Bạn buồn vì chuyện gia đình Bạn gọi điện cho anh Bạn: Joon à.. NJ: Ami, anh đây Bạn: Anh rảnh không? NJ: Anh đang chuẩn bị họp, có chuyện gì sao? Bạn: Ahh không có đâu , nếu anh bận thì thôi, anh cứ xong việc đi rồi em gọi lại nha. Bye anh NJ: Từ từ Ami à.... Bạn cúp máy, thở dài buồn bã Bạn đi ra ngoài, ngồi ở công viên, nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng trôi lững lờ. Đó là thói quen của bạn: Thích ngắm nhìn trời mỗi lúc suy nghĩ. Trời tối dần Bạn vẫn chưa về, bạn ngắm nhìn mặt trời lặn xuống sau hàng cây Bỗng nhiên có điện thoại Từ anh Bạn: Alo NJ: Em đang ở đâu? Bạn: Em đang đi dạo thôi NJ: Quay lại nhìn sau lưng em đi Bạn quay lại Là anh, anh mặc vest đen, 1 tay cầm 1 túi gà rán viên và đồ uống, 1 tay cầm điện thoại Bạn chạy đến, ôm lấy eo anh: - Sao anh biết em ở đây? - Lúc em buồn em hay ở đây còn gì - Anh xoa đầu bạn - Ơ, sao anh biết em đang buồn? - Nghe giọng em chả lẽ không biết sao? Anh choàng tay ôm bạn - Ami à, em buồn hay có tâm sự gì, cứ nói chuyện với anh. Anh sẵn sàng nghe em nói bất cứ lúc nào, kể anh có bận đi chăng nữa, em không phải ngại đâu - Em sợ phiền anh... - Vốn dĩ em đã phiền rồi - Anh trêu bạn - Yahh phiền gì chứ? - Bạn chu môi - Sau này thì em sẽ biết - Anh cười - Còn bây giờ, ngồi ghế ở kia đi. Chúng ta vừa ăn vừa tâm sự nhé - Anh lắc lắc túi đồ ăn - Vâng - bạn cười Mặt trời lặn, dưới ánh hoàng hôn ấy Hai cái bóng trải dài, bước cùng nhau ...