#Agape_4_My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, Daniel đến trường trễ hơn thường lệ, kẹt xe gì mà từ đầu đường tới cuối đường vẫn kẹt, thật quá mệt mỏi với giao thông như thế này rồi.

Các tân sinh viên năm nhất kể từ ngày đầu tiên đi học cho tới bây giờ đều háo hức bắt đầu cuộc sống ở trường đại học của mình. Park Jihoon cũng vậy, cậu đi khám phá hết từng ngóc ngách của ngôi trường. Jihoon cực kì thích khuôn viên của trường, nơi có những tán cây hoa anh đào cực kì đẹp. Cậu vốn thích màu hồng, thật trùng hợp những cánh hoa kia lại nhuộm hồng cả sân trường.

Kang Daniel mang tâm trạng bức bối bước vào khuôn viên trường, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hay là cúp tiết đầu của giáo sư Jung, thay vì ngồi trong giảng đường nghe vị giáo sư kia luyên thuyên những lý thuyết mông lung thì thôi thà tự đọc sách còn hơn. Nghĩ là làm, dù gì tiết của giáo sư Jung anh cũng không có hứng học cho lắm.

Nhìn đi nhìn lại, gốc cây anh đào kia có vẻ được đó, vừa có thể che mát, lại còn có đọc sách dưới những cánh hoa kia thì thú vị còn gì bằng. Quyết định vậy đi.

Và khi bắt gặp hình ảnh cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu kia, anh biết đây là quyết định sáng suốt nhất trong từng ấy năm sống trên đời.

Cậu đứng đó, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua mái tóc nâu bồng bềnh kia, bao phủ lấy cả thân hình cậu, len lỏi cả vào tim anh mà không hề báo trước.

Con tim của Kang Daniel chưa từng hoạt động hết công suất như vậy lần nào trong suốt 23 năm cuộc đời, và lần đầu tiên chính là lúc gặp cậu.

Điều hòa nhịp thở trở lại bình thường hết mức có thể, anh bước đến gần cậu. Những cánh hoa anh đào lất phất rơi, vươn lại trên mái tóc mềm của cậu. Trong vô thức, Daniel đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mượt kia.

Jihoon tròn mắt nhìn chàng trai cao lớn kia đang dùng tay lấy xuống những cánh hoa từ mái tóc mình, ánh nắng nhè nhẹ phảng phất trên gương mặt, đôi mắt hiện rõ lên tia ôn nhu. Cậu đã nghĩ mình sẽ dừng hành động kia của anh nhưng bàn tay đưa lên được một nửa đã dừng lại treo lửng lơ trên không trung.

Tự thấy mình thất thố, Daniel vội rụt tay về, gãi gãi đầu:

- Cho tôi xin lỗi nha. Tại nãy thấy có cánh hoa vướng trên tóc cậu nên tôi mới lấy xuống thôi._ Vừa dứt lời liền mỉm cười thật tươi, hai mắt cong cong thành hình sợi chỉ.

- À không sao._ Jihoon đáp lại, nhìn người con trai trước mặt cậu đang mỉm cười trông không khác gì một chú cún liền bật cười.

*****

Daniel đang ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, mắt chăm chăm nhìn tivi đang chiếu bộ phim thanh xuân vườn trường kia liền không khỏi nhớ lại mình của ngày xưa. Jihoon bước từ phòng tắm ra, liếc nhìn con người cao lớn kia đang thừ mặt ra, lại thấy trên tivi chiếu đến đoạn nam nữ chính gặp nhau liền biết con người già đầu đang nghĩ gì.

*Bộp*

Jihoon cầm tờ báo đánh vào đầu anh một cái khiến Daniel choàng tỉnh.

- Sao em lại đánh anh?_ Anh nhăn mặt xoa xoa đầu, tỏ vẻ tội nghiệp, tay không yên phận mà kéo cậu ngồi vào lòng mình.

- Anh ngồi đây thẫn thờ cái gì? Anh còn chưa nấu đồ ăn sáng đâu đấy.

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Jihoonie nè, sao ngày đó em nhìn mặt anh lại bật cười vậy? Có phải thấy anh đẹp trai quá nên mới vậy không?_ Daniel cười ra chiều tự mãn, gật gù tỏ vẻ anh đây biết hết đó nha.

- Anh muốn em nói thật hay nói dối?_ Jihoon làm ra vẻ mặt đăm chiêu, trong bụng đã nổi lên tràng cười không ngớt.

- Dĩ nhiên là nói thật rồi.

- Bởi vì trông anh lúc đó ngốc lắm. Như một chú cún vậy đó._Đến lúc này thì Jihoon đã không thể nhịn được nữa liền cười lên thật lớn.

Khỏi phải nói, mặt của Daniel lúc này còn đen hơn cả lọ nồi. Anh đưa tay lên ngắt mũi Jihoon một phát khiến cậu nhăn mặt.

- Em nói xem. Ngốc như vậy nhưng vẫn rước được em đấy thôi.

- Còn không phải Kang Daniel anh tung tin cho toàn trường bảo rằng em và anh quen nhau hay sao?_Jihoon tức giận nói, ngày đó anh dám tung tin đồn như thế, trong khi cậu đã chấp nhận anh đâu. Thật tức chết mà!!!!

- Còn không phải do em sao? Anh ròng rã theo đuổi em suốt một năm trời mà em vẫn không gật đầu TT_TT, thôi thì trước sau gì em cũng là của anh, anh chỉ thông báo trước thôi._ Daniel tinh nghịch nháy mắt, cậu chỉ hận không thể đem con người lưu manh kia xé thành nhiều mảnh.

Biết bảo bối đã bị mình chọc tức, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ lướt qua mái tóc nâu mềm mượt của cậu như cái cách mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

- Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta cùng nhau đi dạo đi._Daniel hôn khẽ lên mái tóc của người kia.

---

Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, ánh nắng dìu dịu bao phủ lấy hai thân ảnh kia, mười ngón tay đang đan vào nhau thật chặt. Đến trước một gốc cây hoa anh đào, Daniel đứng lại, xoay người Jihoon đối diện với mình, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai:

- Jihoonie, em có biết không? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em mất rồi. Em chính là ánh mặt trời của anh, ngày đó chưa được anh đồng ý đã len lỏi vào con tim anh, khiến cuộc sống của anh trở nên bừng sáng. Anh yêu em, Park Jihoon.

- Em cũng yêu anh - Daniel, kể từ lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt ôn nhu đó đã khiến em đắm chìm. Anh cười trông rất ngốc, nhưng em lại yêu vẻ ngốc nghếch đó.

Dứt lời, cậu choàng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi anh. Daniel siết chặt người trong lòng, cuốn cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Ánh nắng ấm áp trên cao chiếu rọi, bao trùm lên hai thân ảnh ấy. Ánh nắng kia thật đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng những tia nắng trong tim. Ánh mặt trời thật ấm áp, nhưng cũng không ấm áp bằng người trong lòng.

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó chính là ngày mà những cánh hoa anh đào rơi. Và hôm nay, dưới cơn mưa hoa anh đào kia, chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người chúng ta.

Bắt đầu một tình yêu mà không bao giờ có kết thúc. 

#Maejin

-----

Nay mình nhẹ nhàng tình cảm thôi, thịt thà cứ từ từ nha mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip