Imagine Bangtan X You 7 Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*NOTE: Đây chính là giấc mơ của mình ngày hôm qua, nên là mình viết lại, và chỉnh sửa 1 chút chi tiết*

Tôi gặp anh lần đầu tiên là khi thấy anh ở ngoài đường, anh đeo khẩu trang kín mít, cơ mà chẳng hiểu sao tôi vẫn nhận ra anh mà khẽ gọi: Kim Seok Jin oppa ?

Anh quay lại, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của anh lộ ra sự ngạc nhiên. Tôi liền nói: Thật sự anh đẹp trai lắm ạ!
Nhưng sợ khiến anh gặp phiền phức nên tôi đã nhanh chóng rời đi, nhưng quay lại vẫn thấy anh ấy đứng đó nhìn tôi rồi mới đi

Lần thứ hai, tôi gặp anh ấy trong một trung tâm thương mại, ở cầu thang máy. Lần này anh mặc vest, toàn thân toát lên vẻ đẹp trai phóng khoáng (xin lỗi tôi chỉ biết dùng từ đẹp trai mô tả anh ấy thôi) Anh thấy tôi, và chúng tôi chạm mắt nhau, vừa đi vừa nói chuyện:
- Lại được gặp em rồi - Anh nói
- Anh nhớ em sao ?
- Hmm nói sao nhỉ, anh bị ấn tượng, sao em có thể nhìn ra được anh khi anh đeo khẩu trang kín mít như thế ?
- Em có cảm giác, với cả vai anh rất rộng, đôi mắt cũng giống bias của em. - Tôi nói
- Vậy à? - Anh nói với 1 chút vui sướng - Thế sau này em có muốn gặp anh nữa không ?
- Nói là không thì cũng không đúng, nhưng chẳng phải fan sẽ nghi ngờ sao ? - Tôi ngập ngừng
- Em tên gì ? Nếu em không đến gặp anh được, anh sẽ tới gặp em - Anh nhìn tôi
- Tên tiếng Hàn của em là Ami nên anh cứ gọi em vậy đi.
- Anh là Kim Seok Jin, em biết rồi nhỉ? Em không phải người Hàn à?
- Em là người Việt Nam ạ
- Vậy à, anh nghe Việt Nam có nhiều thứ hay ho và đồ ăn ngon lắm, em giới thiệu cho anh được không.
Sau đó, anh và tôi trao đổi số điện thoại, thậm chí còn đi uống cafe và dạo chơi với nhau. Từ lúc mà tôi biết anh với tư cách là idol, tôi luôn thích anh, vì anh là bias của tôi mà, nhưng chẳng bao giờ dám mơ tưởng là sẽ được đi chung hay là làm những việc mà tôi muốn làm với anh ấy... Anh ấy đến với tôi như cơn gió vậy.

Trong vài ngày tôi ở Hàn, anh có fansign, tôi cũng có vé fansign nên cũng đi, và mang theo rất nhiều quà cho cả nhóm lẫn anh. Khi đến lượt tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt không thể nào trìu mến hơn, và khẽ thì thầm vào tai tôi: Tý nữa anh với em lại đi chơi nhé? Tôi khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục di chuyển và gặp gỡ các thành viên khác.

Tôi và anh thật sự có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng chưa ai mở lời nói thích nhau. Ngày cuối cùng tôi ở Hàn, tôi đến công ty anh, để nói với anh rằng tôi yêu anh ấy, nhưng mà khi đến nơi, anh kéo tôi ra một chỗ kín đáo và tỏ vẻ lạnh lùng với tôi:
- Sao em lại ở đây? Em đi về đi
- Tại sao? Em có chuyện muốn nói với anh vì hôm nay em về nước rồi.
- Chúng ta không thể tới với nhau đâu, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa
Tôi ngơ ngác, như cái xác không hồn. Tôi hỏi lại anh:
- Anh thật sự muốn vậy sao, sau bao nhiêu ngày với nhau? Anh không thích em sao? - Tôi rưng rưng nước mắt
- Đúng, anh không thích em
- Nhưng em...
- Đừng phí thời gian nữa, em về đi. Kết thúc rồi! - Anh gắt lên với tôi
Tôi im lặng, rồi quay gót rời đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Bắt taxi ra sân bay, ngồi thẫn thờ như con dở chờ lên máy bay. Đau lắm, thật sự rất đau. Tôi chỉ ước rằng tôi không bao giờ gặp anh ấy ngoài đời, để rồi phải yêu anh chết đi sống lại như thế này.

Rời Hàn Quốc với một tâm trạng buồn khổ, về Việt Nam, tôi khóc cả tháng trời. Tôi nhớ anh, nhưng anh là một người nổi tiếng, anh có nhiều fan lắm, rất nhiều cô gái thích anh. Tôi đâu là cái gì mà mơ mộng đến...

Sau khi bình ổn lại tinh thần, tôi lại tiếp tục đi làm ở công ty du lịch, ngày ngày tiếp các đoàn khách khác nhau, dẫn họ đi thăm thú Hà Nội. Được giao tiếp và trò chuyện, cũng có hỏi thêm 1 chút được về đất nước họ, khiến tôi cũng vui vẻ. Gần như tôi đã quên anh được nếu không có ngày hôm đó.

Hôm ấy, tôi nhận làm hướng dẫn viên cho 1 tour người Hàn, và thật tình cờ, đó là nhóm nhạc mà tôi thích, và đương nhiên cũng có cả anh. Tôi đứng nhìn anh, anh nhìn tôi, ký ức như quay về ngày đầu tiên anh và tôi gặp nhau. Các thành viên khác cũng nhận ra tôi vì tôi  đi fansign ngày hôm ấy và họ trò chuyện với tôi rất nhiều. Nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
Sau một ngày dẫn họ đi chơi, tôi cũng định về công ty lúc tối muộn để hoàn thành nốt sổ sách. Lúc xuống sảnh khách sạn về công ty, tôi thấy anh đang đứng đó, vẫn như thế... Anh thấy tôi, liền chạy đến chỗ tôi
- Anh đứng đây làm gì vậy? Muộn rồi, sao anh không lên phòng?
- Anh chờ em
- Sao anh lại chờ, em còn công việc phải về công ty
- Anh chờ em về rồi anh mới lên phòng - Anh ngập ngừng
- Tại sao? Sau những chuyện đã xảy ra? Sao anh lại đến đây? Anh muốn em đau đớn lần nữa anh mới vừa lòng? Vậy anh phí thời gian rồi đấy.
Đột nhiên, anh ấy ôm lấy tôi khiến tôi ngỡ ngàng:
- Anh xin lỗi. Thật sự anh rất xin lỗi. Lúc đó, có một số tay phóng viên đã biết chuyện, và PD lẫn mọi người cũng đã biết rồi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, dù rất muốn nói cho em sự thật. Nhưng lúc anh quyết định được, em đã về nước, và anh cũng không thể liên lạc được với em... Anh sang đây là để đi tìm em, nhưng trùng hợp làm sao em lại là hướng dẫn viên... Thật sự anh rất thích, à không, anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?
Tôi chưa kịp định thần thì anh nói tiếp:
- Anh không có nhiều thời gian để có thể ở bên em, nhưng anh sẽ cố gắng thi thoảng về Việt Nam thăm em. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, cho em những thứ em muốn. Anh sẽ luôn bảo vệ em, anh sẽ cố gắng hết sức mình, cho tương lai của chúng ta. Đợi anh được không?
Tôi khóc, đấm vào lưng anh rồi túm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói: Sao bây giờ anh mới nói với em... Anh quá đáng lắm, anh biết không... Nhưng tại sao em lại yêu anh?...
Cứ vậy tôi đứng ôm anh mà khóc, anh lại vỗ về an ủi tôi. Rồi tôi quyết định bỏ công việc ở đấy rồi giải quyết sau. Chúng tôi lên tầng thượng khách sạn, ngồi ở quán bar, tôi ngồi cạnh anh, dựa vào anh, đôi lúc quay ra ôm anh, rồi chúng tôi ngồi kể những chuyện khi mà rời xa nhau như thế nào. Cuối cùng, khi anh ôm chặt tôi và định hôn tôi...

Thì... reng, báo thức kêu. Hết truyện !

Các cô thông cảm, tôi mơ tiếp được tôi đã viết thêm rồi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip