Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táo Môi Trường hốt hoảng lao đến bảo vệ ngài cùng Y Tế và Kinh Tế bằng một quả cầu sắt bao quanh

Con mãng xà đã cắn trượt, nó tức điên lên phun lửa vào quả cầu khiến sắt chảy ra, Môi Trường cứ làm thêm vòng bao bọc thì con mãng xà sẽ lại phun lửa làm chảy, chẳng sớm muộn rồi cô cũng sẽ chẳng trụ được nữa, hai tay cô run lên, mặt nhợt nhạt

-Ngọc Hoàng, người nhất định phải sống, người là trái tim của Thiên Đình

Đoạn nói rồi cô ngất đi, lúc này Ngọc Hoàng chính thức đối mặt với Xà Vương

###

Chú Cuội nhanh chóng chạy đến Nam Cung, đỡ Hằng Nga dậy, cả cơ thể cô nhuốm máu, trông hết sức thương tâm, Chú Cuội nhai lá thuốc rồi hôn cô, đặt cô nằm ăn vị dưới sàn, cậu ngẩng lên, Nam Tào vẫn vẻ mặt ung dung đó ngồi trong trang băng lạnh, hắn như mỉm cười nhìn cậu

-Trong khi ngươi ở đây thảnh thơi như vậy thì ngoài kia Ngọc Hoàng đang gặp nguy hiểm khôn cùng, vật lộn để giữ gìn Thiên Đình, ngươi có xứng làm Nam Tào không ?

Chú Cuội hét lớn rồi lao vào đấm mạnh vào tảng băng kia đến tay rướm máu, Hằng Nga dần tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ai đó

Máu từ tay của Cuội chảy ra rớt đầm đùa xuống sàn khiến Hằng Nga hốt hoảng lao đến can cậu lại

-Bình tĩnh lại, Cuội, anh sao thế?

-Bỏ anh ra, tên Nam Tào này quá vô dụng chỉ vì Bắc Đẩu bị Thái Bạch Kim Tinh cướp đi mà đã ra nông nỗi này trong khi em suốt ngày quấn quýt bên hắn, anh thậm chí còn chịu được đến bây giờ

Cậu vừa nói vừa ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống đầu gối mệt mỏi, hai tay chảy máu đầm đìa

-Anh quả là tên thất bại chẳng giúp ích được gì cho Thiên Đình, cũng chẳng có được em! Đáng chết

Hằng Nga lộ rõ vẻ bất ngờ, khẽ cúi đầu, xé rách hai mảnh vải ở chiếc váy đang mặc, lấy lá thuốc của Cuội mang đến nhai rồi cuốn vào tay cho Cuội

-Em quả thực không biết anh có tâm tình với em, em cứ nghĩ anh đã có vợ dưới hạ giới

-Vợ của anh là em, 1 nghìn năm trước em được đầu thai đưa lên đây, anh cứ ngỡ em sẽ nhận ra anh nhưng không, em đã bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn

Chú Cuội quay sang nhìn Hằng Nga với vẻ mặt hết sức khó coi, như sắp khóc vậy, cô nhẹ đưa hai tay sờ lên má anh khóc nức nở.

- Chồng, chồng em là anh sao? Em đã cứ ngỡ là Nam Tào, em tưởng rằng anh đã quên em

Chú Cuội không chần chừ hôn cô, mút lấy cảnh môi hồng đào, bỗng tảng băng phát sáng khiến cả hai bất ngờ mà đừng nụ hôn lại, từ vết máu của Cuội dính trên đó, tảng băng bắt đầy nứt ra

-Cuội, máu của anh là máu thần, nó có thể làm vỡ tảng băng, ha, Thiên Đình được cứu rồi

Hằng Nga reo lên sung sướng, ôm lấy cổ Cuội, trên giường kia, cơ thể Nam Tào dần hồng hào và ấm trở lại sau vài tháng đóng băng, các ngón tay của hắn bắt đầu cử động, Nam Tào khẽ mở mặt, khung cảnh xung quanh khá mờ ảo, hắn ngồi dậy khẽ dụi mắt để nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh

-Bắc Đẩu ....

- Bớt si tình đi

Cuội đứng lên, đưa cho Nam Tào một ngọn lá thuốc non, hắn vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ khá bất ngờ với khung cảnh bên ngoài vì bầu trời khá tối

-Ăn nó đi và ra ngoài kia chiến đấu cho Thiên Đình

-Giờ đang là buổi tối sao ? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Vả lại chiến đấu cho Thiên Đình là ý gì ?

Chú Cuội khẽ thở dài, đỡ Nam Tào ra cửa, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi khi nhìn thấy khung cảnh đổ nát ngoài kia

-Thái Bạch Kim Tinh sau khi có được chức Nam Tào đã mở kết giới cho Xà Vương đến trả thù, Ngọc Hoàng đang phải vật lộn ngoài kia để đánh nhau với nó

Hắn nhìn chú Cuội, vội lấy ngọn lá chú đang cầm trên tay mà cho vào miệng, sau khi đã có thể tự đứng, Nam Tào đưa ngón cái lên miệng cắt đến chảy máu, ngay khi một giọt máu của hắn vừa chạm đất thì con sư tử to lớn nhanh chóng hiện ra và nó đang liếm chỗ xấu hổ của mình như một con mèo không lồ vậy

-Ta tưởng ngươi sẽ xuất hiện ranh mãnh lắm chứ

Nam Tào cười lớn rồi nhanh chóng leo lên lưng sư tử

-Sau chuyện này ta sẽ giết ngươi

Nam Tào cùng con sư tử bay đi để lại chú Cuội và Hằng Nga ở đó nhìn theo

- Chúng ta đi cứu những người khác thôi

###

Ngọc Hoàng vật lộn đánh nhau với con Xà Vương cùng với Y Tế và Kinh Tế nhưng nó quá mạnh và cả hai táo đã nhận về vô số vết thương trên cơ thể, Thái Bạch Kim Tinh vẫn ung dung bế Bắc Đẩu trên lưng nó, khẽ vuốt lấy khuôn mặt sinh đẹp của y

-Tên cẩu quan đó đang dùng sức mạnh của Bắc Đẩu để tiếp cho Xà Vương, không sớm thì muộn sức mạnh của Bắc Đẩu sẽ bị rút sạch và y sẽ chết

Y Tế khẽ phân tích trong khi trị thương cho Ngọc Hoàng và Kinh Tế, chân của ngài bị rách và khả năng di chuyển không còn được tốt lắm

-Vậy bây giờ phải câu giờ thôi

Kinh Tế khẽ nói, ông nhìn sang Y Tế với anh mắt trìu mến xen chút tiếc nuối với người con gái kiều diễm trước mặt, không chậm trễ, ông tiến ra trước mặt Xà Vương

- KINH TẾ !!!!!

Ngọc Hoàng và Y Tế hét lớn, Kinh Tế không để ý đến họ chỉ tay về phía Thái Bạch Kim Tinh hét lớn

-Ta- Kinh Tế, một quan chức của Triều Đình, hôm nay ta quyết chiến với ngươi

Hai tay ông bốc lửa, một ngọn lửa sáng chói, không ngần ngại mà lao vào nó, cả ba cái đầu nhắm vào ông

Ngay khi nó sắp chạm vào ông rồi thì bỗng có thứ gì đó đâm vào nó khiến nó bay ra xa hơn- một con sư tử không lồ

- Kinh Tế bình tĩnh nào, đâu cần hi sinh vô ích vậy

-NAM TÀO

Nam Tào từ trên trời rơi xuống trước mặt Kinh Tế, sừng sững nhìn Thái Bạch Kim Tinh đang ôm Bắc Đẩu trước mặt, xung quanh hắn bắt đầu nổi lên từng làn khói đen bao quanh hắn như lúc hắn còn ở Nam Cung

-Nam Tào cậu tỉnh rồi

- Được cứu rồi

Cả ba người hét lớn khi nhìn thấy Nam Tào, hắn thực sự đã tỉnh dậy sau thời gian dài nghỉ ngơi

Làn khói đen từ người hắn bay đến chỗ Sư Tử mà bao bọc lấy nó, bỗng Nam Tào biết mất, con sư tử dần biến thành màu đen như làn khói cùng với hai mắt màu đỏ, Xà Vương lao đến phun lửa về phía Sư Tử nhưng nó nhanh chóng tan thành làn khói mờ rồi cuốn lấy con mãng xà

Nam Tào bước ra từ làn khói, đi đến trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, làn khói đen tỏa ra khiến cả Xà Vương lẫn Thái Bạch Kim Tinh không thể cử động, hắn nhẹ nhàng đoạt Bắc Đẩu từ tay cậu

- Nghe "Nhị Sư nhất thể " bao giờ chưa ? Ngươi còn lâu mới có thể chiếm được Thiên Đình nếu ta còn ở đây

Nói rồi Nam Tào lại ẩn mình trong làn khói, ngay khi khói đen vừa rút khỏi Xà Vương con quái lập tức ngã xuống chết tức tưởi, để lại Thái Bạch Kim Tinh đứng trơ trọi ở đó

Nam Tào bước ra khỏi con sư tử lập tức nó trở lại hình dạng ban đầu, một con mèo lớn, khẽ nằm xuống cạnh hắn mệt mỏi

Hắn đặt Bắc Đẩu xuống nhẹ vuốt ve khuôn mặt y người mà hắn thương nhất

-Ta dậy rồi, ta dậy để che chở cho em rồi đây

-Nam Tào, ta nhớ ngươi

Y ôm chặt lấy hắn, khóc răm rứt. Thái Bạch Kim Tinh đứng từ xa, cậu dồn chút sức lực cuối cùng mà tạo ra một quả cầu điện lớn, bắn về phía Nam Tào, tất cả đều hốt hoảng. Chỉ có Bắc Đẩu một mực ôm chặt lấy hắn, vả hai đều nhắm mắt chờ đợi điều sắp đến

-Đừng ôm chặt như thế!_Ôm tôi đây này

Con Sư Tử khẽ ngã xuống, máu từ miệng nó chảy ra, phần bụng vì trúng đòn của Thái Bạch Kim Tinh mà bị xuyên thủng

-Không, không không, không được, mèo lớn à, ngươi không được chết

- Đừng buồn, nếu ta chết đi thì tâm ma của ngươi cũng biến mất, có nghĩa ngươi không còn vương vấn gì với trần gian gì nữa, vậy ngươi có thể đường đường chính chính đến với Bắc Đẩu rồi

Con Sư Tử khệnh khạng đứng dậy, nhìn y và Nam Tào hạnh phúc, nó hiên ngang đứng vươn cao đầu gầm lớn rồi tan biến theo cát bụi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip