Seulrene Cover Bhtt Nhung Tang Bang Chim Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi rời khỏi chung cư, trở về tìm giấc ngủ vội sau khi lăn lộn trên nhiều mảng báo chí đăng tuyển việc làm. Cô phải cùng Marry có công việc mới, càng nhanh càng tốt.

Sáng hôm sau....

- Marry à ! - Seulgi xuống xe, vẫy gọi.

- Cậu có chuyện gì sớm vậy? - Marry từ nhà chạy ra vừa đọc xong tin nhắn của Seulgi hẹn ở cổng.

- Chúng ta đi tìm việc làm.

- Ơ.....

- Nhanh nào, tớ chở cậu đi!

Sau một vài phút, Marry cũng giãn cơ mặt tạo thành một nụ cười, một lúc cô trở về với bộ quần áo đơn giản. Họ đi tới vài công ty mà Seulgi ghi chép lại từ hôm qua.

- Chúng ta cần một công việc mức lương tàm tạm, điều kiện không quá cao, miễn họ là những ông sếp tốt. - Seulgi nói với Marry khi đến công ty thứ ba. Cô cho mình quyền quyết định Marry sẽ làm ở đâu, cô ấy quá hiền lành và non nớt khiến Seulgi muốn bảo vệ.

Marry hướng ánh mắt lén lút nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Seulgi. Khẽ mỉm cười bí mật. Hai tháng làm việc cùng nhau tạo nên mối quan hệ không quá sơ sài. Seulgi là cô gái ấm áp, luôn luôn quan tâm đến bạn bè, Seulgi có cảm giác khiến cô muốn được dựa dẫm và nương tựa.

--------------------
Cuối cùng Seulgi và Marry cùng nhau có một công việc! Seulgi hài lòng với hợp đồng tạm thời của họ. Đến ngày làm việc thứ hai thì cô biết Minhyung - bạn trai của Wendy là phó giám đốc. Cô tò mò không biết Wendy đã trở lại với Minhyung chưa, nhưng ánh mắt anh ta nhìn vào cô không mấy thiện cảm.

- Anh với Wendy sao rồi ạ? - Seulgi e dè hỏi khi bắt gặp Minhyung trong cùng thang máy.

- Vẫn ổn, cô ấy cũng là nhân viên ở đây.

- Sao em không nghe thấy ạ ? - Seulgi thoáng lúng túng khi nghe giọng điệu cộc lốc từ Minhyung nhưng cô vẫn tiếp tục dẫn chuyện mặc dù anh ta là sếp.

- Ốm mấy ngày rồi - Minhyung tiến ra trước, bước nhanh đến phòng làm việc. Seulgi đợi hết giờ làm liền bấn số điện thoại của Wendy.

- Seulgi à..... - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Cậu bị ốm sao?

- Chỉ là cảm nhẹ thôi.

Ậm ừ vài giây, cô hỏi :

- Tớ.....vừa gặp Minhyung.

- À....tớ là trợ lý của Minhyung. - Không phủ nhận Wendy là một cô gái thông minh và nhanh nhạy, chỉ trong giây lát cô đoán ra lý do Seulgi biết cô bị ốm.

- Cậu cũng tới công ty tớ làm việc sao?

- Tớ vừa vào công ty hôm nay - Seulgi bẽn lẽn cười, thật trùng hợp may mắn là có Wendy là đồng nghiệp.

- Cậu với Minhyung thế nào rồi?

- Anh ấy đã đề nghị quay lại.

- Tớ nghĩ vậy là tốt. Vậy nhé! Sớm khỏe lại.

- Cảm ơn cậu Seulgi.

Wendy ngắt máy. Lòng lại chớm buồn khi niềm vui nho nhỏ lại qua đi. Cô đi làm trở lại vào ngày hôm sau, miễn thêm một ngày có thể nhìn thấy Seulgi là đều khiến cho Wendy hưởng thụ.

Marry chưa có xe riêng từ khi kéo cô ấy ra khỏi vòng kìm kẹp của trưởng phòng nhân sự ở công ty trước, Seulgi  tự nhiên mặc định phải trở thành tài xế miễn phí cho Marry. Không để cô ấy khó nhọc trên từng chuyến xe buýt hay tàu điện ngầm.  Nhưng có vài lần Marry được người khác trở về trước cả Seulgi, đó là Minhyung.

Seulgi chau mày đọc tin nhắn của Marry, hôm nay anh ta lại muốn đưa đón Marry của mình về nhà, Seulgi lập tức nhắn tin hỏi:

- Anh ta có ép buộc gì cậu không?

- Không đâu!

Wendy chạm khẽ vào tai Seulgi, cô giật mình quay lại.

- Cho tớ đi nhờ về nhà được không, hôm nay xe tớ bị hỏng - Seulgi hơi chúm chím môi tự nghĩ, Wendy thật khéo chọn ngày xe hỏng. Minhyung đưa Marry về nhà, còn cô thì lại đưa Wendy có gì đó không đúng ở đây.

Theo hiểu biết của mình lái xe về phía nhà Minhyung nhưng Wendy cười khẽ.

- Tớ không sống cùng với anh ấy nữa, đường này.....

- Tớ tưởng hai người chưa chia tay - Seulgi ừ hử rồi quẹo xe theo hướng Wendy. Theo cô biết thì sau khi tốt nghiệp Đại Học, Wendy đã chuyển ra sống cùng Minhyung.

- Ừm nhưng tớ chuyển ra ở riêng rồi.

- Vì sao vậy?

Wendy im lặng vẫn là nét đượm buồn hiện hữu. Theo lối chỉ của Wendy, Seulgi dừng xe trước một khu chung cư quen thuộc.

- Cậu sống ở đây? - Seulgi hơi nhíu mày.

- Có muốn vào chơi nhà tớ tý không? - Wendy cười.

- Được - Lưỡng lữ một chút, Seulgi gật nhẹ đầu. Cái gì thế này? Chẳng lẽ mình sợ gặp Joohyun ở đây? Hàng nghìn lần tự nhủ đừng liên tưởng mọi việc đến cô ấy, đã 3 năm rồi, mình tự do 3 năm rồi.

Họ bước vào thang máy. Seulgi vốn không ưa không gian chật hẹp. Mỗi lần đi thang máy Seulgi thường nép vào một góc chờ đợi thang máy mở ra. Cô sợ cảm giác bị giam hãm.

Còn đối với Wendy, cái không gian chỉ dành cho 2 người, cô muốn được chạm vào Seulgi. Nhất là biểu hiện của Seulgi lúc này.....trông như đang cố rúc vào khoảng lặng nào đó nó càng thôi thúc Wendy muốn tiếp cận, muốn gần gũi. Seulgi luôn vậy, một người bị quá khứ dày vò. Wendy biết trước khi làm bạn với cô, Seulgi sẽ chịu sự quản chế của một người khác.

Mặc dù cự tuyệt, tình cảm cô vẫn chưa dập tắt trong một ngày hai. Trong lúc cả 2 đứng yên, ước muốn của Wendy càng dâng trào mãnh liệt. Lén nhìn Seulgi, đêm hôm đó là lần cuối cùng cô chạm vào Seulgi, cũng từ đó Wendy gia tăng cái danh giới đừng làm gì để mối quan hệ trở nên tồi tệ thêm. Nhưng một lần đổ vỡ thì sẽ có hai lần.

Tầng số 4. Tầng số 5. Tầng số 6. Thang máy leo nhanh theo dây cáp. Giây phút hiếm hoi này sẽ trôi qua.....

Tầng 7. Quyết định lấy hết dũng khí. Nếu cô không chạm vào hơi ấm bên cạnh thì chỉ vài chục giây nữa thôi.

- Seulgi....

- Huh?

Hai đôi mắt chạm nhau, Wendy thấy cay và ướt trên khóe mắt. Seulgi không yêu cô và cô cứ khao khát vậy làm Seulgi càng thêm xa lánh.

Tầng 7. Tầng 8. Wendy quay mặt đi kìm nén hơi thở nặng nhọc của cơ thể mình.

Không gian rơi vào im lặng.

Tầng 10. Thời gian của cô sắp hết như con vật bị dồn tới điểm giới hạn, lí trí bị lung lay và thay vào đó là sự ham muốn chiếm hữu. Wendy tưởng tượng chỉ cần thang máy mở ra Seulgi sẽ biến mất, cô đột nhiên bước tới gần ôm Seulgi. Chưa kịp bàng hoàng thì Seulgi nhận được nụ hôn đầy gấp gáp.

Nửa bất ngờ, nửa khó chịu Seulgi lùi lại phía sau, tìm cách thoát khỏi Wendy. Nhưng phía sau cô là bức tường kín mít, Seulgi không có chỗ trốn chạy thực sự cô cũng không thể chạy thoát.

- Wendy....Ngừng lại.....Cậu làm gì vậy.... - Seulgi ánh lên hoảng sợ, đưa tay cố đẩy Wendy ra.

- Seulgi....Tớ yêu cậu - Wendy không hề nới lỏng, nhịp thở của cô lan truyền khắp cổ Seulgi, âu yếm nó bằng những nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng.

- Tớ không thể kiềm chế bản thân mỗi khi ở bên cậu.....Tớ yêu cậu nhiều lắm....

Tầng 13. Cửa thang máy chậm rãi mở. Seulgi chưa kịp nói lời nào, đôi mắt cô dồn dập về phía trước, nơi đó có thể thoát ra từng ấy là những gì Seulgi nghĩ được lúc này. Nhưng có một người đang đứng ở ngoài thang máy chờ đợi. Mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hờ hững không chút biểu cảm. Ngay khi nhận ra Seulgi và một cô gái khác đang quấn quýt nhau thân mật, Joohyun quyết định không bước vào. Thang máy đóng lại, tiếp tục chuyển lên tầng tiếp theo, Seulgi đẩy Wendy ra....ngực khó thở....đầu óc trống rỗng. Cô bấm vội để chạy ra ngoài, gấp rút xuống tầng 13.

- Joohyun ..... - Seulgi hét lên khi thấy mái tóc vàng mất hút trong một thang máy khác. Tầng 17....Cô nhớ lại cuộc bám đuôi lúc trước.

- Seulgi à.....

Wendy vừa theo Seulgi xuống tầng 13 đã thấy Seulgi chạy vụt theo hướng ngược lại. Cô khó hiểu nhìn bóng lưng Seulgi vội vã khuất dần theo vòng tròn xoắn ốc của cầu thang.

- Joohyun.....- Seulgi chạy đến hành lang, nơi tối qua Joohyun giải thích công việc của cô, đó là lời nói dối. Cô ấy không hề tiếp khách, cô ấy không làm công việc đó. Cũng chỉ vì niềm tin nho nhỏ, niềm vui sướng chạy vụt qua người Seulgi. Cô không có thời gian dừng chân để lý giải hành động của mình, trái tim cô cứ mãi lỳ lợm chạy theo bóng hình ấy. Họ phải đối mặt nhau....

- Seul......

Joohyun tựa lưng vào một bức tường. Nhìn cô gái có mái tóc đen hơi rối vì chạy, vẻ thản nhiên chờ xem Seulgi muốn làm gì.

Seulgi biết Joohyun đã đứng lại chờ mình đuổi kịp.

- Chị sống ở đây ? - Seulgi khẳng định, thở gấp gáp vì dùng sức.

- Nếu tôi nói tôi tới tiếp khách thì em tin không ? - Nhẹ nhàng vén tóc một bên, Joohyun lấy chút kiên trì nhìn thẳng vào Seulgi khóe miệng hơi nhếch lên vẻ trào phúng.

- Em muốn biết tôi sống ở đâu lắm sao?

Seulgi im lặng, từ tốn lấy hơi thở. Cô chần chừ, thái độ của Joohyun khiến Seulgi thoáng bối rối nhưng chợt nhớ ra mục đích ban đầu, tim Seulgi lại tăng lên mấy nhịp. Tình huống lúc này.....Cô muốn giải thích cho Joohyun hiểu.....giữa cô và Wendy không có gì cả.

Nhìn cô gái trước mặt liên tục ngẩng rồi lại cúi đầu, tay thỉnh thoảng siết chặt vào nhau, Joohyun tiếp tục đi tiếp quãng đường của mình, từ đầu không nên đứng đợi Seulgi ở đây, phảo cứ bước tiếp thôi!

- Joohyun - Seulgi níu tay Joohyun. Chỉ một sự níu kéo cũng khiến cả hai khựng lại. 

- Cô ấy không phải người yêu của em...

- Em chạy tới đây chỉ để nói từng đó? - Nén lại cơn xôn xao trong người, Joohyun nhìn Seulgi cười lạnh.

- Vậy thì thừa rồi....Tôi không quan tâm đâu.

Vừa kịp dứt lời, Seulgi đã đưa tay giữ chặt hai vai Joohyun. Ánh mắt Seulgi nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Chị không muốn giải thích sao? Tất cả những gì xảy ra với chúng ta.....

- Em muốn biết gì? - Joohyun quay ra đối diện Seulgi.

- Sooyoung.... Và cả tất cả những gì chị đã giúp đỡ gia đình em.....

Joohyun thấy lồng ngực thắt lại khi Seulgi gọi tên em gái cô dễ dàng như vậy. Họ không thể phủ nhận những gì từng có với nhau. Mọi tế bào trong người dường như vẫn còn đọng lại hoàn toàn cảm giác xưa.

Seulgi tưởng mình căm ghét Joohyun rất nhiều, tưởng mình thoát khỏi Joohyun là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời cô. Nhưng sau khi tự do, biết được những việc Joohyun đã làm cho gia đình mình.....Tâm trí Seulgi lại chứa đầy khúc mắc. Rốt cuộc Joohyun là người như thế nào?

- Một cuộc ngã rẽ mà thôi. - Joohyun nói khẽ.

- Em không nhận ra em chỉ là vật mua vui cho tôi thôi sao?

Phải, Joohyun không hiểu ngoài lý do đó thì Seulgi sẽ tưởng tượng ra thứ gì khác. Vốn dĩ Joohyun không còn muốn nhớ tới quãng thời gian ba năm trước. Khi tự tay Seulgi đẩy mình vào tù, Joohyun tự cho phép bản thân lãng quên tất cả. Ngày đó là một vết nhơ đối với Seulgi và cả đối với cô cũng vậy. Joohyun yêu thích sự cô độc, cũng có chút băn khoăn là Seulgi có gì khác so với xưa nhưng từng đó không đủ đánh tan sở thích cô độc. Giữa họ tốt nhất đừng nên dính láu nhau thêm một phút giây nào nữa rồi cả hai sẽ được bình yên.

Seulgi tức giận vì lời giải thích ngắn gọn và hiển nhiên của Joohyun. Từ đáy lòng, Seulgi mong mỏi một câu trả lời dài để lý giải hiểu lầm. Nhưng Joohyun đã đập vỡ tất cả chẳng có hiểu lầm gì cả.

- Đồ...... - Seulgi ấn Joohyun vào tường, nỗi cặm giận tha hồ trào dâng khi mọi hi vọng về tảng băng chìm nào đó hoàn toàn tắt lụi.

- Cô thật tồi tệ....

- Vậy mấy năm qua em còn mong chờ vào thứ gì khác sao? - Joohyun nhếch môi, ánh mắt thêm tia chế giễu.

Cổ họng Seulgi nghẹn đắng.

Chẳng lẽ, Seulgi thực sự trông chờ cô ta, người đã từng để lại vết nhơ trong cuộc đời cô.

Chẳng lẽ, cô thực sự muốn gạt bỏ những dày vò mà cô ta mang lại cho mình. Cô khao khát nếu gặp lại Joohyun sẽ giải bày tất cả, biết đâu Joohyun có nỗi khổ riêng. Nhưng....Hóa ra cái hi vọng nhỏ bé này có một mình cô gày tưởng xây dựng. Còn người phụ nữ tàn nhẫn này tỏ ra không cần cô tha thứ. Phải rồi, cô ta không cần tha thứ.....thì hãy gánh chịu sự trừng phạt đi....

- Tôi sẽ bao cô đêm nay - Seulgi chợt bật ra một câu, đôi mắt vốn thánh thiện giờ đây le lói sự đe dọa.

- Mười triệu nhé - Joohyun vẫn thản nhiên lại là "ngã giá".

- Không có xu nào cả.

Seulgi cúi xuống chiếm đoạt môi Joohyun khi hoàn thành cuộc ngã giá. Nó không khó khăn như những gì cô tưởng, là sự chấp nhận đến khó hiểu. Joohyun ôm lấy đầu Seulgi đẩy thêm sâu, cuốn lấy lưỡi Seulgi dịu dàng đáp trả.

Cảm thấy đầu lưỡi mình đang bị nhấn chìm trong nụ hôn của Joohyun, Seulgi hoảng sợ đẩy cả hai người tách ra. Khi kịp ngẩng đầu nhìn người đối diện, đã thấy cô nở nụ cười hờ hững.

- Rốt cuộc ai đang bao ai vậy? Em vẫn muốn trở thành tù nhân của tôi như xưa sao?

- Không thay đổi gì cả, cô vẫn như thế - Seulgi quay lưng bước đi. Hàng trăm sự tổn thương từ ba năm trước ùa về. Giọt nước mắt thản nhiên ướt đẫm hai bên má. Cô khóc, khóc vì Joohyun.

- Lại mềm yếu nữa rồi. Mình là kẻ thất bại, tại sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô ta? Mình không làm được.

Cô ghét con người ấy. Sẽ chẳng còn lý do khác nữa. Đúng vậy, sự thật chỉ có thế mà thôi, Joohyun chỉ muốn cô như một vật mua vui. Lại một lần nữa tin thế là đi....Liệu quyết tâm của cô kéo dài đến bao lâu?

Bóng dáng cao gầy của Seulgi khuất theo tiếng chân đầy oán hận. Joohyun đưa ngón tay sờ lấy bờ môi mình, bờ môi đã tự động đón lấy hơi ấm của Seulgi ngay khi được chạm vào. Một người yêu cô độc lại khao khát được hôn môi đến vậy sao? Là một kẻ thay thế nhưng vẫn khiến cô khao khát lâu đến vậy sao?

- Cuối cùng thì, mong muốn giữa tôi với em thực sự là gì? Kang Seulgi?

- Chúng ta đều có trả lời cho vị trí của nhau, nhưng đến khi nào chúng ta mới nhận được câu trả lời thỏa mãn?

- Những gì xảy ra, giống như những tảng băng chìm, sẽ chẳng bao giờ em hiểu được.

- Còn mối quan hệ giữa chúng ta, hệt như nhiều lớp sương mù mờ ảo chồng lên nhau. Tôi chẳng bao giờ chạm lấy được.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip