Dam My Hang Nghin Nam Van Cho Doi Nguoi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Từ lúc được Sa Hoa cõng về nhà hắn,thì Thiên Ân hầu như chả nói năng gì cả.Miệng không nhấp nháy và biểu cảm khuôn mặt cũng chỉ có lạnh như tờ,khiến cho bầu không khí đầy nặng nề.Ôn Dĩnh nghĩ trong lòng: "Mình chưa bao giờ thấy Thiên Ân hành động như thế,dù gì thì đệ ấy cũng đâu phải người lạnh lùng.Lâu lâu cũng phải nói một câu gì đó chứ!Đà này cứ im lặng không nói gì,thật không giống đệ ấy tý nào!".Sa Hoa là người cõng y cũng cảm thấy lạnh lạnh trong người,cho dù trời có nóng đến cỡ nào mà biểu cảm và thái độ đó của y cứ như vậy thì chắc đóng băng quá.Không được,cứ cái đà này thì ta sẽ chết cóng mất!

     Sa Hoa đột ngột dừng lại,Ôn Dĩnh thấy thế liền hỏi:

 -Mạn công tử,sao thế?

 -E hèm,ta quyết định rồi!_Hắn từ từ đặt Thiên Ân xuống đất_Hay ngươi cõng hắn đi,chứ ta không cõng được nữa đâu!

 -Hả?À,ừm.Được,chắc ngươi cũng mệt rồi.

 -Không phải là mệt,mà là ngươi nhìn biểu cảm của đệ ngươi đi!_Chỉ vào mặt Thiên Ân_Cái biểu cảm lạnh chết người đó đủ để giết ta được đấy!

 -Nếu ngươi từ đầu không thích như vậy thì sao còn cõng ta làm gì?_Giọng Thiên Ân bắt đầu lại chua ngoa với Sa Hoa_Ngay từ đầu đưa cho Đại ca ta cõng chẳng phải là được rồi sao?

 -Thiên Ân,đệ đừng nói Mạn công tử như vậy chứ!_Ôn Dĩnh lên tiếng ngăn cản y_

 -Hừ,ta đây cũng chả thèm để ngươi cõng đâu.Để cho ngươi cõng,như đi trên lưng con rùa vậy,chậm chạp và lề mề hết sức!Có cho ta đi thêm lần nữa,ta cũng chả đi đâu!_Vừa nói Thiên Ân vừa lườm hắn một cái,giọng điệu cũng chả thay đổi gì.Ngược lại còn chua ngoa hơn_

     Sa Hoa đứng đấy nghe mấy lời nói đó của Thiên Ân,trong lòng không khỏi bực tức.Cái gì mà chậm như rùa chứ?!Ngươi thì trên lưng ta cõng thì ngon rồi,còn bày đặt nói này nói nọ nữa à?!Không phải ta có lòng tốt thì ta đã để ngươi đó rồi,cái tên miệng lưỡi cay độc!Nhìn tướng tá bên ngoài cũng được đấy mà miệng lưỡi thì chua ngoa,nói chuyện với người giúp đỡ mình thì như địch thù.Hừ!Đáng ghét!

  -Mạn công tử,mong công tử đừng để ý.Đệ ấy chắc là đang bị thương nên ăn nói hồ đồ chứ không có ý gì đâu a!

 -Mấy chuyện này ta không tính toán đâu!_Sa Hoa xua tay nói nhưng trong lòng vẫn căm tức không nguôi_

 -Đa tạ Mạn công tử!Tiểu Ân,ta cõng đệ nhé!

 -Đại ca,hay huynh khỏi cõng đệ đi.Chân đệ cũng đỡ được kha khá rồi!

 -Sao có thể đỡ nhanh vậy được?Đệ lại nói dối ta đúng không?

 -Không có đâu,đại ca!Đệ nói thật mà,không nói dối a!

      Mặc dù Thiên Ân đã nói vậy nhưng trong lòng Ôn Dĩnh vẫn cảm thấy y nói dối,Ôn Dĩnh biết rằng y không muốn người khác lo cho mình vì sợ làm phiên tới họ.Cũng vì bản chất này nên y mới ốm lên ốm xuống,gọi thầy thuốc cũng không chịu.Thật đúng là đứa đệ đệ ngốc!

    Bỗng trời chuyển mây đen,sấm chớp nổi lên như những tia ánh sáng sắc bén nổi trên bầu trời.Gió từ đâu thổi đến làm rung chuyển các tán cây và làm những hạt cát bay mù mịt,từ dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một chiếc lưỡi dài đâm lên,càn quét cả mặt đất không chừa sót vật gì.Ôn Dĩnh hốt hoảng lấy một tấm bùa chú ra và nhanh chóng đọc lời chú sau đó dán lên chiếc lưỡi đó.Một vòng tròn ma pháp bao quanh chiếc lưỡi đó,chiếc lưỡi ngọ nguậy một cách kịch liệt khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội...

        Các cây cối lần lượt rơi xuống lả tả,đè lên nhau chồng chất như núi cao.Chỗ Thiên Ân đang đứng có một cành cây to rụng xuống,ngay đằng sau Thiên Ân,chỉ còn khoảng cách không xa thôi chắc chắn y sẽ bị đè chết.Ôn Dĩnh chạy tới hét to khàn cả giọng:"Tiểu Ân!Mau rời khỏi chỗ đó mau!Tiểu Ân!".Âm thanh của Ôn Dĩnh hoà lẫn với tiếng động cây cối đổ,khiến cho Thiên Ân không nghe được gì.Cành cây đó,cũng đã tới chỗ y và đổ xuống tạo thành tiếng động rất to...Ôn Dĩnh như chết lặng trước tiếng động đó...

    Tiểu Ân...Đệ ấy...đệ ấy...Không!Không thể nào!Đệ ấy không thể chết được!Không thể!.Tâm trí của Ôn Dĩnh lúc này rất hỗn độn,không biết nên làm gì...Thời hạn bùa chú cũng đã hết,vòng tròn ma pháp cũng không kiềm hãm chiếc lưỡi đó nữa mà biến mất.Được tự do không bị kìm hãm nữa,chiếc lưỡi đó lao nhanh tới chỗ Ôn Dĩnh với tốc độ khủng khiếp.Ngay lúc đó,một tiếng kiếm vang lên...làm bầu không khí hỗn dộn trở nên im lặng bất thường.Và trước mặt Ôn Dĩnh bây giờ,là một chàng thiếu niên có gương mặt thanh tú,trên tay ôm một đứa trẻ.Ôn Dĩnh ngỡ ngàng nhìn vị thiếu niên kia,vì đứa trẻ hắn đang ôm...là Thiên Ân a...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip