên người.

"Accio!" (T/N: Bùa triệu tập)

Quyển nhật ký lập tức bay tới phía bàn tay đeo nhẫn của cha hắn, Draco cúi gằm xuống một cách sợ hãi trước cái nhìn tròng trọc của kẻ hắn họi là cha, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Với một chân mày nhướn lên cao chót, cha hắn đọc quyển nhật ký ấy, một tay để lên chiếc trượng còn tay còn lại cầm quyển sổ đang tự lật qua các trang. Sau cùng, ông ta quăng quyển sổ về nơi nó đến. "Giờ thì," cha hắn cuối cùng cũng mở miệng nói, "Liệu đây là những gì con thực sự nghĩ ư?"

"Không ạ," Draco lập tức trả lời.

"Phải vậy chứ," cha hắn cười cợt, tiến lại gần hắn hơn. Draco đã phài dùng hết sức bình sinh để không chạy đi nhưng ngạc nhiên thay cha hắn chỉ vỗ vai hắn, "Con sẽ làm ta tự hào, phải không?"

"Con sẽ làm mọi thứ vì người, thưa Cha," Draco trả lời trong khi quỳ một chân xuống để hôn lên mặt nhẫn trên tay cha hắn. Cái nỗi sợ lãnh lẽo ám muội ấy len lỏi ăn sâu vào từng mạch máu hắn, chiếm lấy hắn. Làm ơn, xin người hãy công nhận con, hãy nói rằng con là kẻ xứng đáng.

"Hiển nhiên con sẽ làm vậy rồi Con Trai," như thể có tiếng chuông ngân vang bên tai, lời cha hắn nói 'Con Trai'. Draco khẽ mỉm cười. "Không đời nào con sẽ cắn lại chính bàn tay đã cho con ăn, cho con mặc và đáp ứng mọi nhu cầu của con kể từ lúc con còn là một đứa trẻ bất lực. Chính bàn tay này đã ban cho con sự sống. Con sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì khiến ta phải thổ hẹn, đúng không?"

Hình ảnh về giấc mộng mùa hè hắn có với Hermione xẹt qua suy nghĩ của hắn.

Draco thấy bản thân hắn đang nhìn vào đôi giày bóng bảy của cha hắn. Hắn lập tức hối hận vì tơ tương ấy khi cha hắn dùng tay hất mạnh cằm hắn lên để Draco nhìn đối diện với hắn. "Hãy nhìn ra khi ta đang nói. Phải có phép lịch sự chứ."

"Vâng, thưa Cha. Con xin lỗi," hắn nhăn mặt lại, nỗi đau này đơn giản không chỉ là thể xác.

Cha hắn vẫn không bỏ hắn ra. "Ta nuôi dạy con để con trở thành một kẻ thắng cuộc. Để thống trị. Con là một Malfoy. Không phải một thằng tương tư, thảm hại, phản huyết biết viết thơ thùa. Hãy chấm dứt nó ngay trước khi chính ta phải nhúng tay vào.

Rồi cha hắn ném quyển sổ xuống sàn nhà lót thảm ấy, nó mở ngay trang đầu tiên. Cái trang mà khi hắn đắm say trong men rượu Đế Lửa, thổ lộ tình cảm của hắn tới Hermione trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ có cơ hội xé trang giấy ấy đi kể cả khi hắn còn không nhớ nổi hắn có viết nó đi nữa. Hắn chỉ không ngờ rằng một ai đấy khác sẽ xem được.

"Cha à, nó chỉ là một trò chơi khăm thôi. Người thấy đấy-"

Lucius Malfoy nhếch miệng cười nhìn xuống thằng con trai của y, rồi ông ta thả cằm Draco ra. "Một trò chơi khăm? Cho một con máu bùn? Với cái đống thư từ trong một quyển nhật kí ư? Con có nghĩ mình đang trở nên mềm yếu quá không?

Draco đang định mở miệng ra nói nhưng cha hắn giơ cậy trượng của mình lên làm Draco phải câm nín.

"Hồi ta còn bằng con ấy, chơi khăm bọn máu bùn là bằng cách treo lủng lẳng bọn nó lên bằng mắt cá chân rồi ếm bùa bọn nó cho tới bọn nó nôn ra kẹo thì mới được," cha hắn mỉm cười khi nhớ về kí ức ấy.

Nhưng những lời ấy khiến Draco run sợ, làm đầu gối hắn run rẩy, làm hình ảnh đấy in đậm và khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Hắn đã phải hết sức nỗ lực để giữ bình tĩnh. "Tuyệt hảo," hắn cười kể cả khi nước mắt đang chực chờ trào ra.

"Và ta mong chờ những điều tuyệt vời từ Con Trai của ta," cha hắn dài giọng "Những điều tuyệt, tuyệt vời," ông cười cợt. Rồi ánh mắt xám ấy hướng về phía Draco với vẻ đe dọa, "Và không một trong những điều ấy bao gồm ba cái trò liên lạc đồng bóng với cái loại tởm lợm ấy."

"Không đời nào con sẽ đứng gần hơn mười bước chân cạnh một kẻ máu bùn, thưa Cha," Draco cố thuyết phục kể cả khi hình ảnh mặt Hermione say ngủ trong thư viện lởn vởn trong tâm trí hắn và hắn đã ở gần em biết bao và việc hắn ước mong rằng hắn còn được ở gần em hơn thế nữa, "Người không thấy-"

Cha hắn lại mỉm cười một lần nữa, "Tất nhiên rồi, con trai ta đời nào lại làm vậy vì ta sẽ cần sự trợ giúp của con khi ta thanh trừng con máu bùn ấy và bè đảng của con ả. Thế giới này không cần những kẻ tạp chủng như vậy."

Draco chưa bao giờ là một kẻ liều lĩnh ngu muội. Chưa bao giờ là một kẻ hỗn xược. Chưa bao giờ là một kẻ cứng đầu. Chưa bao giờ cần phải đấu tranh cho bất kì cái gì vì khi hắn được sinh ra thì hắn đã ở vạch đích rồi và hắn nghĩ rằng có lẽ lúc này đây là lúc hắn nên bắt đầu làm vậy. "Con sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì chống lại người, thưa Cha. Con sẽ không làm ô uế danh dự dòng tộc. Con thề với chính mạng sống này. Con sẽ làm Lời Thề Bất Khả Bội nếu người cho phép. Con sẽ làm vậy." Những từ ngữ ấy tựa như lửa cháy rát trên đầu lưỡi hắn, tựa như rượu Đế Lửa vậy. Nói ra những điều này làm hắn thấy quay cuồng. Hắn biết hắn sẽ phải hành động ngay nếu không hắc ám sẽ ập tới em.

Harry là cho Voldemort. Lũ Tử Thần Thực Tử sẽ không dám động tới y. Nhưng em thì khác- không có một dào chắn nào đứng giữa em và một lời nguyền xuyên thủng qua tim.

"Tốt lắm," cha hắn nhìn hắn với một vẻ mặt lạnh hơn tiền, trông không hề bị ấn tượng. Draco có cảm tưởng kể cả khi hắn có tự lột da đầu đưa cho cha hắn thì Lucius Malfoy vẫn sẽ không thèm đem hắn đặt nửa con mắt và chắc là sẽ bảo Draco phải lau đi đống máu đang nhỏ xuống đôi giày của cha hắn. "Như con muốn. Nhưng không phải ở đây, mẹ con sẽ không hài lòng. Hãy chứng tỏ bản thân với hàng ngũ của chúng ta." Ông đưa cho Draco một nụ cười, tưởng chừng như ấm áp nhưng không chạm tới đáy mắt kia.

Draco ngước lên nhìn cha hắn với đôi mắt vô hồn, "Con không đợi được." Rồi hắn ném quyển sổ vào đám lửa.

"Được lắm," cha hắn cuối cùng cũng nói, "Ta sẽ phải đi gặp một vài người một lúc nữa. Con sẽ đi với ta."

"Vâng, thưa Cha," hắn trả lời. Cha hắn rời khỏi phòng.

Ngọn lửa tiếp tục ngấu nghiến quyển nhật ký. Những ý nghĩ, mộng tưởng của hắn, đều tan biến đi hết rồi. Mọi thứ lại trở nên hoàn hảo. Không có chỗ cho sự sai trái và rác rưởi.

Không có chỗ cho em.

Hay ánh nắng của em

Hay nụ cười ấm áp của em.

Hay mùa hè vĩnh cửu với em.

Không có gì hết.

Mà ai lại cần những thứ như vậy cơ chứ? Tuyết hoàn hảo hơn. Tuyết thuần khiết.

Nhưng khi tuyết tan đi, nó trộn lẫn với đất thành bùn.

Đất và tuyết. Đều thuần khiết, phải không? Vậy tại sao nó lại tởm lợm khi chúng hòa lẫn với nhau thành bùn?

Draco không nên có những suy nghĩ bệnh hoạn viển vông ấy nữa. Hắn nên đi tập luyện với cây chổi Tia Chớp mới toanh của hắn vì hắn là một kẻ chiến thắng và đấy là những gì một kẻ chiến thắng nên làm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Mấy bồ có đoán ra được ai là nhân vật yêu thích của tui hưm? Một người thì có một mái tóc rối bung xì còn người còn lại thì có mái tóc vàng kim bóng bẩy. Nhưng mà tui phải nói thật là, tui rất chi là thích mấy bạn zai đểu, không phải mấy bạn zai đểu kiểu hút chích rồi chịch hơn nửa cái trường đâu mà đang nói mấy cái bạn thực sự làm những điều xấu xa không phải vì họ muốn vậy, hay ít nhất là bị ép làm vậy- và điều này có ảnh hưởng tới họ mãi về sau.

Bài hát cho lần này là 'Perfect' (Hoàn Hảo) bởi Simple Plan. Trời má Draco emo vãi luôn à. Nhưng mà ai cũng có lúc như vậy, chỉ là đốii với Draco thì là nguyên cả một đời luôn.

Dành tặng tới @penguinlover101k vì đã thêm fic này vào danh sách đọc của nàng và làm trái tim tui cười. :)

Cảm ưn vì 650+ lượt đọc và 100+ lượt vote! :D


T/N: Huhu đến hẹn lại lên (hỡi trễ xíu hihi). Cơ mà mình xin phép được tạm ngưng dịch cho đến hết tháng 5/2019 nhé tại vì mình sắp thi rồi nên giờ phải cắm đầu cắm cổ ôn thi :'<

Trong lúc chờ thì mọi người có thể qua ủng hộ tác giả bằng cách đọc bản gốc hoặc ủng hộ các bạn viết/dịch fic khác nha <3

Rảnh hơn nữa thì mấy bồ có thể tìm đọc Draconian của tác giả hepburnettes trên wattpad. Fic tiếng anh nên mấy cậu chịu khó vào cái danh sách đọc [Dramione] của mình để kiếm nha. Vừa luyện tiếng anh vừa kiếm đc một bộ Dramione để gối đầu giường :)) Fic này thì hoàn lâu rồi nhưng tác giả gỡ xuống để edit (vs cả bị đạo fic) nên đang post lại dần dần ;3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip