Hoan Da Beta Lqm Truyen Ngan Theo Yeu Cau Oneshot Quilami Man Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request #002 for Rose_Vineyard

-Thì ra là em, Veres! Cứ vào tự nhiên nhé!

Amily ló mặt ra từ cửa phòng khám của mình, chào đón cô em gái thân thương. Nhưng lạ thay, một người luôn cô đơn như em ấy hôm nay lại dẫn theo một nam nhân, không lẽ là ra mắt bạn trai? Theo góc nhìn của một bác sĩ tâm lý như cô, chuyện này thật khó để tin được.

-Vua Thane có nhờ chị điều trị cho cháu của ngài ấy, chị nhớ chứ?

Amily xoa cằm, vẻ mặt thoáng chốc đăm chiêu đáp, tay chỉ vào nam nhân kia:

-Ừm, chị nhớ. Là anh ấy sao?

-Vâng ạ. Cậu ấy là Quillen, nhỏ hơn chị ba tuổi, bằng tuổi em nên đừng gọi anh, cậu ấy sẽ ngại. Tập sơ yếu lý lịch em để trên bàn nhé, bây giờ em có việc đi trước.

Nói rồi Veres xoay người đi mất.

Phòng khám của Amily tại Vùng Đất Trung Lập này khá vắng vẻ, tuy nhiên đây chỉ là việc làm theo sở thích của cô, nên đồng lương kiếm được dù ít ỏi cũng không quan trọng.

Chỉ còn lại mình cô và Quillen, cô dịu dàng cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

-Chị cần nghiên cứu lý lịch của em một chút, trong giờ chờ cứ thoải mái như ở nhà nhé.

Quillen thoạt tiên cảm thấy sợ hãi vì nghĩ Amily cũng sẽ giống các bác sĩ tâm lý khác anh từng được đưa đến - dồn dập hỏi những vấn đề khó nói mà anh gặp phải.

Chút lòng tin về cô bác sĩ ấy thắp lên giữa cõi lòng tăm tối của anh. Và anh cuối cùng cũng cho phép mình thả lỏng, chọn một quyển tiểu thuyết ngắn trên kệ sách thật cao kia, chìm đắm trong thế giới nó vẽ ra.

Nói là nghiên cứu trong tập giấy mà Veres đưa cho, thực ra, theo Amily, cách nghiên cứu hữu hiệu nhất là quan sát hành vi ứng xử.

Vì vậy mà ngay cả khi Quillen đã đọc xong quyển tiểu thuyết và nằm cuộn tròn trên sofa nghỉ trưa, Amily vẫn đang chăm chú hí hoáy gì đó bằng viết chì trong sổ tay.

Ghi chép xong xuôi, cô mới giở tập tài liệu ra. Chẩn đoán và những triệu chứng có thể gặp mà cô đưa ra hoàn toàn khớp với những gì được in bên trong tài liệu.

Cô cầm chiếc bút bi yêu thích, tiếp tục ghi:

"Chẩn đoán: Tiền trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (search Wiki nếu chưa hiểu nhé) chưa rõ hành vi giải tỏa căng thẳng.

Nguyên nhân: Sốc tâm lý trong quá khứ."

Cô ngước mắt lên, toan gọi chàng bệnh nhân của mình đến thì bắt gặp cảnh tượng không thể kinh khủng hơn.

Quillen - sau khi ngủ trưa- cầm con dao bỏ túi trong tay rạch những đường nhỏ chi chít trên mu bàn tay, khiến chúng sớm nhuộm tay anh thành một màu đỏ tươi lóa mắt.

Ngay lúc này, nếu cô mất bình tĩnh mà hét lên, chắc chắn tâm lý anh sẽ bị kích động, càng tiếp tục muốn rạch để thể hiện sự chống đối. Mềm mỏng có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Cô nhanh nhẹn tiến lại phía anh, khẽ nói:

-Tay em đẹp lắm, vì vậy đừng rạch nó như thế, sẽ xấu và rất đau. Để chị sơ cứu rồi băng lại cho em.

Quillen đã quá quen thuộc với điều này, vì chỉ có làm thế anh mới kiểm soát được sự căng thẳng của bản thân.

Nhưng tại sao khi nghe Amily nhẹ nhàng khuyên bảo, tâm can anh lại bỏ cuộc với trò tiêu khiển hằng ngày này ngay lập tức.

Tay anh buông thõng, con dao cũng theo đó mà rơi xuống sàn.

Anh mặc nhiên để cô kéo đi rửa tay, sát trùng vết cắt rồi băng bó không chút phản kháng. Rất may, cô cũng đã từng học qua một khóa về sơ cứu ban đầu cho các loại vết thương nhỏ, nên điều này không làm khó được cô.

-Thế này trông đẹp hơn rồi đấy!

-Tại sao... chị tốt với tôi thế? Tôi là kẻ có vấn đề, chị không sợ à?

-Chị không sợ, vì chị thấy em hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là, một số người không hiểu được em, tiếp cận em theo cách em không thích thôi.

Amily hoàn toàn nói thật. So với rất nhiều trường hợp cô đã từng điều trị thành công khi còn công tác ở Nhân giới, thì Quillen là bệnh nhân dễ chịu, hiền hòa nhất cô từng gặp.

Bởi lẽ, những bác sĩ tâm lý, như cô, luôn bị cho là kẻ thích bới móc tâm can người ta ra mà soi xét. Và từ đó người ta mặc định rằng, đó là xâm phạm vào đời sống riêng tư của họ - một điều không thể chấp nhận được.

Quillen cúi mặt không đáp, lẳng lặng đi về chiếc sofa, cứ thế nhìn vào khoảng trời xa xăm vô định ngoài khung cửa sổ.

Vẻ mặt điềm nhiên, nhưng tâm can lăn tăn gợn sóng.

Quillen không ngờ đến rằng, kể từ khi ấy, anh đã trao trái tim mình vào tay cô rồi.

...

Veres nán lại xem chị cô điều trị cho Quillen ra sao theo yêu cầu của vua Thane, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin về tình hình hiện tại cho Thane.

Không lâu sau đã có hồi âm:

"Sẵn tiện, mai ta đến Khu Rừng Chạng Vạng một chuyến để kí cam kết hợp tác. Ba ngày sau sẽ về. Ta giao Quillen cho hai người, cố gắng giúp thằng bé nhé!"

"Vâng thưa ngài. Xin hãy tin tưởng ở chúng tôi."

Veres mỉm cười hài lòng, đẩy cửa phòng khám bước vào một lần nữa.

-Em không muốn làm phiền hai người đâu, nhưng vua Thane vừa nói, ngài ấy đi vắng ba ngày nên Quillen sẽ ở lại đây.

-Em thấy ổn không Quillen? Nếu không thì chị sẽ báo lại...

Lời nói của Amily bất chợt bị cắt ngang bởi Quillen, kèm theo đó là một nụ cười ấm áp thoáng qua.

-Không sao đâu chị.

-Vậy bây giờ em về soạn đồ đi nhé, hẹn sáng mai gặp lại.

Amily tiễn anh đi một đoạn rồi mới trở về phòng khám.

-Haizz, em chuẩn bị thành cái bóng đèn thật rồi...

-Em nói linh tinh gì đấy Veres???

-Chị là bác sĩ tâm lý, vậy mà lại không nhìn thấu được cảm xúc của người ta. Haizz, em chán chị thật đấy.

Veres cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục.

-Chị nên hiểu rằng, căn bệnh tâm lý của cậu ta là mãn tính, bao nhiêu chuyên gia cũng từng được mời đến. Suốt quãng đời hai mươi ba năm chưa ai chữa khỏi được, vì sao mới gặp chị lần đầu đã có thể khá lên như thế? Chắc chắn có điều gì đó khác thường.

Sau đó, cô trở về Nhà Đấu Sĩ của Lâu Đài Khởi Nguyên, để lại cô chị bối rối ở phòng khám một mình.

...

Đêm đó, Amily không về kí túc mà ngủ lại phòng khám.

Đã một thời gian không được thảnh thơi, cô quyết định dành ngày hôm nay để yêu thương bản thân một chút bằng cách đi dạo phố. Lựa chọn cho mình một khung giờ thật yên tĩnh ở Vùng Đất Trung Lập - 22:30, cô lang thang khắp các dãy cửa hàng đang chuẩn bị đóng lại, nghỉ ngơi lấy sức cho ngày hoạt động kế tiếp.

Nơi đây không có nhiều dịch vụ hoạt động về đêm như bar hay pub, họa chăng chỉ đúng một quán súp nhỏ. Người chủ tiệm này là hàng xóm của cô thời còn ở Nhân giới, vì vậy những khi rảnh rỗi, cô thường xuyên cùng em gái Veres đến đây ăn.

Hôm nay phá lệ đi một mình lại tình cờ gặp một người quen.

-Chị cũng đi ăn khuya sao? Vào đây ngồi với em.

Quillen rời mắt khỏi chén súp cua của mình, ra hiệu cho Amily đến ngồi cùng bàn với mình sau khi cô gọi món

-Chị không ngờ lại gặp được em đấy! Sao giờ này...không ở nhà nghỉ ngơi đi?

-Vua Thane...ông ấy "đá đít" em đi từ chiều rồi...

(Thane ở một nơi nào đó: "Hằt xì! Thằng cháu trời đánh đã dám vác đồ đi mất tiêu còn đổ lỗi cho ta, thứ hỗn đản!!!")

Amily chỉ biết cười trừ, cúi xuống tập trung vào chén súp miso Nhật của mình.

Bữa ăn khuya cứ trôi qua trong tĩnh lặng như thế.

Mất một lúc lâu đắn đo, cô đề nghị:

-Dù gì cũng không còn nhà nghỉ nào mở, hay là...em về bên phòng khám chị ngủ nhé?

-Thôi, em ngại chị Veres lắm.

Amily nghe thế, đầu óc không thể ngưng nghĩ ngợi bay bổng.

-Veres nó về kí túc rồi. Đừng có ngại, muốn cua thì chị bày cách cho, con chị ruột này đây là rành nó nhất đó!

-Chị hiểu lầm rồi! Em... Em không có ý gì đâu, chỉ là chị Veres trông...hơi dữ...

-Haizz, giới trẻ ngày nay chán quá, thích thì nhích thôi! Mà bỏ qua một bên đi, về phòng khám rồi sáng mai chị bày cho!

Quillen thở dài ngao ngán, ỉu xìu gật đầu theo Amily về phòng khám, bắt đầu chuyến tá túc ba ngày của mình.

Nhìn vẻ ngoài hiền lành thế, cô không tài nào lường trước được độ phiền phức lẫn phá hoại khủng khiếp của anh chàng sát thủ này.

Ngày thứ nhất...

Khi cho cá ăn buổi sáng, anh lỡ tay đổ cả hũ thức ăn cho cá mới mua vào bể, báo hại Amily vớt một đàn cá ngửa bụng ra ngoài, vệ sinh hồ, thay nước mới, thả cá vào đến tận trưa mới xong. Trong khi đó, anh ngồi thu lu một góc, giương ra ánh mắt vô (số) tội như muốn thanh minh cho mình: "Huhu, em không cố ý mà..."

"Không cố ý cái con kẹc nhà mày!"

Ngày thứ hai, thay vì ngủ ở sofa, anh chạy ào sang phòng Amily năn nỉ đòi ngủ cùng vì vừa gặp ma (tivi bỗng tự tắt - Amily hẹn sẵn giờ tắt trước đó - nên thanh niên nghĩ linh tinh đấy). Chưa kể lúc tối ngủ chung giường, Quillen không rõ mơ gì mà lại thẳng thừng đạp cô lăn lông lốc xuống đất. Và sáng hôm sau anh phải dán sáu miếng Salonpas cho lưng cô, vừa dán vừa nghe chửi.

Chưa kể, trưa hôm ấy...

Veres vào phòng khám, đưa cho Amily một thứ hết-sức-quan-trọng để nghiên cứu thêm bệnh tình của Quillen

Là nhật kí của anh.

"Quái đản! Thane, cháu hận ông!"

Và nhân lúc Amily ăn cơm trưa ở phòng riêng, anh định bụng sẽ lẻn vào khu khám bệnh chôm nó về.

Xui xẻo thay, cô lại cầm nó theo bên mình, thành ra anh chuyển sang lấy trộm lại nhật kí của cô để trả đũa.

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, đã thấy cô lù lù xuất hiện trước mắt.

Amily nổi tiếng rất kiên nhẫn với người khác, nhưng một khi động vào đời sống riêng tư của cô thì đừng hòng toàn mạng trở về.

Mái tóc trắng thường ngày đã sớm ánh cam rực lửa, cô nắm áo Quillen lôi xềnh xệch đi.

Và khi đến trước cửa ra vào phòng khám, cô chốt hạ bằng một cú đạp không thương tiếc vào mông khiến anh đáp đất vô cùng "êm ái", quẳng luôn cả balo lẫn cuốn nhật kí của anh ra ngoài.

-Mặt dày, vô sỉ, biến ngay cho bà!!!

Ngẩn ra vài giât, Quilen lấy hơi, hét lại thật to mong vớt vát chút thể diện:

-Thứ dữ như chằn, tôi đây không thèm!!! Hứ!!!

Rồi xách hành lý đi thẳng.

Nhưng biết đi đâu bây giờ? Nhà ông Thane chắc chắn khóa cửa rồi, vả chăng anh chưa có phòng riêng ở kí túc của Lâu Đài Khởi Nguyên nữa.

Khoan đã, kí túc ư?

...

-Veres! Cho tao ở nhờ tối nay thôi! Chị mày đuổi tao đi rồi!

-Chị tao dặn không được cho người lạ vô nhà!

Veres kênh kiệu đáp rồi xoay người, đóng sầm cửa đi vào trong.

"Argh, chị em nhà các người là đang muốn bức chết tôi đây mà!!!"

...

Màn đêm buông xuống.

Một cậu trai cao ráo, tóc tím dài buộc hờ hững bước đi xiêu vẹo trên con hẻm vắng vẻ.

-Em trai, đi đâu đó?

-Mấy người là ai... Bỏ ra... Ưm...

-Sao lại xa cách thế? Cứ theo bọn anh, bọn anh sẽ cho em được sung sướng!

Chưa kịp để Quillen phản ứng, mấy gã lực lưỡng mặt mày bặm trợn kia áp người anh vào sát tường, bắt đầu giở trò.

Bọn chúng đích thị là lũ chuyên đi bắt cóc rồi cưỡng hiếp trai tân. Và anh lại là con mồi ngon trong mắt chúng.

Tuy được đào tạo trở thành một sát thủ, nhưng do được Thane cưng chiều từ nhỏ, khả năng tự vệ của anh thật sự rất tệ, nếu không muốn nói trắng ra là chẳng biết gì sất. Huống hồ phải đối mặt với một toán giang hồ bự con, tính sơ qua cũng phải năm tên.

Vô vọng. Thật sự là vô vọng.

Quillen không còn ý định muốn chống cự nữa, đành phó mặc bản thân cho số phận.

Gã béo nhất dùng tay nâng cằm anh lên, ánh mắt tỏ rõ sự thèm khát và dục vọng.

Đột nhiên, tay gã buông thõng, cả người ngã nhào xuống đất.

-Tiện nhân!!!!!

Một nữ nhân tóc đỏ khoác trên mình bộ cảnh phục xanh biển bước ra từ trong bóng tối. Đính ở bắp chân cô là thần khí của mình - đôi giày có gắn lưỡi đao sắc bén độc nhất vô nhị.

Khu phố này không ai là không nể sợ cô, Nữ Đặc Cảnh Amily.

Lần nữa, nữ nhân nhảy lên, thực hiện một cú đá xoay vòng hoàn hảo, vừa vặn cắt vào mỗi tên một nhát ngay bụng.

-Xin... Xin cô tha mạng!!! Chúng tôi biết lỗi rồi!!!

Vừa dứt lời, đám giang hồ quay đầu bỏ chạy thoát thân ngay tắp lự.

Lần đầu tiên trong đời Quillen gặp phải tình huống đáng sợ như vậy.

Giá mà, anh đừng gây phiền phức quá nhiều cho cô.

Giá mà, anh đừng bỏ đi.

Giá mà, cô đừng âm thầm theo dõi để bảo vệ anh thế này.

Anh sẽ...yếu đuối mất.

-Sao chị biết...em ở đây?

-Chị bám theo từ lúc em bỏ đi rồi.

Tưởng tượng đến việc nếu không có cô ra tay, khóe mắt anh bất giác chảy ra hai dòng lệ trong suốt.

-Chuyện qua rồi. Ngoan, đừng khóc.

Không hiểu sao lúc Quillen bỏ đi, Amily cảm thấy phòng khám như trống trải hẳn. Sẵn trong lòng có linh cảm chẳng lành, cô quyết định đóng cửa sớm, đi theo dõi anh.

Từ lúc nào mà cô tự nguyện muốn bảo vệ anh - một chàng sát thủ tưởng chừng ghê gớm mà lại nhỏ bé mong manh - như vậy?

Do còn men rượu, Quillen vẫn chưa đi lại vững vàng được, đành để Amily cõng mình về.

Trong cơn say nhẹ, anh thủ thỉ:

-Chị...em xin lỗi...vì đã bỏ đi.

-Không sao. Về nghỉ ngơi đi, mai vua Thane trở lại, chị sẽ đưa em về dinh thự.

Tim Quillen bất giác nhói lên.

Anh sắp xa cô rồi sao?

Liệu hai người có còn gặp nhau được nữa không?

Liệu sẽ có còn ai ân cần chăm sóc, thương yêu anh như cô không?

Phải làm liều giữ cô lại!

-Đừng... Em không muốn đi...

-Sao thế? Bộ chả nhớ nhà à?

-Có...nhưng mà...chị ơi!

Mãi không nghe thấy giọng anh nói, Amily ngoảnh đầu lại, đôi mắt xanh ngọc bích trong veo ngước nhìn anh đầy vẻ chờ mong.

Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục:

-Anh lỡ yêu em rồi!!!

Amily mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt đang hướng về anh sáng rực như chứa cả biển sao trời trong ấy.

Vì anh là bầu trời của cô.

Mà đã là bầu trời thì luôn lấp lánh muôn vì tinh tú bất kể đêm ngày.

"Dù em có thể nhỏ tuổi hơn, có thể yếu đuối hơn, nhưng hãy để em yêu chị, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip