Skz Shortfic Changjin Hyunbin Mon Qua Toi Tu Thien Duong Ep 4 2 La Vi Qua Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Changbin bước chậm rãi giữa đường phố đông đúc rực rỡ ánh đèn, rượu đã làm đầu óc cậu không hề còn tỉnh táo. Nhưng không vì thế mà gương mặt cậu mất đi nỗi buồn. Đúng, cậu thật sự rất buồn. Rốt cuộc thì tại sao Hyunjin lại đối xử với cậu như vậy chứ?!

Chính vì cái suy nghĩ đó cứ đi lại trong đầu của Changbin, mà cậu không hề để ý tới một chiếc xe tải đang tiến đến với tốc độ kinh hoàng. Tên tài xế dường như không còn kiểm soát được tay lái, cứ thế lao về phía cậu. Và rồi...."RẦM!!!"

"Không!!...Changbin...đừng mà..."

Hyunjin ngồi bật dậy, thở hổn hển. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và cổ của cậu, thấm ướt cả chiếc áo phông cậu đang mặc. Cậu đang ngồi đợi Changbin trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng rốt cuộc thì lại ngủ quên mất.

Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ đêm, ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Từng đợt sấm sét rền vang như đánh vào trong tâm trí cậu. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng lên người, cầm theo chiếc ô định ra ngoài tìm Changbin thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị hai chữ "Kim Seungmin" đang gọi tới. Khuya như vậy rồi còn có chuyện gì chứ? Cậu bắt máy, một giọng nói ở đầu kia vang lên

"Hyunjin à, cậu có ở nhà chứ? Tối nay anh Changbin có tới quán tớ làm thêm uống rượu, lại còn uống tới say mèm. Tớ có lấy xe đưa anh ấy về, nhưng vì muộn rồi nên bác bảo vệ chỉ cho tớ đỗ xe ở dưới sân thôi, cậu có thể xuống đón anh ấy được không?"

"Được, được chứ. Cậu ở đó, tớ xuống ngay!" Nghe Seungmin nói rằng Changbin đang ở dưới nhà, tâm lý lo lắng của cậu như được giải tỏa phần nào, vội vàng lao xuống chỗ Seungmin, lúc đi còn không nhớ đã vấp ngã mấy lần.

Hyunjim nhẹ nhàng đỡ Changbin từ tay của Seungmin, cũng không quên đa tạ cậu bạn.

"Khuya như này rồi mà còn làm phiền cậu, thật cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Bạn bè đâu cần phải khách khí như vậy. À mà...hai cậu có chuyện gì à? Trên đường về anh Changbin luôn miệng gọi tên cậu, hình như còn khóc nữa.."

Hyunjin khuôn mặt chất đầy sự lo lắng, nhưng  vẫn cố gượng cười để cậu bạn yên tâm.

"Không có gì đâu, tụi mình vẫn ổn, cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mình có thể tự đưa anh ấy lên nhà."

"Vậy được, mình về đây, có vấn đề gì cứ liên hệ mình."

[*]

Hyunjin dìu Changbin vào phòng, đặt anh lên giường. Cậu quay người ra khỏi phòng, định đi tìm khăn ướt thì bị một lực kéo từ đằng sau cản lại. Bị mất đà, cậu quay lại ngã lên người Changbin. Người kia lập tức vòng hay tay ra sau cổ cậu , đưa môi mình trực tiếp áp sát môi của Hyunjin. Một mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Đầu óc Hyunjin trở nên trống rỗng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được ý thức. Cậu gỡ tay của Changbin ra, ngồi dậy, dùng ánh mắt nghiêm ngặt hỏi anh.

"Tại sao muộn thế này mới chịu về chứ, có biết em lo lắng cho anh thế nào không?!"

Changbin cũng ngồi dậy, cậu hơi cúi đầu.

"Vậy tại sao em lại ôm người con gái đó, rồi chỉ vì một tờ giấy mà nổi nóng với anh? Có lẽ anh hơi ích kỉ, nhưng có ai mà không sợ đánh mất người mà mình yêu thương chứ?!"

Hyunjin hơi sững người. Cậu chợt nhận ra rằng mình đã không để ý đến cảm nhận của Changbin, để rồi anh phải chịu tổn thương đến nhường nào. Cậu ôm chầm lấy Changbin, là một cái ôm rất chặt.

"Đồ ngốc này, sao em có thể rời xa anh cơ chứ, mãi mãi không bao giờ..."

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ep 4 End tại đây các chế ạ :3333
Bonus thêm cái ảnh 💓












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip