# 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi 1 : Vở kịch bắt đầu
#1 :khởi đầu
Rồi sẽ có ngày bóng đêm bao trùm lấy cả thới giới, những con ác quỷ sẽ thay loài người cai trị tất cả. Đêm trăng tròn thứ 108, một là may mắn, hai là chết chóc. Sẽ có những Thiên thần được sai đến bảo vệ bạn hoặc bạn được bảo vệ bởi những Satan. Hãy cẩn thận, phía sau bạn, phía trước bạn, thậm chí cạnh bên bạn, cũng có ... Một con ác quỷ đang mỉm cười.

Đừng sợ, nó sẽ không làm hại bạn, trừ khi... Tâm hồn bạn bị vấy bẩn.

Đừng hoảng hốt, bởi có hoảng hốt, bạn cũng không thể tránh được nó.

Cũng đừng quên... Tắt đèn trước khi ngủ.... Và kiểm tra căn phòng trước khi nhắm mắt.

Nó ở khắp mọi nơi..."

Kim Ngưu khẽ rùng mình, đặt quyển sách quái lạ kia xuống, nhìn xung quanh. Mọi thứ ở trong căn phòng này thật đáng sợ và quái đản, hệt như tính cách của chủ căn nhà này- Thiên Yết. Cô không thể hiểu, một người ưa chuộng sự sạch sẽ như hắn ta lại có thể sống bừa bộn như thế này. Phòng ốc đầy mạn nhện, cách trang trí lại kì quái, bụi bẩn ở khắp nơi, và đặt biệt, lại lưu giữ những quyển sách kì lạ như thế.

Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

" Cậu ta còn uống rượu cơ à ? "

Kim Ngưu lẩm bẩm trong miệng. Bây giờ mới để ý, ngay bên quyển sách ban nãy, còn có một ly rượu được uống nửa, bên cạnh là chai rượu Dalmore 64 Trinitas quý hiếm nhất nhì thế giới, với giá dường như bằng cả gia tài nhà cô. Đúng là con nhà giàu có khác.

" Cộp "

Tiếng va chạm cửa vang lên, làm tim của Kim Ngưu giật thót. Cánh cửa sổ mở toang ra, một làn gió lạnh lẽo lùa vào, mang lại cảm giác sởn cả gai ốc.

Quái lạ, chẳng phải khi bước vào đây, căn phòng hoàn toàn kín ư ? Ngay cả khe cửa cũng được chắn lại bởi những mảnh vải thô, trong có vẻ khá lâu đời. Kim Ngưu lắc đầu, bỏ đi những suy nghĩ đáng sợ sắp hiện ra trong đầu, rồi bước nhanh ra ngoài. Căn phòng này thật sự khiến người ta sợ hãi.

" Xoang "

Ly rượu rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh văng ra tứ phía, mùi rượu bao trùm lấy căn phòng. Tấm thảm nhung ướt đẫm màu đồng nhạt của rượu, hòa cùng với bóng đen của ai đó đang đứng cạnh cửa sổ, ranh mảnh nở nụ cười ma mị.

Thiến Bình lầm bầm nhặt những mẩu thuốc lá rơi vãi trên mặt đất, anh cảm thấy thật phiền phức. Con bé Nhân Mã bỗng lôi đâu ra gói thuốc lá Winston Caster 3 đem đến kí túc xá của anh, ngồi nhâm nhi từng điếu rồi vứt đầy ra sàn, mùi thơm của rượu thoang thoảng cùng mùi thuốc, cũng không khiến anh thấy khó chịu cho lắm, nên cứ để nó giải tỏa ở đây. Nào ngờ sáng sớm, vừa mở mắt, nó biến mất, để lại cho anh một bãi chiến trường kinh hãi. Và đó như trở thành một điều quen thuộc đối với anh.

" Thiên Bình, dọn hộ em nhé ! "

Nó chỉ để lại cho anh một dòng tin nhắn vỗi vã, nghuệch ngoạc trên tờ giấy note, dán trước cửa nhà vệ sinh và đống lộn xộn kia. Nhân Mã lúc nào cũng rắc rối ! Anh thầm nghĩ.

" Cạch "

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Mái tóc đen, còn vương vài giọt nước, khẽ rơi xuống càng làm anh ta trông quyến rũ hơn. Nét mặt anh ta có đôi phần không được vui vẻ cho mấy, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nở nụ cười gượng:

" Con bé ấy lại đến sao ? "

Song Tử vứt chiếc ba lô xuống chiếc giường tầng, mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Thiên Bình vẫn không buồn đưa mắt nhìn chàng trai kia, chỉ vứt lại một câu cho có lệ, rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Với tâm trạng của hắn bây giờ, tốt nhất anh không nên đụng chạm.

" Ừ, đến tối qua, nhưng đã biến mất hồi sớm "

Song Tử nhăn nhó đi ra ngoài, cơ thể hắn bây giờ chỉ đơn thuần được che đậy bởi chiếc khăn tắm màu nâu nhạt, cả thân hình sáu múi của dân gym được phơi bầy ra hoàn toàn.

Tuyệt mỹ !
Hai từ để miêu tả. Chỉ cần hai từ này thôi, vì vốn dĩ chẳng còn từ nào tốt hơn để miêu tả cơ thể hắn.

" Mày thấy đôi khuyên tai của tao không ? "

" Không ! "

Thiên Bình vẫn không ngước nhìn hắn, tiếp tục làm việc của mình. Những chuyện của người khác, vốn dĩ anh không quan tâm, đơn giản vì nó quá phiền phức.

Song Tử dường như bắt đầu khó chịu với cách trả lời của tên cùng phòng. Hắn lại hỏi một lần nữa, gân xanh hiện dần trên mặt hắn.

" Không thấy ? "

" Phải. "

Lại một câu trả lời cho có lệ, nhưng lần này, anh đã ngước lên nhìn hắn. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt mĩ. Anh cảm thấy tên điên trước mặt mình sắp phát điên rồi, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu. Tốt nhất hắn nên phát điên và biến khỏi căn phòng này, anh cần sự yên tĩnh.

Song Tử nhếch môi, bỏ đi vào nhà vệ sinh.

" Rầm "

Tiếng va chạm cửa và bức tường vang lên, bức tường khẽ rung lên, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Thiên Bình tiếp tục dọn dẹp, gương mặt anh lại trở nên hiền hòa.

Nhân Mã châm điếu thuốc, mùi hương của nó quả thật khiến người ta dễ chịu. Hiện giờ cô ta đang ở sân thượng của trường, nơi đây thật yên tĩnh, phù hợp với cô hơn là căn phòng kí túc xá nhàm chán kia. Từng đợt gió mùa thu thổi qua, mang theo những dư vị của thuốc lá, của sự nhàm chán bay đi.

" Lại hút thuốc à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip