Phần 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này tui xin đổi kể theo ngôi thứ ba, vì kể cảm xúc của Cứng Ca không thì không thể nào hiểu được tình cảm của anh Khải.

__________________________________
8 năm chỉ dành tình cảm cho một người, nó như một thứ tế bào vô hình vô dạng ăn sâu vào từng mạch máu. Nói Vương Nguyên đã thật sự quên sạch Vương Tuấn Khải thì không đúng cho lắm, vì đâu thể nào quên một người chỉ trông phút chốc. Vương Nguyên chấp nhận yêu cô ấy không phải vì lấy cớ để quên Vương Tuấn Khải, như vậy thì quá tàn nhẫn với một cô gái yêu Vương Nguyên.

Theo như mọi ngày Vương Nguyên sáng đi làm chiều lại bắt xe về nhà, lâu lâu cuối tuần cùng cô ấy hẹn hò đi chu du khắp nơi trên phố. Tình cảm thuận theo tự nhiên dần dần bồi đắp thành một cái núi lớn, hai con người quen nhau nửa năm chỉ mới tiến đến bước nắm tay, ôm ấp. Chưa thể nào bạo gan tiến thêm bước ám muội. Cô ấy đối với tình yêu đầu đời có chút mắc cỡ nên không dám nghĩ đến việc bản thân vượt qua mức cho phép. Vương Nguyên thì ái ngại bệnh trong người mình lây cho cô ấy nên chẳng dám. Dù vậy vẫn rất ngọt ngào a.

"Anh có hội hận ngày trước đã đồng ý yêu em không?" Lần đầu theo đuổi một người có đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn nhận lại trái ngọt.

"Không có, anh rất may mắn mới gặp được em" Mọi sự trước kia nếu tôi gặp được một người yêu tôi thì hạnh phúc biết mấy, nhưng lại khổ sở gặp được người tôi yêu hơn cả sinh mạng. Mọi việc đều có thể thay đổi nhưng hình bóng trong lòng vẫn một đời đeo bám mãi.

Vương Nguyên thương cô ấy một lòng muốn vì cô ấy xây dựng một hạnh phúc bao người mong ước, không to thì cũng nhỏ. Chung quy cả hai vui vẻ là ổn.

Quên đi được người ấy coi như cũng tốt cho Vương Nguyên, dù bằng cách nào thì cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn đến với người anh thương, còn Vương cũng phải kiếm tìm một hạnh phúc để nương dựa đến cuối đời. Mặc kệ cho ai buồn phiền thì mặt trời vẫn cứ quay. Khi trở thành hai người xa lạ cũng không làm da thịt mất đi một miếng.

Cho dù yêu người ấy bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì cuối cùng quên vẫn là buông bỏ. Người biết buông bỏ không đáng trách, mà người đáng trách nhất dù biết sai lầm nhưng vẫn dửng dưng giữ chặt.
.....
Bước tiếp theo của cuộc sống là Vương Nguyên phải điều trị thật tốt bệnh của mình. Như cô ấy đã nói Hãy cố gắng vượt qua vì phía trước là niềm vui. Và niềm vui phía trước của Vương Nguyên là cô ấy. Mỗi ngày cô ấy không ngừng tạo tiếng cười cho cậu, tất cả mọi thứ đều có thể làm chỉ cần cậu nở nụ cười. Nhiều lúc cứ nghĩ không biết ngày xưa cơ miệng mình có vấn đề hay sao mà không cười thay vào đó nước mắt như thác đổ.

Cô ấy là thật tâm yêu Vương Nguyên, chẳng màn đến một lời ra tiếng vào. Một ngày không gặp tựa như xa ngàn năm.

•••••
Vương Nguyên vài ngày nay hay cứ cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh tưởng như chong chóng khủng lồ đang quay trước mặt cậu. Cô ấy biết được liền gấp gáp tìm đôi chút nguyên liệu tốt để cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi lúc hết rồi lại xuất hiện vài trận chóng mặt. Đến bất ngờ khiến Vương Nguyên đỡ chẳng nổi.

Đến đỉnh điểm, lúc Vương Nguyên đang trong phòng tắm xối nước. Trước mắt mơ hồ nhìn không ra một hình dạng gì, cậu muốn với tay bám vào mặt tường nhưng do mặt sàn có xà bông nên cậu mất đà ngã nặng nề xuống đất. Đầu óc tỉnh táo nhưng thân thể lại rất đau, một ngón tay động đậy còn không nổi. Cậu mặt mày nhăn nhó hai mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Càng ngày cậu càng thấy thân thể mình vô dụng,  đi đứng còn không vững mà còn muốn bảo vệ được ai.

Bên ngoài phòng, Vương Tuấn Khải đang làm đồ ăn bất giác nghe thấy tiếng vang lớn trong phòng. Anh thất thần chạy nhanh vào phòng đến mức quên luôn phải tắt bếp. Trong đầu anh chỉ hiện lên một vấn đề là Vương Nguyên đã xảy ra chuyện.

Đâu ai nghĩ đến phòng tắm khoá trái cửa, Vương Tuấn Khải bên ngoài nôn nóng muốn phá cửa đi vào. Tim anh đập thình thịch liên hồi. Bên trong một mảng im lặng càng làm anh sốt ruột.

"Nguyên à!".

Lên đến đỉnh điểm lo lắng, anh phá cửa đi vào.Dưới nền đất lạnh lẽo Vương Nguyên nằm co ro một thân một mình. Nước từ vòi hoa sen cứ thế xối xả lên người Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tinh thần mình như sập xuống tận sâu thẳm. Anh chắc chắn rằng trong lòng mình đã yêu Vương Nguyên nhiều hơn trước. Có thể cắt cả gan cả ruột chỉ mong người nằm đó là mình chứ không phải là cậu.

Ngồi sụp xuống đỡ Vương Nguyên dựa vào lồng ngực, mặc kệ nước làm ướt hết cả quần áo, mặc kệ cậu có thấy anh kì lạ thì anh vẫn một mực ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. Cơ thể cậu lạnh buốt cộng thêm trên người không một mảnh vải.

"Không khó chịu nữa, tôi đưa cậu vào bệnh viện".

Bế cơ thể nhẹ tênh trên tay Vương Tuấn Khải chỉ thêm xót, thân thể này không biết có phải là một người trưởng thành. Nhiều khi một đứa con nít bây giờ da dẻ còn mập mạp hơn cậu.

Mặc tạm cho Vương Nguyên bộ quần áo, tức tốc đưa cậu vào bệnh viện. 2 tiếng đồng hồ nhìn vào lưng bàn tay đang cắm kim truyền nước biển, anh không dám rời mắt vì sợ hành động vô thức trong lúc ngủ của cậu sẽ bị máu chảy ngược. Như vậy rất nguy hiểm.

Anh không biết mình phải làm sao khi hàng ngày đều nhìn Vương Nguyên vì bệnh mà thân thể từ từ hao gầy. Sáng trưa chiều tối mỗi buổi một viên thuốc, nhìn cậu khó khăn nuốt xuống viên thuốc đắng nghét mà anh hoàn toàn bất lực.

Vương Nguyên ngủ không yên, hình như trong người rất khó chịu. Vương Tuấn Khải cứ hết điều chỉnh lại chăn, lại sợ cậu trở mình ngã xuống đất. Cậu ngủ rất sâu, tiếng động của bác sĩ thăm khám cũng không làm cậu tỉnh giấc.

Anh phải mua cháo chuẩn bị trước, không chừng Vương Nguyên tỉnh dậy lại đói bụng. Khoản nửa tiếng sau truyền hết chai nước biển, gửi y tá chăm sóc cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải chạy xe về nhà lấy đồ dùng cá nhân cũng quần áo cho cậu, sẵn tiện thông báo một tiếng cho dì ở nhà yên tâm.

Gói tất cả đồ cần vào balo nhỏ, chuẩn bị tiến ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại reo. Không phải của anh, mà tiếng phát ra từ trên bàn. Của Vương Nguyên.

Người gọi đến rất kiên nhẫn chờ đợi, làm sao mà biết được người đó rất lo lắng. Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn hiện lên một chữ Q. Anh không tò mò, chỉ là sợ có chuyện gì gấp nên anh bắt máy.

Nửa câu Alô chưa thoát ra khỏi miệng thì một giọng nữ dễ nghe gấp rút nói.

"Cuối cùng anh cũng nghe máy! Làm em sợ quá trời... Alô! Nguyên, sao anh không nói, có chuyện gì sao? Nói em nghe...".

Vương Nguyên kết giao được nhiều bạn anh không có ý kiến, anh lại rất mừng vì cậu có người cùng tâm sự.

"Xin lỗi, tôi không phải là Vương Nguyên".

"Anh là ai?".

"Ờ! Tôi là bạn của Vương Nguyên, cậu ấy đang nằm viện nên không nghe máy được. Có gì..." Vương Tuấn Khải chưa dứt lời, phía bên kìa truyền qua giọng nói như muốn khóc. Anh thấy người đó không chỉ đơn giản là một người bạn bình thường của Vương Nguyên.

"Anh ấy nằm viện, xảy ra chuyện gì? Anh... Anh nói địa chỉ tôi đến liền".

"Cậu ấy bị chóng mặt nên bị ngã, bây giờ không sao nữa rồi. Khuya rồi cô cứ yên tâm ở nhà, tôi lo cho cậu ấy được".

Người bên kia im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng không đòi đến thăm Vương Nguyên nửa. Xong chuyện anh cúp máy, chạy lẹ gôm đồ đến bệnh viện. Anh còn chưa mua cháo, không biết cậu tỉnh chưa? Có đói bụng không?

__________________________________
Mọi người đọc đỡ, chap sau tôi sẽ viết kĩ càng và hay hơn 👍😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip