Edit Chuyen Ver Gyuhao Tham Thuong Trom Nho Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, Xu Minghao trở mình, mở mắt ra.

Một giờ trôi qua, tim của cậu vẫn còn đập thình thịch, làm thế nào cũng không ngủ được.

Kim Mingyu bởi vì sợ hai người ngủ chung một giường không cẩn thận sẽ động vào chân Xu Minghao, cho nên rải chiếu xuống đất.

Xu Minghao lén lút nhích người, dịch ra mép giường.

Cho dù chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ, nhưng nhìn người nọ ngủ cũng cực kỳ hạnh phúc.

Bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé của cậu bị một bàn tay lớn cầm lấy.

"Sao lại không ngủ?" Rõ ràng Kim Mingyu cũng không ngủ.

Xu Minghao bị hoảng sợ, "Sao cậu biết tớ không ngủ?"

"Cậu không biết sao?" Kim Mingyu nói, "Trong bóng tối cậu phát sáng."

Xu Minghao lấy chăn cuộn người lại, lăn một vòng vào bên trong. "Mingyu cậu đừng nói như vậy."

....Nếu không...trái tim của tớ không chịu nổi...

"Được rồi không đùa cậu, bởi vì tớ cũng không ngủ được."

"Nếu không cậu lên đây ngủ đi? Bị lạnh sẽ không tốt." Xu Minghao trong chăn buồn bực nói.

"Tớ sợ tớ ngủ không cẩn thận sẽ đè vào chân cậu."

"Nhưng mà tớ sợ cậu bị cảm." Xu Minghao thật sự lo lắng, vừa vào thu trời bắt đầu lạnh, nằm trên mặt đất khó mà đi vào giấc ngủ.

"Được, vậy cậu nằm bên trong."

Kim Mingyu mở đèn, lấy chăn đặt lên giường, sau đó cuốn chiếu lại.
Xu Minghao dịch vào cho Kim Mingyu nằm, sau khi Kim Mingyu nằm xuống, hai người cứ đối mặt như vậy.

"Sao lại nhìn tớ chằm chằm như vậy?" Kim Mingyu xích lại gần Xu Minghao.

Xu Minghao lắc đầu.

Cũng không có lý do gì. Chỉ là muốn nhìn cậu một chút, lúc nào cũng tham lam muốn nhìn cậu.

Kim Mingyu nhìn Xu Minghao, trong mắt tràn đầy tình cảm, "Vậy tối nay chúng ta không ngủ? Cứ nhìn nhau như vậy?"

Những lời này làm cho Xu Minghao bật cười. Cậu cũng không biết làm như thế nào, chỉ là không ngủ được.

Kim Mingyu cười cười kéo cả người Xu Minghao vào trong lòng, khiến người kia giật mình, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn.

"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta ôm nhau không ít, thế nhưng khiến người ta động tâm lại là lần đầu tiên." Kim Mingyu nói bên tai Xu Minghao, "Có lẽ là quan hệ không giống nhau. Trước đây Minghao là bạn của tớ."

"Vậy bây giờ thì sao?" Xu Minghao hỏi.

"Bây giờ là...." Kim Mingyu tay ôm chặt Xu Minghao, "Là Haohao của tớ."

Mặt Xu Minghao đã đỏ hoàn toàn.

Cuối cùng hai người không biết ngủ lúc nào, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bà cụ làm đồ ăn sáng tiếp đãi, hai người thu dọn xong liền từ biệt bà cụ. Kim Mingyu cõng Xu Minghao tới nơi tập hợp của trường.

Hơn nửa giờ, phần lớn lục đục trở về. Chẳng bao lâu đã thấy bóng dáng bọn Wonwoo.

"Minghao!" Wonwoo nhảy bật lên rồi chạy đi, "Cậu không sao chứ? Chân đỡ chưa?"

"Sao có thể khỏe nhanh như vậy được Wonwoo cũng đúng là tên ngốc!" Wen Junhui ở phía sau vỗ Jeon Wonwoo một cái, "Minghao tớ nói với cậu này! Mặc dù thiếu cậu và Mingyu, nhưng đội chúng ta cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

"Vậy là tốt rồi." Xu Minghao cũng vui vẻ.

Trò chuyện vài câu, lão sư yêu cầu học sinh tập hợp để lên xe.

"Duy trì trật tư! Hôm qua ngồi như nào thì hôm nay ngồi như thế!"

Kim Mingyu vừa lên xe nghe thấy thầy chủ nhiệm nói như vậy liền giật giật khóe miệng. Chờ Xu Minghao ngồi vào chỗ của cậu, anh liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Xu Minghao nhìn anh, anh liền nhếch môi cười với cậu.

"Thật ngại quá." Kim Mingyu nói với Hong Jisoo lên xe sau, "Đổi chỗ ngồi với cậu nhé."

Hong Jisoo đáp một tiếng, lại nhìn Xu Minghao, rồi đi ra phía sau.

"Cậu làm gì thế?" Xu Minghao lấy cùi chỏ chọc vào tay Kim Mingyu.

"Ngồi cạnh cậu, không vui sao?" Kim Mingyu lấy hộp sữa dâu hôm qua mua từ trong cặp ra, cắm ống hút vào, đưa cho Minghao, "Cho cậu."

Xu Minghao đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại ngoan ngoãn nhận lấy.

"Thích không?" Kim Mingyu hỏi.

Xu Minghao tưởng anh hỏi sữa dâu, sau đó lại nghĩ tới việc xảy ra ở căng tin trường học hôm qua, trong lòng cảm thấy áy náy, vì vậy nói với Kim Mingyu, "Thích."

Ai biết Kim Mingyu lại ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi một câu: "Thích sữa dâu hay là tớ?"

Biết rõ còn hỏi.

Xu Minghao không trả lời anh, chỉ quay mặt về phía cửa sổ. Có lẽ tai hơi đỏ đã bán đứng tâm tư của cậu, Kim Mingyu đang cười, lại nghe thấy Xu Minghao nhỏ giọng nói một câu: "Cậu."

"Ôi chao ôi chao ôi chao, hai người bọn họ làm lành rồi?" Wen Junhui ngồi ở sau nhìn bóng lưng hai người phía trước, kéo Jeon Wonwoo lại hỏi.

"Chắc là thế, hôm qua là Mingyu cõng Minghao xuống núi." Jeon Wonwoo đang cầm máy chơi game cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Wen Junhui thấy Jeon Wonwoo chơi game không phản ứng với hắn, cảm thấy không thú vị, lại nói tiếp: "Ôi chao cậu cho tớ chơi một lúc đi!"

"Chờ một lúc nữa cho cậu chơi. Ôi này này này cậu đừng cướp!!!"

Kim Mingyu lấy trong cặp ra một cái chăn nhỏ, trùm lên chân Xu Minghao.

"Sao trong cặp cậu cái gì cũng có vậy?" Xu Minghao hỏi, "Túi thần kỳ à?"

"Trong xe điều hòa hơi lớn, sợ cậu bị lạnh. Còn hơn hai giờ đi đường, ngủ một lát?" Kim Mingyu chỉ vào quầng thâm trên mắt Xu Minghao, "Sắp thành gấu trúc rồi."

"Cậu cũng có, Mingyu gấu trúc." Xu Minghao nhại lại giọng Kim Mingyu, cũng chỉ chỉ vào mặt Kim Mingyu.

Kim Mingyu kéo chăn trên chân Xu Minghao, mở ra, đắp lên chân hai người.

"Tớ cũng ngủ vậy." Kim Mingyu nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kim Mingyu vừa nhắm mắt lại mở mắt ra.

"Minghao, cho tay vào chăn đi, cho ấm."

"À." Xu Minghao đáp, sau đó ngoan ngoãn nghe theo. Một giây tiếp theo, Kim Mingyu duỗi tay ra, cầm lấy tay cậu.

Hai người, trong một cái chăn, mười ngón tay đan chặt.

Sau khi về nhà Xu Minghao đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có gì đáng ngại. Hoặc là bài thuốc gia truyền nhà bà cụ có hiệu quả, chân Xu Minghao chưa đến hai ngày đã khỏi rồi.

Buổi tối một ngày nọ.

Sau khi tắt đèn, trong phòng ngủ yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng ngáy nhỏ, Xu Minghao buồn ngủ vừa xoay người, lại nghe thấy có người đứng lên đi lại.

Kim Mingyu rời giường đi vệ sinh, lúc quay lại đi qua giường Xu Minghao, liền bước nhẹ đến gần, nhẹ nhàng vỗ một cái vào chăn Xu Minghao, "Đã ngủ chưa?"

Xu Minghao thấy là Kim Mingyu, liền duỗi tay ra cầm lấy tay anh xem như là trả lời.

Kim Mingyu sờ sờ đầu cậu, sau đó nằm xuống.

Xu Minghao bị giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì đấy?"

"Suỵt!" Kim Mingyu lấy ngón trỏ đặt lên môi Xu Minghao, "Tớ ngủ cùng cậu."

"Nhưng mà...."

Kim Mingyu biết Xu Minghao đang lo lắng cái gì, "Không có việc gì, ngày mai tớ dậy sớm một chút để quay lại giường mình."

Hai người nằm trên giường ngủ của ký túc xá không rộng đến một mét phải chen chúc, Kim Mingyu nằm rất gần Xu , thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Xu Minghao tim đập rất nhanh, nếu như ngủ chung có thể dễ dàng ngủ được mới là lạ.

Trong bóng tối, Xu Minghao cảm nhận được Kim Mingyu đang từ từ đến gần. Kim Mingyu tìm kiếm, sau đó, hôn lên môi cậu.

Xu Minghao cảm thấy trái tim đang đập nhanh cũng muốn dừng lại, khẩn trương muốn chết, trong lòng lại có một loại tình cảm ngọt ngào đang lan tràn.

Sáng hôm sau, Xu Minghao bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cậu mở mắt, thấy Kim Mingyu đã nằm trên giường của mình, ngáp ngáp rồi bẻ cổ.

"Buổi sáng tốt lành." Kim Mingyu cười nói với cậu, "Minghao à tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Xu Minghao gật đầu, sau đó xoay người xuống giường.

Wonwoo và Junhui lại ngủ sau khi báo thức tắt. Kim Mingyu và Xu Minghao ở ngoài ban công rửa mặt. Xu Minghao vừa lau mặt xong, Kim Mingyu lại hôn một cái lên khóe miệng cậu, ghé vào tai cậu nói "Chào buổi sáng!", sau đó làm như không có chuyện gì rồi đi vào.

"Wonwoo! Wonwoo!" Wen Junhui vẻ mặt sợ hãi, đánh thức Jeon Wonwoo đang ngủ: "Vừa rồi tớ nhìn thấy...Mingyu hôn Minghao!"

"Cậu có bị bệnh không, có phải là thấy trong mơ không?"

"Tớ... không phải, là tớ hoa mắt?"

"Sao vậy?" Kim Mingyu từ ban công đi vào, hỏi hắn. Wen Junhui dùng sức lắc đầu.

"Rời giường nhanh lên, bị muộn rồi." Kim Mingyu đeo cặp lên lưng, "Minghao".

Xu Minghao cũng đeo cặp lên, theo Kim Mingyu ra khỏi phòng.

Chỉ có một mình Wen Junhui vẫn đang ngơ ngác.

"Mingyu! Lần sau cậu đừng đột nhiên hôn tớ!"

"Bởi vì rất đáng yêu, tớ không nhịn được." Kim Mingyu xoa xoa đầu Xu Minghao.

_______END_______

Có thể các bạn cảm thấy cái kết này hơi bị hẫng và vội vàng. Nhưng tên truyện vốn là Thầm Thương Trộm Nhớ mà, không còn thương thầm mến trộm nữa, thì sẽ end thôi.
________
#Gạo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip