Chap 8: Valentine Đắng Hay Ngọt??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phố đi bộ, khu phố xinh đẹp lúc đông đúc người qua lại. Nhất là khi valentine, mọi người càng đổ xô tới đây nhiều hơn

"Haizz, nhìn ai cũng có cặp có đôi, nhìn lại mình thì... haizz"

Bảo Bình chán nản đi lòng vòng qua lại trên phố đi bộ. Trong lòng thầm cảm thấy cô đơn thấy cho chính mình.

Ước gì có một anh người yêu từ trên trời rơi xuống. Nhưng nếu người đó là anh thì sẽ tốt biết mấy.

"Bảo Bình?"

Không biết từ đâu, một bàn tay cùng giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô. Cô giật mình quay lại.

"Ma Kết! Sao cậu lại ở đây?"

Chẳng lẽ ông trời nghe được ước nguyện nhỏ bé của con người cô đơn lẻ bóng giữa rừng cơm chó này như cô nên mới gửi anh tới đây?

"Ừm thì... Chỉ đi lòng vòng nhìn các cặp đôi thôi."

Ma Kết lúc này nhìn lên bầu trời tối đen như mực, rất tự nhiên quay phắt qua nhìn Bảo Bình hỏi với ánh mắt khó đoán.

"Còn cậu?"

"Giống cậu thôi"

Bảo Bình cười hì hì, đôi mắt đen sắc sảo híp lại thành một đường bán nguyệt. Gương mặt cô lúc này toả sáng hơn bao giờ hết.

Cả hai đang yên tĩnh kề vai đi song song với nhau thì Ma Kết bất chợt hỏi một câu khiến lòng cô chợt nhói lên.

"Cậu có người mình thích chưa?"

"Có... rồi"

Ma Kết nghe thấy câu trả lời không vừa lòng mình như này liền nhíu mày khẽ kiềm chế cảm xúc sâu thẳm trong tim. Dù vậy, giọng nói lại vó phần trầm lắng hơn hẳn.

"Ai thế?"

"..."

"Sao thế? Người đó là ai?"

Cô ấy không trả lời anh. Nói cho anh biết người đó là ai cũng không được sao?

"Không phải chuyện của cậu"

Bảo Bình nghe tới đây liền trầm mặc. Sao anh có thể dùng lời nói dịu dàng mang chút mất mát như vậy mà hỏi cô chứ. Cô sẽ tự mình đa tình nghĩ anh vì cô mà ghen mất...

Bước chân nhanh, cô bỏ đi một mạch. Cô bây giờ không muốn ở cạnh anh nữa, bởi chỉ ở cạnh chút thôi, cô sợ mình sẽ càng tham lam hơn nữa.

"Bảo Bình, đợi đã. Nói cho tôi biết đi"

Ma Kết phải đơ ra một hồi mới chạy nhanh lên đuổi theo cô. Bắt lấy cánh tay nhỏ kéo lại. Khuôn mặt anh không kiềm được sự khó chịu. Trông anh lúc này thật đáng thương. Anh làm vẻ mặt đáng thương như vậy với vô làm gì?

"Sao cậu tò mò quá vậy? Bình thường có như vậy đâu"

Bảo Bình vì kiềm nén cảm xúc mà quát lên. Trông cô giống như có ai vừa đạp phải đuôi vậy, nhảy dựng lên.

"Tôi..."

Ma Kết buông nhẹ tay cô ra, trong lòng không khỏi lo lắng, những suy nghĩ hỗn loạn cứ tràn ngập trong đầu anh. Anh nên nói hay không nên nói đây?

Anh muốn ở cạnh cô, không muốn cô ở bên người con trai nào khác. Nhưng anh không phải bạn trai cô, cũng không phải bạn thân hay người thân cô. Anh không có quyền xen vào chuyện của cô.

Vậy nên anh quyết định cá cược, một là mất hết, hai có tất cả. Được ăn cả ngã về không. Nếu cô không thích anh, anh liền lập tức không tìm cô nữa. Coi như cô và anh không có duyên.

Nhưng nếu thực sự như mơ, thì mọi chuyện cứ thuận theo trái tim thôi...

"Bởi vì tôi có ý với cậu... Còn có thể không tò mò người cậu thích là ai sao?"

Sau khi anh buông tay, Bảo Bình có hơi mất mát, dù vậy cô vẫn đứng đó. Chỉ là không ngờ khi cô định quay đi lại nghe được câu tỏ tình mang chút hờn giận này.

Ngước mắt lên nhìn, anh cũng có vẻ mặt trẻ con như vậy sao? Trông vừa đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi nhưng cũng trông có chút buồn cười.

Ra là vậy, không phải cô đa tình, mà là cô cố chấp không tin anh thích cô, là cô không có dũng cảm xác nhận những nghi ngờ mà mình giấu trong lòng.

Nếu cô không ngốc như vậy, có lẽ sẽ không khiến một kẻ ngu ngơ như anh phải chờ đợi.

"Ma Kết..."

Bảo Bình gọi anh bằng chất giọng nhẹ nhàng như tiếng gió, nhỏ đến mức anh thật sự nghi ngờ liệu cô có phải đang gọi anh không.

Ma Kết lặng người ở đó nhìn cô. Anh không dám bước lại gần nhưng cũng chẳng muốn rời đi. Anh cứ đứng đó quan sát cô.

Đang tự thầm cười trong lòng một cách chế giễu thì bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh, cái ôm chặt đến mức khiến anh hơi khó thở.

"Bảo Bình, chẳng phải cậu đã có người mình thích sao? Không cần vì thương cảm mà ôm mình"

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì câu nói của anh như cục đá đập vào đầu cô vậy. Sao cô có thể thích cái tên ngu này được nhỉ?

"Chậc, học cho cố nên đầu óc ngu ngơ rồi à?"

Bảo Bình buông anh ta, đôi bàn trắng trẻo không thường tiếc véo hai bên má anh đến sưng đỏ. Anh nhíu mày khó hiểu, dù hơi đau nhưng anh vẫn không dám phản kháng.

"Người tôi thích là cậu đó. Bộ tôi thể hiện chưa đủ rõ hay sao?"

Bảo Bình dùng chất giọng hờn dỗi nói, khuôn mặt phụng phịu đỏ ửng hết cả lên. Ma Kết đứng đó ngu ngơ ra, cảm giác ê ẩm hai bên má lập tức bị anh lãng quên. Giờ anh chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Lòng rất ấm áp.

Anh như thể không tin được sự thật này. Anh có phải đang mơ không? Giấc mơ này có phải quá thật rồi không? Ma Kết nhanh chóng nắm lấy vai cô. Gương mặt không kiềm được sự kinh hỉ hỏi.

"Vậy... chúng ta bây giờ có được tính là quen nhau không?"

"... Tôi không thèm quen với tên đầu gỗ cậu nữa. Ôm cũng đã ôm, tôi không nói nhưng cậu cũng phải hiểu chứ. Ngu vừa thôi"

Câu hỏi ngu ngơ này của Ma Kết thật làm cho cô bực mình. Ngu đến thế là cùng. Đầu anh ngoài kiến thức ra thì không còn gì hết à? Tên mọt sách đáng ghét.

Bảo Bình quyết định giận dỗi cậu bạn Ma Kết ngốc nghếch kia một trận để cậu ta nếm mùi đau khổ. Thấy cô bước đi bỏ lại anh phía sau, Ma Kết vội vàng đuổi theo.

"Tôi... Bảo Bình đứng lại đi..."

Trong phố đi bộ ngày hôm đó, ta có thể thấy một cậu bạn trai kiên trì đi theo sau xin lỗi bạn gái. Còn cô bạn gái thì không thèm quay lại liếc anh ta nửa cái, chỉ thấy cô đang đi trước cười cười rất vui vẻ.

Tối hôm đó thời tiết khá lạnh, nhưng có những người thấy ấm trong lòng...

...

Bạch Dương đang vui vẻ bước ra khỏi cửa nhà sách, trên tay là một cuốn tiểu thuyết kinh dị hot nhất hiện nay. Lúc nãy cô đã tìm rất lâu vì cuốn này rất cháy hàng, may sao có một bạn tốt tính nhường nó lại cho cô.

"Bạch Dương"

Nghe tiếng gọi thì Bạch Dương nhìn xung quanh, thấy Song Tử từ xa đang vội vã chạy lại gần mình.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn nói hộc... hộc..."

Song Tử chạy lại trước mặt cô, thở hồng hộc, từ trường ra nhà sách cách không xa mấy nhưng anh lại chạy thật nhanh tới đây, không mệt mới là lạ.

"Hửm?"

Song Tử sau khi điều chỉnh lại hơi thở, nghiêm túc nhìn cô bằng ánh mắt quyết tâm làm cô khó hiểu. Sau đó, anh dứt khoát nói một cách dõng dạc.

"Tôi thích cậu"

"Cậu đừng đùa với tôi vậy chứ..."

Bạch Dương nghe xong lại cười trừ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh, cô có thể cảm nhận rõ được sự chân thành trong đó. Chỉ biết trầm mặc cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của anh.

"Cậu là không thích mình hay đã có người cậu thích? Nếu cậu không thích mình, chúng ta có thể thử hẹn hò được chứ? Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình là người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu"

Song Tử kiềm lại cảm xúc bất an trong lòng, cố gắng thể hiện cho cô thấy tấm lòng của mình.

Bạch Dương nghe xong lại càng cuối đầu, cứ như có cái gì đó cạ vào lòng cô vậy. A, chính là cái cảm giác tội lỗi tột cùng này.

-Mình biết cậu rất tốt... Nhưng trong lòng mình đã có người khác rồi, không thể chấp nhận lời đề nghị của cậu được"

"Là... Là ai vậy?"

Cô có người trong lòng sao? Mẹ nó ruốt cuộc tên khốn có được trái tim cô là ai chứ? Tại sao người đó không thể là anh? Song Tử nhíu mày tức giận làm Bạch Dương giật mình lí nhí nói.

"Là Sư Tử"

"Sư Tử? Tại sao lại là Sư Tử?"

Anh bàng hoàng tròn mắt nhìn cô, tim cứ như bị ai đó bóp lấy vậy. Tại sao không phải người khác mà lại là bạn thân anh? Song Tử la lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Xin... Xin lỗi cậu nhiều"

Bạch Dương rối bời nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi để lại Song Tử đứng đó thẫn thờ trước những điều anh vừa nghe được.

...

Sư Tử đang dọn dẹp đồ đạc ở sân bóng rổ. Thằng Song này lo chạy quá mà để quên mất cái balo ở đây luôn.

Anh lắc đầu cười trừ cầm luôn balo của Song Tử mang đi. Mong rằng thằng bạn anh có thể tỏ tình thành công như ý muốn của nó.

Rải bước từ từ ra sân trường. Ngày hôm nay gió nhẹ, nắng chiều ấm áp toả khắp sân trường. Anh chợt nhớ tới nụ cười ngây ngô ấy. Không biết cô ấy giờ đang làm gì nhỉ?

"Sư Tử!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra từ phía sau anh. Sư Tử quay người lại. Cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa đen bóng, gương mặt bánh bao cùng đôi mắt to tròn trông y như một chú cún con vậy.

Sư Tử bất giác cười nhẹ một cái. Ánh nắng chiều tà chiếu vào làm anh trở nên dịu dàng biết bao. Nhân Mã đứng đó ngẩn ngơ nhìn mà không để ý Sư Tử lại gần từ lúc nào.

"Chưa về à?"

Nếu như bình thường anh sẽ tự kiêu mà nói "Tôi đẹp lắm sao mà nhìn", nhưng cái Nhân Mã không ngờ là Sư Tử hôm nay rất hiền, nói chuyện rất dịu dàng. Cô hạ thấp giọng mình lại, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Ừm. Định rủ cậu đi chơi."

Nghe câu nói của Nhân Mã xong thì đuôi mắt anh híp lại thành một đường cong, kéo dài giọng.

"Thế thì..."

"Thì sao?"

Cách nói chuyện hôm nay của Sư Tử làm cô trở nên tò mò. Ruốt cuộc anh muốn nói gì thì nói đại ra đi, ngừng lại làm gì?

Sư Tử nhìn gương mặt phụng phịu của cô thì phì cười. Sao cô lại đáng yêu đến thế nhỉ? Bình tĩnh lại, anh nói ra một câu động trời

"Làm bạn gái tôi đi"

"H... hả? Gì vậy? Cậu bị điên à?"

Cậu ta hôm nay bị sao vậy? Cậu ấy là thích mình sao? Hay chỉ đơn giản là đang trêu đùa mình?

"Chứ không phải cậu rủ tôi đi hẹn hò sao? Chúng ta phải là người yêu mới hẹn hò được chứ!"

Sư Tử bị gương mặt bối rối của Nhân Mã làm cho bật cười. Anh thầm nén lại cảm xúc, cúi xuống gần mặt cô đến mức nếu có một cơn gió ngang qua cô có thể sẽ mũi chạm mũi với anh.

"Cậu đâu thích tôi, sao làm bạn gái cậu được..."

Nhân Mã nhanh chóng lùi lại vài bước, hai gò mà ửng đỏ lên né nhìn sang hướng khác, nói lên câu nói này làm tim cô không nhịn được mà nhói lên.

Sư Tử thôi chọc ghẹo Nhân Mã nữa, anh chàng đứng thắng dậy hai tay để trong túi quần. Nhìn gương mặt đầy buồn phiền của Nhân Mã mà lắc đầu.

"Ngố đến thế là cùng. Thế nào? Có làm bạn gái tôi không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé!"

"Tôi..."

"Chỉ cần cậu mở miệng thì tôi cũng sẽ xem như cậu đồng ý"

"... Cậu có thể mặt dày không?"

Tất nhiên chẳng có câu trả lời từ Sư Tử ngoài điệu cười gian xảo. Nhân Mã chỉ biết vừa thẹn vừa bực tức nhìn gương mặt kiêu ngạo kia. Nhân Mã ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Nhanh chóng vừa khó khăn vừa ngượng ngùng nói.

"Tôi... đồng ý"

"Tốt tốt tốt"

Anh nghe thấy câu trả lời vừa ý liền cười ha hả xoa đầu cô một cách vui vẻ. Anh nắm tay cô nhẹ nhàng nói.

"Đi thôi"

"Kh... khoan"

"Gì?"

Bực mình khi bị cô kéo lại một cách đột ngột. Sư Tử nhíu mày. Cái cô ngốc này sao lại chậm chạp thế nhỉ?

"Để quên bóp tiền"

"Kệ đi, tôi bao. Ok?"

"Nhưng trong bóp có chìa khóa nhà."

"Thôi được rồi, đi lẹ lên"

Sư Tử thật hết cách với cô nàng, anh dịu giọng xuống, xoa xoa cái đầu cô mấy cái. Còn cô sau khi thoát khỏi cái xoa đầu của anh liền nhanh chóng đi thang máy thật nhanh để anh không phải chờ.

Nắng chiều hôm nay làm lòng anh cảm thấy ấm áp.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip