(2) I will waiting for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến bao giờ em mới tỉnh dậy đây....."

Naib.....

Naib

• 

• 

Naib!!!

  Cậu giật mình tỉnh giấc

"Ai vừa gọi mình vậy ?"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều giường bệnh . Đúng rồi , đây là phòng khám của chị Emily mà, nhiều giường bệnh là chuyện bình thường . Naib thấy chân mình như có gì đó đè lên , cậu từ từ ngồi dậy để xem đó là gì thì cậu thật sự ngạc nhiên về "vật" đang đè lên chân mình hiện giờ :

 Jack ... đang ngồi trên ghế , cúi gập người xuống ngủ bên chân cậu

"Hắn.... chờ mình tỉnh dậy ?"

Cậu thầm nghĩ , cậu nhớ về cái lúc ở sảnh , hắn luôn hỏi cậu có nhớ ra hắn hay không ..... phải chăng.... cậu đã quen hắn trước đó ? Trước khi tham gia trò chơi  này ?

 Cậu lại nhìn hắn lần nữa và ngắm nghía khuôn mặt ấy . Hmmm ,phải nói sao nhỉ ? Khuôn mặt không đến nỗi tệ , cũng khá là điển trai . Cậu từ từ đưa tay ra khỏi chăn và xoa xoa mái tóc đen nhánh của hắn 

"Anh tên là Jack, nhỉ ? Nếu tôi nhớ không nhầm ?"

Cậu vừa cười vừa xoa mái tóc ấy , bỗng hắn tỉnh giấc , cảm thấy ai đó đang vuốt ve mái tóc của mình, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Naib khiến cậu giật mình, không kịp phản ứng

"Xoa thế đủ rồi, Naib..."

"H...Hả ? Anh tỉnh dậy lúc nào vậy ?"

"Từ lúc em xoa đầu anh , ít ra em cũng phải cho anh sờ tóc em chứ ?"

"E HÈM ! Hai người tình tứ đủ chưa ?"

Emily đứng trước cửa phòng khám, khoanh tay tựa lưng vào tường , không quên "tặng" hai người một nụ cười nham hiểm 

"A.... chị Emily..."

Jack thả tay Naib ra , hiện giờ mặt cậuddax đỏ hơn cả trái cả chua rồi, Emily thở dài, tiến lại gần và kê chiếc ghế ghỗ gần đó rồi ngồi xuống

"Lúc nãy tại sao em lại gục ở sảnh vậy ? Chị thật sự lo cho em đấy"

"Em... không biết nữa , em chỉ nhớ .... mọi thứ xung quanh em như tối sầm lại"

Tch! Đau đầu quá , lại còn hơi chóng mặt 

"Chị Emily ... em thấy hơi chóng mặt.."

"Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi , chị đã xin cho em nghỉ vào ngày mai rồi. Mai chị sẽ đến khám cho em sau"

"Vâng...."

Naib khẽ gật đầu và nhẹ nhàm nằm xuống , cô bác sĩ chào cúi người chào tạm biệt rồi từ từ đi ra khỏi phòng khám 

"Vậy ... em không nhớ ra anh, đúng không ?"

"Tôi....không rõ... chỉ là ......Ai!!!"

Đau đầu quá ! Cậu ôm chặt lấy đầu . Jack ôm chầm lấy cậu như thể đó là một thói quen và dỗ dành cậu như một chú mèo con

"Ngoan, có anh đây rồi"

"Xin lỗi... vì tôi không nhận ra anh..."

"Không cần nhớ ra bây giờ đâu , Giờ thì cứ nghỉ ngơi đi , anh sẽ chờ cho đến khi em nhận ra anh là ai"

Cậu khẽ gật đầu, tựa vào lòng hắn và thiếp đi

I will waiting for you

Ikko

Hm... còn ngắn hơn chap trước , 546 từ :1 thiệc ra tui còn định viết dài hơn cơ nhưng lười quá nên thôi :1 thông cảm nhoa :1

Đm thề =)) ảnh này như kiểu Naib đảo chính thành công ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip