#Agape_8_Strange hobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kang Daniel mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay lại có vụ án mới. Nạn nhân lần này không phải như án mạng lần trước anh giải quyết - cơ thể bị lốc thành từng miếng thịt nhỏ, máu tanh cùng thịt vụn vương đầy khắp hiện trường. Hung thủ lần này đem đến cho người khác cảm giác ám ảnh cùng tàn nhẫn, một thủ pháp giết người mà trước nay chưa từng thấy - hấp người.

Phải, chính xác là hấp người.

Nếu chưa tưởng tượng ra, hãy thử nghĩ để trở nên trắng mịn ấm nóng, bánh bao đã phải trải qua quá trình như thế nào. Thủ pháp lần này cũng nguyên sơ như cách đầu bếp hấp bột, để nó trở thành một món ăn thơm ngon mà ai ai cũng thích.

Tại thời điểm phát hiện, toàn thân nạn nhân trắng toát, cả người nở ra như bột, làn da lại càng mềm nhũn bọng nước, đôi mắt trắng đục mở to, tư thế vặn vẹo trông vô cùng quỷ dị. Quả thực là lần đầu tiên cả đội nhìn thấy thi thể như thế này, cũng không biết hung thủ đã dùng thủ pháp gì để giết nạn nhân bởi vì hiện trường ngoài trừ người chết thì không tìm được bất kì hung khí nào. Cho đến khi cầm báo cáo giám định pháp y trên tay, Kang Daniel mới biết được kẻ giết người đã dùng cách thức thống khổ nhất để tước đi sinh mệnh của người khác.

Bước xuống bếp, bao tử bắt đầu khởi nghĩa đòi chủ nhân lấp đầy sự trống trãi của nó. Daniel mở lồng bàn ra, hình ảnh hai cái bánh bao trắng trắng xinh xinh hiện lên, bụng anh lại rộn lên một tràng nhộn nhạo. Bánh bao tuy rất ngon nhưng anh rất tiếc, cứ nhìn thấy chúng là anh cảm giác cả bụng chạo rạo, đầu óc lại bắt đầu miên man nghĩ đến cảnh tượng ban sáng. Thật sự không nuốt nổi!

Vừa quay gót dự định đi tắm rồi ngủ một giấc, bất chợt từ trong phòng truyền tới tiếng la hét thất thanh của phụ nữ. Quái lạ, nhà mình làm gì có phụ nữ? Giật giật mí mắt, chẳng lẽ linh hồn nạn nhân ban sáng tìm đến anh muốn đòi công bằng. Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, sau vài giây tĩnh tâm, anh đã nhận ra nguyên nhân.

Cơ bản là ngôi nhà này không chỉ có một mình Daniel mà còn có người thương của anh.

Phải kể đến nhà anh cứ 12h đêm trong phòng lâu lâu lại phát ra âm thanh quái dị. Có hôm là tiếng phụ nữ thút thít, có hôm là tiếng trẻ em khóc, lại có hôm là tiếng hát nho nhỏ như có như không vang vọng từ cõi nào, không có âm thanh kinh dị nào mà anh chưa từng nghe qua.

Đừng nghĩ gì nhiều. Chẳng phải là nhà anh có gì đâu, chỉ là người nhà anh có sở thích xem phim kinh dị. Xem lúc nào không xem, lại canh 12h đêm mà xem. Đã thế còn bảo phải xem giờ này mới thú vị.

Day day thái dương, Daniel bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh hai cô gái bị kẹt trong máy tắm nắng nhân tạo, cả người phỏng đỏ đau rát đang la hét giẫy giụa trên màn hình TV.

*Bùm*

Tiếng hai cái máy kia nổ tung truyền ra từ TV, thủy tinh bên trong cũng vỡ vụn, khỏi phải xem cũng biết kết cục hai cô gái nọ như thế nào.

Jihoon lúc này quay đầu về phía cửa, thấy anh về liền chạy tới, dụi đầu vào lòng ngực người trước mặt.

- Anh về rồi à, có mệt không?

- Không mệt, ôm em thêm chút nữa liền tràn đầy năng lượng._ Daniel cười cười.

Cậu kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

- Hôm nay công việc của em thế nào?_ Trong lòng không khỏi phấn khởi, giương cao khóe miệng mà hỏi cậu.

- Thôi đừng giả vờ với em. Báo cáo pháp y chiều nay anh coi chứ ai mà còn hỏi._ Jihoon bĩu môi, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

- Anh đùa tý thôi. Ban ngày đã giải phẫu tử thi, tối lại còn coi cái này, em không cảm thấy gì à?

- Có gì đâu nhỉ._ Cậu nhún vai, bình thản vô cùng.

Daniel tự nhiên lại thấy sóng lưng mình lành lạnh. Phải nói người thương của anh vô cùng đặc biệt, anh chưa thấy ai yêu nghề pháp y như Jihoon vậy, tình yêu của cậu đối với phim kinh dị các thể loại lại càng nồng đậm hơn. Có lần nhìn thấy báo đăng tin tìm thấy xác ướp cổ xưa, hai mắt cậu sáng rực, hứng trí bừng bừng, chỉ hận không thể lập tức bay đến đó, từ từ mà nghiên cứu.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh không đói._ Daniel xoa xoa tóc cậu. Nhưng bụng đã phản bội anh mà kêu "rột rột".

- Bụng cũng biểu tình như thế rồi mà kêu không đói, đợi em tý.

Vừa dứt lời, cậu liền một mạch đi tới nhà bếp, nhìn thấy hai cái banh bao vẫn còn y nguyên thì bật cười. Biết hôm nay có vụ án hấp người, vốn định trêu anh một tý nên mới mua bánh bao về để đó cho anh thấy, vừa nghe tiếng bước chân liền tua đến cảnh phim đó cho anh coi. Cuộc sống như vậy mới muôn màu muôn vị chứ.

Khuấy một ly sữa nóng, lại kèm theo một phần sandwich jambon pate kích thích vị giác, Jihoon bước về phòng. Trêu thì trêu vậy thôi chứ cậu cũng không thật sự tính cho anh nhịn đói.

Daniel lúc này đã tắm ra, đưa đồ ăn đến trước mặt, nhìn anh ăn ngon miệng mà lòng cậu cũng thấy vui vẻ. Dạo này anh có vẻ hơi gầy rồi, chắc do có nhiều vụ án liên tiếp khiến anh bận rộn, mà cậu cũng tối mày tối mặt trong phòng giải phẫu. Không được, phải vỗ béo anh lại thôi. Jihoon quyết tâm, khí thế ngút trời.

Giải quyết xong cuộc biểu tình của bụng, anh quay nhìn cậu đang xuất thần nghĩ gì đó thì nhịn không được muốn trêu chọc cậu một chút. Bộ dáng của Jihoon lúc đang suy tư quả thật là đẹp vô cùng, mà thật ra trong mắt anh cậu làm gì cũng đều quyến rũ, đều đẹp cả.

- Hoonie ơi, giờ ăn no quá sao ngủ đây?_ Daniel dụi dụi đầu mình sâu trong hõm vai cậu.

- Thì thức, coi phim tiếp._ Jihoon nhún vai.

- Thôi mình làm tý vận động cho tiêu thực rồi hãy ngủ nha.

Anh cười ma mãnh, cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm ngã nhào xuống giường. Trên màn hình, bộ phim kia vẫn tiếp tục chiếu, phía trước màn hình lại là cảnh xuân vô hạn. 

#Maejin

---

Tui cũng thích xem phim ma, phim kinh dị các loại lúc 12h đêm lắm ~ Không mấy bữa nào tụi mình cùng nhau coi đi ~

#AlwaysNielWink#BlueFaether

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip