chút chuyện xưa ấy mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi hơi hối vận, vì mấy chuyện tôi đã và đang làm.

Nhưng mà, ai bảo Bae Jinyoung đối với tôi hệt như độc dược chứ.

Tôi cũng không biết tại sao tôi yêu anh ta đến thế, hoặc là yêu hoặc chỉ do tôi chấp nhất. Park Woojin cũng nghĩ thế, anh ấy bảo tôi không yêu Bae, tôi chỉ ngộ nhận thôi.

Rít một hơi thuốc dài, tôi nghĩ nghĩ, yêu hay con mẹ gì đó đi chăng nữa thì tới lúc cai rồi. Tôi, sắp sang con số hai mươi mốt, chứ đéo phải một thằng oắt mười bảy sống chết vì tình nữa rồi.

Nốt hôm nay thôi, hứa với lòng đi Lee.


"Đi không?"-Kang, một gã trong hội mấy thằng "du côn" chúng tôi, hỏi.

Nghe du côn sang mồm thế thôi chứ thật ra khác đéo gì mấy thằng nhóc chưa lớn đang hận đời, tôi cười, dập thuốc, đương nhiên mấy kẻ hận đời đó có cả tôi.

"Tụi mày đi đi, nay tao đi học."-Vắt cái áo lên vai, tôi đáp.

"Đù má, đùa à? Lee nhà chúng ta đi học á? Mẹ ơi cứu con, trời sắp sập tới nơi rồi."-Sam gào lên sau lưng tôi, theo sau là mấy tiếng thản thốt khác.

Tôi không đáp, chỉ cười rồi bước ra khỏi "địa bàng" của "bang hội".


Tất nhiên là tôi không học Đại học, tôi đến địa điểm bổ túc. 

Càng nghĩ càng thấy lúc đó mình thật điên rồ, đúng ra tôi vẫn thừa sức đậu vào một trường đại học loại hai, nhưng vì ba cái trò yêu đương kia mà "rớt" hẳn lên con đường bổ túc.

Tôi mua một chai nước ở cửa hàng tiện lợi, cùng một hộp condom, chịu, thói quen rồi với cả cho dù có cai thì tôi cũng không phải loại người nhẫn nhịn trong ba cái chuyện này.

Nhưng mà trùng hợp thay, tôi gặp Bae ở đó, ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta khi nhìn tôi cầm hộp condom lên khiến tôi chỉ muốn phá ra cười.

Con mẹ nó, Bae, anh ngỡ ngàng cái gì cơ?

"Hi, lâu không gặp, Bae."-Tôi cười khinh khỉnh, vui thích nhìn gương mặt bối rối của anh ta.

Thật lâu mới nghe anh ta đáp lời.

"Chào em, Lee."


Bae, Lee, tôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip