Hoan Da Beta Lqm Truyen Ngan Theo Yeu Cau Oneshot Omenlindis The Gioi Ao Tinh Yeu That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình đang viết QuilAmi theo order của một bạn mà vô tình nghĩ ra cái này, thực không biết đặt tên ra sao cho phải.

Từ "ảo" ở đây không mang nghĩa môi trường online cụ thể, chỉ đơn thuần nghĩa là không có thật.

Bài hát kèm theo lần này là So Far Away, ý chỉ rằng couple trong oneshot này đã cách xa nhau, không thể chạm đến nhau được nữa, chỉ có thể gặp trong thế giới ảo mà thôi.

Có một bí mật nhỏ ở cách tớ trình bày fic này. Hãy để ý những đoạn tớ dùng chữ in nghiêng, các cậu sẽ phát hiện ra. Enjoy!)

------

Sáng tháng năm, mưa tầm tã.

Một bóng nam nhân tóc bạch kim lang thang trên những dãy cửa tiệm, không buồn quan tâm những hạt mưa liên tục đáp xuống người mình.

Mãi đến khi thấy một bến xe, hắn mới lặng lẽ bước vào, ngồi trú tạm cho qua cơn mưa.

Bến xe giờ này ngoài hắn chẳng có lấy một bóng người, hắn nghĩ hẳn vì thời tiết khắc nghiệt thế này nên không mấy ai ra đường cả.

Nhưng hắn đếm nhầm thì phải.

Một cô gái lạ mặt, tóc cũng màu bạch kim kì dị như ai kia, ngồi xuống bên cạnh.

-Anh ơi, mưa rồi, sao không ở nhà mà lại ra đây?

Hắn ngước lên, bần thần một hồi. Trông cũng trẻ trung, xinh đẹp thật. Thảo nào khi nhìn hắn mới xưng anh - em theo tuổi tác như vậy.

-À...tôi...tôi đi dạo, cái trời tự nhiên mưa ấy mà... Thiệt tình, đen thế không biết.

-Anh có cần về gấp không, em cho anh mượn dù?

-Em không sợ mưa sao?

-Nhà em xa lắm, đi xe buýt tiện hơn. Vả chăng, ngày nào cũng như thế này, em quen rồi.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn nhé.

Omen đón lấy cây dù, bung ra, lao vào trong màn mưa trắng xóa.

Bất chợt, hắn ngoái đầu lại, chạy về phía bến xe, hỏi lớn:

-Quên mất, anh là Omen. Em tên gì vậy, để hôm sau anh còn biết mà đến trả dù?

-Lindis.

Nụ cười tỏa nắng kèm tông giọng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách con tim hắn, tiếp thêm động lực để hắn băng về nhà trong cơn mưa lớn này.

Mưa như không lạnh nữa.

...

Hắn vừa về đến nhà, thuận tay gỡ miếng giấy dán từ đâu đến trên cửa ra vào xuống.

Là thông báo từ chính quyền tuyến xe buýt sẽ tạm ngừng hoạt động để nâng cấp hạ tầng.

Trời vẫn mưa như trút nước, không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Hắn thở dài rồi vào garage lái xe hơi đi.

Tự hỏi, bản thân làm sao mà lại đi quan tâm người dưng thế này?

Tuy nhiên, cô gái ấy đi mất rồi. Hắn cũng đã lái xung quanh khu vực ấy, không thấy bóng dáng cô đâu cả, đành thất thểu quay về.

"Em ấy, có nét gì đó...rất quen."

...

Lần thứ hai trở về nhà, cô vợ sắp cưới của hắn đã ngồi trên trường kỉ chờ sẵn.

-Anh về rồi. Em đang định nhờ anh chút chuyện vặt.

-Sao vậy, Mèo con của anh?

-Chuyện là, tối nay em đi tiệc sinh nhật bạn, anh biết đó, bọn họ toàn là con nhà giàu, mặc lại mấy bộ dạ hội trong tủ đồ của em sẽ kì quặc lắm...

-Em mới mặc chúng một lần thôi đấy Mina.

-Nhưng anh à, đang có mẫu váy đuôi cá mới đính đá xanh, vạt lệch về phải đẹp lắm! Em muốn bộ váy đó lắm, chỉ hai triệu đô thôi mà anh...

-Lần cuối cùng này thôi nhé.

Omen miễn cưỡng đưa một xấp tiền dày cho Mina, cô ta sung sướng hôn lên má hắn:

-Chỉ có chồng là hiểu em nhất!

Hắn toan quay gót đi thì bị Mina giữ lại. Cô thì thầm:

-Tối nay, em cho anh. Coi như là quà cảm ơn nhé.

Hắn nào thật sự muốn điều này?

Chờ cho Mina mình đi vắng, hắn lên phòng làm việc của mình.

Ngoài mặt là một tổng giám đốc đầy quyền lực của tập đoàn đa quốc gia Athanor, nhưng sâu bên trong hắn luôn tồn tại niềm đam mê mãnh liệt với việc vẽ vời.

Tất cả đều là tranh vẽ cảnh đơn sắc, duy chỉ một bức trên khung cửa sổ kia là khác biệt.

Bức tranh duy nhất hắn sử dụng màu vẽ một cô gái theo góc nhìn từ phía sau. Tóc bạch kim xõa dài, chiếc đầm trắng tinh khôi, chiếc nón rộng vành điểm hoa đội trên đầu, nét đẹp thuần khiết nổi bật giữa nền phố xá tập nập.

Một khung cảnh rất đẹp, cho đến khi hắn nhìn thấy đôi vai nhỏ bé kia gầy đến đáng thương.

Hắn lục lọi trong trí nhớ mình, không tài nào tìm ra nổi bất cứ thông tin gì về cô ấy.

Chỉ có điều, cô ấy rất giống em.

...

Chiều hôm đó, một phần vì muốn tránh mặt Mina, phần còn lại muốn tìm cô gái Lindis kia trả dù, Omen đi khỏi nhà từ sớm.

Nhưng làm sao biết em ở đâu mà trả đây?

Không có bất cứ manh mối gì, hắn đành đến bar Devil tâm sự với Nakroth - vốn là một bartender bán thời gian ở đó.

Chẳng cần phải nhìn, hắn nhanh chóng gọi món.

-Như thường lệ đi Nakroth.

-Anh gì ơi, xin lỗi, hiện Nakroth không có ở đây. Anh dùng gì ạ?

Đến lúc này, Omen quay mặt lại, không ngờ lại là người mình đang tìm kiếm.

...

-Này, em có thể...cho anh lời khuyên về tình yêu được không?

Sau một hồi hàn huyên thật lâu, Omen nhận ra rằng Lindis thật sự là một tri kỉ của mình, có thể hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của hắn.

Có lẽ em sẽ là người thích hợp nhất để hắn tâm sự về người mình sắp kết hôn.

-Rất sẵn lòng. Theo em đoán, anh đang hoài nghi về vợ tương lai của mình.

-Sao...sao em biết?

-Đoán bừa thôi, ai ngờ trúng.

-Chuyện là, dạo gần đây cô ấy rất thích ăn diện. Bất cứ khi nào anh không đáp ứng yêu cầu mua món này món kia là cô ấy lập tức tỏ vẻ khó chịu.

-Em rất tiếc phải nói điều này, nhưng có vẻ...cô ấy yêu anh vì vật chất thôi. Tốt hơn hết, anh nên thử  ngồi lại nói chuyện với cô ấy, làm rõ vấn đề. Nếu có thể tiếp tục thì tốt quá, không thì ly dị để khỏi làm khổ nhau nữa.

-Anh sẽ cân nhắc xem sao. Cảm ơn em nhé.

-Không có chi đâu.

Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, trấn an tinh thần hắn rất hiệu quả.

...

"Mẹ à, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công sớm thôi. Con và anh ấy sắp lấy nhau rồi. Sau khi kết hôn, mẹ chỉ cần giải quyết anh ta, khối tài sản kếch sù đó sẽ chắc chắn thuộc về gia đình mình!"

"Tốt lắm Mina, vậy mới đúng là con gái ta chứ! Bây giờ đang bắt đầu cuộc họp, hai mẹ con mình nói chuyện sau nhé."

"Con yêu mẹ!"

May mắn thay, Omen về nhà sớm, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi này. Quả đúng như những gì Lindis nói, hắn đã bị lừa bao lâu nay.

Vốn dĩ cô luôn bật loa ngoài, hắn tranh thủ lấy điện thoại ghi âm toàn bộ cú điện thoại đó.

Vừa tắt điện thoại, cô cảm thấy có gì đó không ổn, quay phắt người lại để rồi bắt gặp Omen.

Hắn cười lạnh, phát lại đoạn ghi âm ban nãy. Đến khi nó kết thúc, hắn nói, âm vực chưa bao giờ băng lãnh đến như vậy:

-Đúng một phút, đóng gói đồ đạc của cô, rồi biến ngay khỏi đây!

Mina sững sờ vì kế hoạch đã bị phát hiện, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạo:

-Cho dù anh đuổi tôi đi, anh cũng chỉ giữ lại được đống tiền cao ngất đó thôi! Tất cả những người anh yêu thương nhất, tôi đã ra tay giết họ từ lâu rồi!

-Cô đừng có mơ mà đụng đến Lindis!

-Anh ảo tưởng quá rồi!

Mina cười điên dại, đi thẳng ra khỏi biệt thự.

"Không gặp lại nữa càng tốt."

...

Tuy đã khuya nhưng Omen chả còn tâm trí nào nghỉ ngơi ở nhà, bèn một lần nữa đến bar Devil.

Và lần này thì gặp được Nakroth.

-Trời ạ, chiều nay tao đến đây mà chả thấy mày! Mày đổi ca à?

-Mày đến lúc mấy giờ?

-Không nhớ nữa, chắc tầm bốn năm giờ chiều ấy.

-Ở đây chỉ mở cửa từ sáu giờ tối đến sáng hôm sau thôi.

-Cái... Cái gì? Rõ ràng tao đã đến đây mà! Tao còn gặp cả Lindis nữa đấy!

-Mày gặp Lindis???

-Ừa, lần thứ hai trong ngày. Lần đầu tiên là lúc sáng ở bến xe, trời mưa tầm tã.

-Ủa, cứ tưởng giờ đó mày phải ở nhà cùng em Mina gì đó chứ? Cơ mà, sáng nay trời đẹp nên tao đi dạo phố, mày có lộn không?

-Tao chả nhớ nữa.

Nakroth chỉ im lặng lắng nghe. Sau một hồi suy tư, anh thở hắt ra rồi đứng dậy, dùng chiếc khăn bịt mắt Omen lại, đáp:

-Theo tao đến nơi này.

...

Nơi Nakroth đến đầu tiên là một bệnh viện tư nhân. Lúc này, anh dặn hắn ở yên trong xe, không được tháo bịt mắt xuống để anh đi lấy chút đồ.

Sau một hồi, anh trở lại khoang lái xe với một tập hồ sơ, rồi cả hai tiếp tục lên đường.

...

Nơi thứ hai, tiệm hoa của cô chủ nhỏ Annette.

Anh mua hai bó hoa vừa: một bó hồng trắng, một bó lưu ly.

Riêng bó lưu ly, anh mua một chiếc thiệp nhỏ, viết vài dòng ngắn ngủi rồi đặt vào trong đó.

...

Nơi dừng chân cuối cùng của cả hai là một ngọn đồi xanh ngắt màu cỏ dại ở ngoại ô.

Nakroth dẫn Omen đến một ngôi mộ nhỏ, cỏ mọc um tùm xung quanh tấm bia khắc.

Sau đó, anh trao lại bó hoa hồng trắng lẫn tập hồ sơ kia cho hắn.

-Mở khăn ra đi.

Vừa dứt câu, Nakroth cầm đóa lưu ly còn lại đi về phía bên kia sườn đồi, mất hút.

Omen tháo chiếc bịt mắt, đến lúc này mới nhận thức được mình đang ở đâu.

Tấm bia đá kia, dù có bao nhiêu cỏ mọc, và mọc có cao đến đâu đi nữa, hắn vẫn biết người được khắc tên trên đó là ai.

Là vợ cũ của hắn.

Là thanh mai trúc mã một thời của hắn.

Là người hắn từng yêu thương hết mực nhưng rồi chỉ vì sự hiểu lầm Mina gây ra mà mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ.

Không ai khác ngoài Lindis.

Nhưng hắn tự hỏi, tại sao hắn lại chẳng nhớ gì cho đến khi Nakroth dẫn hắn đến đây?

Tất cả bí mật đều ẩn giấu trong tập hồ sơ kia.

"Hồ sơ bệnh án.

Tên bệnh nhân: Omen.

Tuổi: 34.

Chẩn đoán bệnh: Tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Lịch sử điều trị:

+ Ngày tiếp nhận bệnh nhân: 26/5/2018.

+ Bắt đầu quá trình điều trị: 26/5/2018 - 26/3/2019.

+ 27/3/2019: Bệnh nhân mất tích không rõ lý do, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyên nhân (có khả năng) gây bệnh: Sốc tâm lý nặng.

Ghi chú của bác sĩ: Ngoài ra còn bị mất trí nhớ tạm thời."

Hắn đọc những dòng chữ ấy, không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng tất cả đều là thật.

Thảo nào, hắn không nhớ rõ mình đã làm gì suốt hôm nay.

Thảo nào, hắn không nhớ được cô gái trong bức tranh màu mà bản thân vẽ là ai. Ngay cả việc nó là vật cuối cùng còn sót lại về Lindis, hắn cũng không nhớ.

Thảo nào, hắn gặp em sau bao lâu dưới mái hiên nhà chờ xe buýt "trong cơn mưa".

Thảo nào, hắn gặp lại em ở bar Devil trong khi quán chưa đến giờ mở cửa.

Thảo nào, hắn không nhớ đến loài hoa hồng trắng mà em trồng thật nhiều ở vườn ngày xưa.

Ngẫm lại, hắn mới thấy thương em nhiều hơn.

Ngày hắn vẽ em, một tuần trước khi xảy ra bi kịch. Thân thể em ngày một yếu dần, vai gầy đi vì những ngày chờ hắn về cùng ăn cơm.

Nhưng hắn luôn không về.

Sự chờ đợi trong vô vọng, lẻ loi đẩy em đến bước đường cùng.

Em cùng hắn đi dạo phố, trông rất bình thường như bao cặp vợ chồng khác.

Em sải bước đi phía trước, hắn theo sau với vẻ mặt đầy chán nản vì em làm hắn phải lỡ mất cuộc hẹn với cô.

Tâm hồn em đã sớm đi sang một thế giới khác. Và nó réo gọi thể xác em hãy đến cùng nó.

Hắn vẫn còn mải nhìn theo dòng xe cộ đông đúc thì em đã bất chợt băng qua đường.

Đèn tín hiệu xe vừa chuyển sang màu xanh vài giây.

Và điều gì đến cũng đến.

Cú va chạm trực diện quá mạnh so với mức em có thể chịu đựng. Thậm chí, em còn bị xe cán qua phần đầu, đến khi chôn cất vẫn không thể nhận dạng.

Liệu lão Thiên có quá nhẫn tâm?

Không đâu, người ta cho đó chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh và hình phạt đau đớn cho kẻ không biết trân quý em - tức hắn.

Hắn lặng lẽ quỳ xuống bên phần mộ của em, đặt bó hoa hồng trắng lên đó.

"Thân gửi em, Lindis,

Anh sẽ không nói gì để biện hộ cho lỗi lầm của mình, vì anh biết, mọi lời của anh bây giờ đều vô nghĩa rồi.

Giờ anh chỉ hận mình vì không thể theo em đến thế giới bên kia. Số phận vẫn còn trói buộc anh ở lại đây để hoàn thành những gì mà nó muốn.

Nhưng em biết không, đã một năm từ khi em đi rồi, và cũng đã một năm từ khi anh chìm vào thế giới mới của nội tâm mình.

Vì chỉ khi ở đó, anh mới có thể gặp lại em, sống cùng em, dành cho em tình yêu thương mà em lẽ ra đã xứng đáng nhận được khi còn ở nơi này.

Thế giới ảo, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật.

Từ một kẻ si tình đã từng, đang, và sẽ luôn hướng về em.

Omen."

Beta: 10/6/2019

Bí ẩn là tình tiết truyện trong phần in nghiêng đều từ trí tưởng tượng của Omen, chúng không hề xảy ra. Nếu đọc xong đối chiếu hồ sơ bệnh án lại với mấy phần đó, các cậu sẽ thấy hoàn toàn có liên kết hết đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip