Seulrene Cover Bhtt Nhung Tang Bang Chim Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó hẳn một cuộc giải thoát. Hay chỉ kết thúc để cuốn cả 2 vào cuộc trói buộc mới dotrí làm chủ. Đơn giản để cắt đứt sợi dây thừng một con dao nhỏ. Nhưng để cắt đứt sợi dây số phận biết đâu con dao ấy tồn tại hai lưỡi. Đừng cắt đứt khi còn không biết hình dạng của công thức . Hãy chỉ gỡ nhẹ ra thôi.

Seulgi bỏ chân lại bàn và ngồi lại ngay ngắn khi Wendy cứ nhìn vào cổ chân cô.

- Cậu luôn gác chân như vậy để ngồi xem phìm à? - Wendy hướng mắt.

- Tớ mỏi mà - Seulgi nhúc nhích lên ghế, lấp liếm sự khó chịu.

- Cổ chân cậu....có sao vậy?

-...........

- Cậu ghét tớ sao?

- Không có.

- Xin lỗi nếu tớ nói gì sai - Wendy hơi cúi mặt, cô đã tò mò về vết thương kì lạ ở chân Seulgi nhưng cô nghĩ nó chẳng to tát gì và tỏ ra quan tâm tý cũng chẳng ảnh hưởng.

- Không sao đâu - Seulgi thở mạnh và chú tâm vào bộ phim đang xem.

- Tớ có làm phiền cậu không?

- Không, dù sao cũng lâu chưa gặp nhau.... Còn chuyện cậu với Minhyung cũng đừng buồn quá, mộ chuyện sẽ ổn thôi.

- Tớ mong là vậy. Tớ có thể ngủ nhờ cậu 1 đêm không? - Wendy đỏ mặt.

- Không vấn đề! Hồi đi học tớ chả đến nhà cậu làm đồ ăn rồi ngủ lại suốt còn gì. Cậu có cần đi tắm trước khi ngủ không?

- À....không

- Vậy tớ tắm đây, cũng muộn rồi cậu nên nghỉ ngơi sớm đi rồi sáng mai Minhyung sẽ đến tìm cậu thôi.

Wendy gật đầu nhẹ nở nụ cười thoảng buồn. Cô tắt tivi. Cô mỉm cười, nghĩ tới sự chia sẻ nhẹ nhàng của Seulgi trong suốt buổi tối.

Cô ngủ thiếp vì hơi mệt mỏi và tỉnh dậy vì mũi sữa tắm cuốn vào mũi. Cô lặng lẽ ngồi dậy ngắm Seulgi đang cởi khăn tắm quanh người, lục lấy bộ pyjama mặc vào.

- Wendy, tớ tưởng cậu ngủ rồi. - Seulgi quay lại cài nốt nút áo. Cô đến bên cạnh giường vuốt tóc Wendy.

- Mệt thì ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Wendy ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Seulgi trong im lặng. Hương thơm Seulgi bao lấy cô, đánh đổ lý trí.

- Tớ sẽ ngủ ở ngoài - Seulgi cầm gối quay lưng, Wendy liền cầm tay níu lại.

- Không sao, hồi còn học chúng ta vẫn ngủ chung đấy thôi.

- Nhưng cậu đang buồn, tớ không muốn làm phiền....

- Tớ không muốn ngủ một mình lúc này....

- Được rồi - Seulgi tắt điện, chui vào chăn cùng Wendy.

Seulgi đợi Wendy nhắm mắt mới lật người, xoay lưng về phía Wendy. Bỗng bàn tay Wendy cử động lần mò và ôm lấy eo Seulgi. Wendy áp sát lưng cô, cọ má lên mái tóc.

- Wendy, tớ không thích ôm.....

- Hmmmmmm....Một chút thôi.

- Cậu luôn từ chối chạm vào tớ?

- Không phải vậy.

- Thế là vì cái gì - Wendy càng siết chặt.

Seulgi im lặng thả lỏng cơ thể trong vòng tay người bạn. Trong sự yên tĩnh chỉ còn nghe thấy sự thở buồn của Wendy.

- Seulgi, tớ yêu cậu....

- Tớ cũng yêu cậu.....nhưng với tư cách chỉ là người bạn thôi....Chỉ là tình bạn thôi.....

- Không Seulgi, chúng ta có thể mà...Tớ chưa bao giờ yêu Minhyung. Nhưng cậu không bao giờ muốn tớ chạm vào, điều đó khiến tớ lạnh lẽo.....Tớ đã thử chấp Minhyung để quên đi cậu nhưng không thể....Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu thôi....

- Giữa chúng ta không thể.....- Seulgi nắm tay Wendy gỡ ra khỏi eo. Cô nhích ra không muốn để hơi ấm Wendy tiếp xúc lưng mình.

- Cậu ghét tớ sao?

- Không phải Wendy, cậu phải hiểu....

- Không thể dù chỉ một cái chạm nhẹ sao?

- Tớ không thích, ngủ đi Wendy....

- Tớ không chịu đựng nổi nữa....tớ sẽ chết mất.... - Wendy ghì vai Seulgi, lật cô đối mặt với mình

- Đừng...chạm vào người tớ - Seulgi sợ hãi đẩy Wendy ra xa.

- Tớ yêu cậu rất nhiều....

Seulgi cố né tránh Wendy. Cô không thích có hình bóng nào đó đè lên người mình và lùng sục cơ thể.

- Cậu cũng không có bạn trai mà Seulgi....Hay cậu lừa dối bản thân....Tại sao không cho tớ cơ hội....Seulgi....Hãy chấp nhận tớ.....

Wendy không kiềm chế được cảm xúc, cô ghì chặt Seulgi lại ngăn cản sự chạy trốn, nhìn vào ánh mắt đang run rẩy.

- Wendy.....Buông tớ ra..... - Seulgi thở gấp gáp, khi sự vùng vẫy bất lực. Wendy chưa bao giờ từng như thế này. Cô ấy là người lịch sự và dịu dàng.

Nhưng đêm nay mọi thứ đều đổ vỡ. Cô ấn môi mình lên môi Seulgi. Một nụ hôn đau đớn và tuyệt vọng. Cô đã muốn hơi ấm từ môi Seulgi quá lâu.... Seulgi tìm cách trốn thoát khỏi miệng cô. Cô thấy toàn thân Seulgi run lên. Cô biết lý do Seulgi sợ hãi....là vì cái gì....

- Tớ không muốn....cùng với bất kỳ cô gái nào....

- Seulgi.....Hãy cho tớ một lần....Chỉ một lần thôi

Wendy gùi vào mái tóc Seulgi thì thào. Cô hôn vành tai Seulgi áp môi lên vai và cổ. Seulgi chống cự trong yếu ớt. Hình bóng năm xưa tìm về buộc cô phải ngoan ngoãn. Cô cảm nhận sợ sệt từng va chạm ướt át ngày càng sâu.

- Tớ không muốn....Wendy tớ xin cậu đấy - Seulgi bật khóc, đôi tay đặt lên vai Wendy đẩy ra.

- Seulgi à!

Màn đêm chỉ còn lại tiếng nức nở. Wendy đặt Seulgi xuống những ngón tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của Seulgi vội vàng ngăn chúng chảy xuống.

- Tớ xin lỗi - Wendy ôm lấy bời vai run rẩy kéo sát vào lòng mình.

- Đừng khóc Seulgi, tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.....

Khi tiếng thở Seulgi dần thấp xuống. Wendy cảm thấy bàn tay Seulgi nhẹ nhàng vòng lên lưng mình. Ngón tay Seulgi bám lấy cô, ngày càng siết chặt. Cơn run rẩy hay sợ hãi đều biến mất.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ đáng lẽ ra họ nên có từ sớm hơn. Seulgi thức dậy nhìn Wendy. Cô muốn chạm vào Wendy trước thân ảnh đang cuộn tròn. Cái cách Wendy co cao đầu gối và vòng tay ôm nó trông thật cô đơn. Cô ấy ngủ không, tiếng nấc thỉnh thoảng vọng qua. Seulgi đắn đo vươn ngón tay mình ra, nhưng không lần nào hình bóng người ấy không trở về chiếm lấy tâm trí. Cứ như nó không cho phép ai lắp đầy tâm trạng cô. Một hình bóng đeo bám dai dẳng những thắc mắc chờ giải đáp mỏi mòn. Trái tim rốt loạn vì không biết yêu hay hận.

Nhưng mà Seulgi. Hãy phủ nhận quá khứ cùng Joohyun. Cô nép gương mặt mình xuống gối thở ra thật nhẹ cố ngăn chúng quấy rối người bên cạnh.

Con người sợ nhất lạc vào cảm giác phân vân. Nó không khác gì một dạng bế tắc. Đôi khi bị xé toạc giữa hai nguồn cảm xúc giữa những đợt so sánh không mang lại một cán cân nào. Nếu chọn bên này, còn ngoảnh lại chọn giả thiết cho bên kia. Huống hồ Seulgi cảm thấy mình chỉ có một lựa chọn nhưng vẫn cứ đau đáu về phía còn lại. Một bên mạnh mẽ rõ ràng bên cô mặc định mình phải chọn lại chưa bao giờ đủ sức nhấn chìm những thứ yếu đuối mơ hồ tưởng chừng không tồn tại.

Hoặc nó đang hiện diện ngay cả trong nỗi hận mà Seulgi đang lựa chọn.

Đến vậy nỗi phân vân đôi khi là vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip