Seulrene Cover Bhtt Nhung Tang Bang Chim Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ hai, lại vì Joohyun mà Seulgi làm tổn thương những người xung quanh.

- Seul....có phải tội lỗi tôi gây ra trước kia rất lớn? Tôi không xứng đáng để được tha thứ.

- Không phải.

- Không phải? Rõ ràng là không ai cho phép em tha thứ cho tôi....

- Đó là vì họ không hiểu.... - Seulgi gạt ngang lời Joohyun nói, đỡ lưng Joohyun áp sát vào người mình, ngón tay giơ lên lau nước mắt cho cô.

- Joohyun, chị đừng quan tâm người khác nghĩ gì....chỉ cần em yêu cho chị là được....

Chỉ cần Seulgi hiểu.....

Joohyun nép chặt trên người Seulgi níu chặt lớp vải trên người cô, cố như cố bấu víu tìm một điểm tựa, tìm kiếm sự che chở.

Đêm đã khuya, hai người ngủ cùng chung một giường, Joohyun rúc vào người Seulgi như những ngày trước kia. Nhưng thay vì cảm giác chiếm đoạt Seulgi lại cảm giác mình được giữ chặt, lại có một tia nhỏ như mình đang bảo vệ Joohyun. Một giấc ngủ yên bình sau nhiều năm xa cách, sáng sớm thức dậy,Joohyun thấy mình choàng tay ôm Seulgi, chân cũng quấn lấy hông Seulgi trông vô cùng xấu xa. Trước đây mỗi sáng thức dậy, Joohyun có rất nhiều việc phải làm xoay quanh số tiền khổng lồ phải đưa cho David, vì vậy khó có ngày nào ngủ dậy cô cảm thấy yên bình. Điều đáng trăn trở nữa là hôm nay cô cũng cảm thấy không yên bình vì.....còn một việc nữa phải giải quyết.

Có lẽ đã quá chìm vào mộng đẹp, Seulgi không hay Joohyun đã thức dậy và vội vã rời khỏi nhà.  Joohyun gọi điện thoại cho Minhyung khi chắc rằng hắn cũng đang ngái ngủ nhưng đảm bảo cuộc điện thoại của cô hấp dẫn hơn ngái ngủ nhiều.

- Tôi đồng ý với điều kiện của anh. - Joohyun vừa lái xe tạt vào một quán cà phê nhỏ vừa nói chuyện với Minhyung.

- Ồ, cô đồng ý là tốt rồi. - Minhyung vồ vập bật ngay dậy, vứt chiếc chăn trên người xuống, vừa mặc áo vừa vào nhà vệ sinh nhưng hắn vẫn cố giữ chất giọng điềm tĩnh.

- Anh phải đưa số tài liệu đó cho tôi xong tôi mới có thể chuyển nhượng toàn bộ cổ phần còn lại của tôi cho anh.

- Điều đó là dĩ nhiên, chúng ta cần có một cuộc hẹn. - Minhyung cười đắc ý, chiếc ghế chủ tịch đang đến rất gần, rất gần......

Hoàn hảo, chúng giống nhau 90% nhưng chỉ có 1 bản là thật, do Seulgi viết bằng tay. Minhyung cầm bản giả lên, vô tư đi đến chỗ hẹn. Joohyun luôn có vẻ bề ngoài là người phụ nữ lạnh lùng và có dáng vẻ lười nhác. Nhưng không ngờ lần này cô đến rất sớm trông như đã có vẻ chờ cả tiếng.

- Chúng ta bắt đầu thôi. - Minhyung đặt tập hồ sơ lên trước mặt Joohyun. Số giấy tờ mà hắn đã giao cho Seulgi xử lí ngày hôm qua. Người xử lí đống tài liệu đó sẽ mang danh cắt xén công quỹ, chỉ cần hắn chuyển một ít tiền vào tài khoản của Seulgi thì cô sẽ vào tù gọn lẹ. Và đó chính là điều kiện hắn dùng để uy hiếp Joohyun. Hoặc là cô gái nhỏ của cô ta sẽ ngồi tù, hoặc là chuyển 10% cổ phần còn lại.

Joohyun cầm tập hồ sơ lên xem xét kĩ lưỡng, cô không biết phân biệt đây là bản giả hay thật nhưng nét bút Seulgi thì Joohyun có thể nhận ra. Cô an tâm cất nó vào túi xách của mình, sau đó giao toàn bộ cổ phần của mình cho Minhyung.

Rời khỏi chỗ hẹn, Joohyun nhìn bầu trời xa, hít một hơi thở thật sâu....

Bây giờ cô là người thất nghiệp nhưng vẫn còn một chỗ lui cuối cùng cũng đến lúc dùng ngôi nhà và tài khoản tiết kiệm suốt 3 năm qua.

Joohyun tiếp tục lên xe lái ra sân bay nơi cô đã gấp rút đặt cặp vé cả chiều đi lẫn chiều về tới Busan.

--------------
- Seulgi, hóa ra mối quan hệ giữa cậu với cô ta cũng chỉ thấp hèn đến như vậy thôi sao?

Seulgi cau mày quay người về phía phát ra âm thanh từ Jinyoung. Cô bỏ đôi đũa nấu nướng xuống, kéo tạp dề khỏi người và chậm rãi tới gần cậu ta.

- Tôi cho phép cậu nói lại! - Seulgi gằn giọng. Cô đang không vui vì sáng sớm hôm nay Joohyun rời giường mà không thèm nói câu nào. Cô hoảng hốt gọi Joohyun tức khắc nhưng cô chỉ gói gọn vài câu là hôm nay cô ấy bận. Vài chục phút sau vì nóng ruột nên Seulgi gọi cô lần nữa nhưng cô không bắt máy. Bây giờ đã là bữa tối, Seulgi nấu nướng một mình mà không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Joohyun.

- Cậu thích vậy lắm sao? Cậu muốn trở về ngày xưa sao? Cậu vẫn là "gái bao" của cô ta mà thôi.

Chát......

Seulgi thấy lòng bàn tay mình tê rần, chắc chắn nó đang đỏ lên, hệt như má trái của Jinyoung trước mặt cô.

- Tôi không cho phép cậu nhục mạ chúng tôi.

- Nhục mạ? - Jinyoung cười mỉa mai dùng chất giọng gằn vào tai Seulgi từng từ một.

- Mình nói sai sao? Cậu ngủ với cô ta chỉ vì tiền thôi đúng không? Seul à mình rất nghi ngờ đấy, ngày xưa cậu bị cô ta bắt hay thực chất là cậu chạy theo cô ta để xin tiền vậy?

- Tôi nói cậu....

- Vậy cái này là gì? - Jinyoung vất cho Seulgi một tờ giấy thông báo, in số tiền thống kê đã được chuyển vào tài khoản của cô.

- Sao cậu có cái này? - Giọng Seulgi đanh lại, mắt cô nhìn chằm chằm vào giấy thống kê. Đã có một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản cho Seulgi đồng thời cổ phần của Joohyun cũng chuyển sang cho cô.

- Tớ là chuyên gia tin học của quân đội. - Jinyoung trầm giọng giải thích tuy nhiên cậu ta quay đầu đi không nhìn Seulgi, nghi ngờ Joohyun cậu ta đã đột nhập vào căn nhà riêng của họ để điều tra.

- Chết tiệt....- Seulgi cắn chặt răng, vò nát mảnh giấy.

Cô bỏ mặc Jinyoung trong nhà, phi vào trong xe hơi lao thẳng đến nhà Joohyun.

- Cô không muốn gặp tôi? - Seulgi thầm cay đắng hỏi. Joohyun đâu cần cô tha thứ, cô ấy chỉ cần được vui vẻ, sau đó ném cho cô một ít tiền mà thôi. Là trò đùa hay sao? Cả ngày nay Joohyun đã đi đâu, làm gì, tại sao sớm đã bỏ cô một mình, dậy sớm đâu phải việc chị ấy yêu thích mà phải không? Quãng đường lái xe từ nhà đến chung cư, Seulgi liên tục rớt nước mắt ra ngoài. Seulgi không cho phép ai được nhục mạ tình cảm của cô với Joohyun, Jinyoung không được phép, Wendy cũng không, Joohyun càng không thể....
.
.
.
.
.
.
- Joohyun.....- Seulgi đẩy cửa bước vào, nó không khóa. Cô thấy Joohyun đang khoác một chiếc áo ngủ, kiểu dáng cổ hình chữ V, chiếc đai hững hờ quấn quanh vùng eo mảnh khảnh, tưởng tượng chỉ cần chạm cũng có thể rớt xuống.

- Seulgi, sao em lại tới đây? - Joohyun thắc mắc, cô vừa đáp hai chuyến bay trong cùng một lúc. Từ Seoul tới Nhấn và ngược lại, cô đang rất mệt mỏi và muốn ngủ ngay bây giờ.

Bộ dạng của Joohyun càng khiến Seulgi thêm sôi máu, cô chốt cửa, tiến từng bước tới gần Joohyun. Đưa tay nắm lấy cổ áo khiến bờ vai mỏng manh của Joohyun lộ ra ngoài, còn có vết sẹo của nhiều năm về trước.

- Cô thừa nhiều thời gian vậy tại sao lại nói là không thể gặp tôi?

- Không phải...tôi....- Joohyun bị đẩy lùi về phía sau, cô cố giữ cổ tay Seulgi không cho kéo tuột áo ngủ của mình.

- Seulgi, em bị sao vậy?

- Tại sao cả ngày cô tắt máy? - Seulgi buột miệng hỏi rồi sau đó thấy câu hỏi của mình quá ngu ngốc. Hỏi xong cứ cảm giác như mình là con cún nhỏ bám đuôi đằng sau, chờ chủ nhân để ý tới. Uất ức, Seulgi chuyển sang nghiến.

- Cô muốn ngủ sao? Có cần tôi phục vụ không, có cần tôi đưa cô vào giấc ngủ nóng bỏng không? - Seulgi bước chân dồn dập ép Joohyun vào một góc nhỏ.

- Em nói gì vậy Seulgi? Dừng lại..... - Joohyun hoảng hốt, nhưng gương mặt lạnh tanh cô vốn không biểu hiện nhiều nhưng trong lòng cô bất an trăm phần. Cô không thể mở điện thoại khi ở trên máy bay, Seulgi có cần vì việc đó mà cư xử như vậy không?

Gương mặt lãnh đạm cộng chút khó hiểu của Joohyun khiến Seulgi hiểu theo nghĩa khác rằng Joohyun coi những việc đó là hiển nhiên. Seulgi không thể chịu được ý nghĩ đó tràn trong óc mình.

- Đến cuối cùng, tôi trong mắt cô cũng rẻ mạt chừng ấy mà thôi! Tại sao cô không nói thẳng ngay từ đầu? Tại sao lại trao cho tôi một ít hi vọng? Tôi chưa đủ tổn thương vì cô sao?

- Seulgi.....tôi không hiểu em đang nói gì.....xin dừng lại..... - Joohyun bị Seulgi đặt lên bức tường phía sau rồi chiếm đoạt, chân cô đẩy cơ thể lên cao để né tránh sự chiếm đoạt của Seulgi. Nhưng Seulgi ấn vai cô ghì xuống, tàn bạo đẩy ba ngón tay vào cơ thể cô. Cơn đau thấu tâm can khiến Joohyun ngừng thở trong vài giây, cô siết những đầu ngón tay bám lấy chiếc áo phông của Seulgi cố gắng gượng chịu.

- Tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình, xứng đáng với số tiền cô đã bỏ ra. - Seulgi đẩy ngón tay kịch liệt giữa hai chân Joohyun. Nó khiến Joohyun phải kêu lên từng cú va chạm. Làn da cô vốn trắng bệch nhợt nhạt giờ bị Seulgi cưỡng ép phải trở nên ửng hồng, mồ hôi đua nhau thấm ướt mái tóc khiến chúng bết vào hai má. Sắc đẹp của Joohyun trông càng kiều diễm trước cuộc tra tấn. Hiển nhiên nét đẹp mê người sẽ khiến ngón tay Seulgi càng mạnh bạo, vừa vì hận cũng vừa vì yêu.

- A......a......a......- Joohyun đành thở dốc mặc dù đau đớn tột cùng nhưng cô đành buông xuôi cơ thể. Seulgi ép sát cơ thể cô vào tường, nâng một chân cô lên tiếp tục tàn phá. Đến khi cơn cao trào bó chặt ngón tay cô, Seulgi xoay người bế Joohyun đặt ra ghế sofa và cử động điên cuồng mặc cho Joohyun đã đến giới hạn....

- Đau quá......Seul......đừng làm nữa.....- Joohyun cắn môi, xoay sở bật ra lời van xin khẩn thiết, giọt nước mắt của sự đau đớn hiện lên trên khóe mặt cô.

- Dừng lại? Đâu sớm thế? Tôi còn sợ chưa bù đáp đủ số tiền cho cô. - Seulgi cười nhạt, đẩy chặt hết chiều dài ngón tay của mình, mỗi lần xâm nhập đều tàn nhẫn xoáy sâu, đầu ngón tay cố ý ma sát vào vách tường bên trong, thậm chí khiến cho Joohyun ê ẩm.

- A.....tôi....không...chịu...nổi....nữa

- Cô sung sướng lắm không phải sao? - Seulgi cắn răng hỏi, nước mắt cũng tuôn trên hai má. Sau bao nhiêu lần cố gắng, thành thật với cảm xúc của cô ấy.

- Tại sao.....tại sao....làm vậy với tôi? - Joohyun chèn một bàn tay vào hàm răng của mình cắn mạnh hi vọng giúp bản thân mình tỉnh táo và xua tan bớt đau đớn bên dưới. Cô từ bỏ tất cả để một lần sống lại, trái tim cô cũng cảm nhận được tình yêu. Cô viễn tưởng được Seulgi tha thứ , bấu víu lấy tâm hồn thánh thiện của Seulgi lấy chút hạnh phúc. Nhưng giờ đây những gì xảy ra đập tan hi vọng của cô. Joohyun vỡ lẽ.

- Tại vì....tôi ghét cô....tôi hận cô.....- Từ nay, tôi sẽ không mù quáng chờ đợi câu trả lời từ cô nữa. Sẽ không hi vọng thứ gì chân thành từ cô nữa.

- Ra vậy....- Joohyun cười yếu ớt, cô bất chấp cơn đau bên dưới, tách hai chân mình ra đón nhận mọi va chạm của Seulgi. Hành động đầy phóng đãng của cô càng khiến Seulgi căm giận.

- Cô vẫn có thể hưởng thụ?

- Hah.....- Joohyun cười nhạt, hai dòng nước mắt cuốn xuống đầm đìa. Joohyun cũng không hiểu mình đang làm gì, cô cảm thấy tâm vừa chết lặng. Cô muốn chết theo cái hi vọng mỏng manh vừa bị nhấn chìm, cô biết nếu Seulgi tiếp tục hành hạ mình như vậy, bản thân sẽ chết đi mà thôi.

- Cô muốn nhiều hơn sao?

- Phải ah......Seulgi.....mạnh hơn đi.....- Joohyun rên lên xen kẽ trong hơi thở dồn dập. Cô đau như đang bị tra tấn dưới địa ngục, trước mắt là một mảng màu đen tối. Giết tôi đi, Seulgi, trả thù tôi và chuốc hết mọi oán hận lên người tôi.....

- Tuyệt.....cho tôi....cho tôi....nhiều hơn nữa....

- Đồ bỉ ổi....- Seulgi rút ngón tay, loạng choạng lùi ra phía sau. Ngón tay cô tê buốt và dính đầy huyết dịch. Joohyun mơ màng thấy mình chìm vào hố sâu cơn đau nhức mách bảo cô hãy nhắm mắt, hãy biến mất. Chết thì thể xác không còn đau nữa, tâm hồn cũng không bị dày vò nữa.....

Seulgi ngồi phịch xuống sàn nhà, sự lạnh lẽo từ dưới nền gạch khiến cô tỉnh táo. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Seulgi phát hiện đống giấy tờ trên bàn. Chút linh cảm mách bảo cô tiến tới và lật ra....Seulgi chống tay nâng cơ thể mình dậy, bước vài bước tới bàn.

- Đây là cái gì? - Seulgi khẽ tự hỏi, giọng cô trở nên khàn đục không thể nào nhận ra. Trên tay cô là giấy tờ nhà đất, căn hộ Busan đứng tên cô....nó có hiệu lực từ ba năm trước.

- Mình.....có nhà ở Busan?

Seulgi ngờ nghệch suy nghĩ, không đúng....ba năm trước cô còn bị Joohyun giam cầm. Tại sao cô ấy lại mua nhà cho cô? Seulgi bỏ giấy tờ nhà đất sang một bên, ở trên bàn còn một số giấy tờ khác, như một dãy số tài khoản và số tiền lên tới 8 chữ số không. Hồ sơ mà cô xử lí theo lệch Minhyung, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

- Chuyển bộ toàn bộ cổ phần cho Minhyung? Từ hôm qua?

- Vậy...vậy số tiền được chuyển vào tài khoản của tôi là do Minhyung làm?

- Joohyun, Joohyun..... - Seulgi run rẩy tiến tới lay lay người Joohyun, cơ thể cô bất động và lạnh toát.

- Joohyun, cô dậy đi, dậy giải thích cho tôi biết chuyện này là sao.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip