Phần 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua vài ngày ở trong bệnh viện cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Không khí hôm nay tương đối ấm áp dễ chịu, bông hoa tôi hay chú ý nay đã thật sự nở rộ đẹp đẽ, đám cỏ bên cạnh không biết bị ai cắt bớt chỉ có bông hoa nằm trơ trọi. Muốn tôi đem nó về, nhưng tôi lại thừa biết nếu nó rời xa mảnh đất này nó sẽ héo úa.

Công việc ở công ty tôi nghỉ liền vài ngày vì dưỡng thương ở bệnh viện, có gọi điện báo cáo về tình hình hiện tại, vài người hỏi thăm ngỏ ý muốn đến nhưng tôi nhanh nhẹn từ chối. Tuyệt nhiên cấp trên trong giọng nói khó chịu mong tôi có thể đi làm sớm đừng vì việc tư mà trễ nải việc công. Mười phần là ý tứ đuổi tôi.

Tôi dùng cả chục phút đồng để xin lỗi cấp trên, mất việc này rồi cũng có thể tìm việc mới nhưng những ông chủ khác có cho người bị HIV như tôi một cơ hội. Tuyệt đối họ chạy còn không kịp chứ đừng nói là kết giao lâu dài. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và cả Vương Tuấn Khải.

Theo dự tính trong sổ tiết kiệm vẫn đủ số tiền mua một chiếc điện thoại đời mới bây giờ, kiểu dáng bóng bẩy hơn chiếc điện thoại cũ cậu ấy xài. Nhân viên nói điện thoại này có rất nhiều chức năng mới thú vị, tôi mịt mờ nhìn nhân viên chỉ hết cái này đến cái kia. Tôi chỉ đơn giản nghe gọi, căng bản không hiểu mấy cái ứng dụng phức tạp đấy. Cậu ấy chắc sẽ rất thích.

•••••
Đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc đã lâu chưa cắt, tóc mai hai bên dài vượt quá tai, phía trước mặt tóc thành một bức màn mỏng che khuất tầm mắt, không đến nỗi bất tiện nhưng vướng víu khó chịu. Vuốt một hồi trở thành một đám lòa xòa trước trán. Tóc tôi rất nhanh dễ rối, từng cọng cứng như rơm. Đổi lại Vương Tuấn Khải tóc cậu ấy mềm mại còn thơm thơm nữa.

Ra tiệm cắt số tiền không hề rẻ đối với tôi, cách tốt nhất là ở nhà tự xử lý.

Nghĩ là làm,tôi quấn tạm cái khăn mặt lên vai, lấy thêm cái kéo cùng cây lược. Chỉnh tới chỉnh lui liền một hơi hạ kéo xuống, tay run rẩy lượt bỏ những phần tóc dư. Lại chải lại cắt, quay vòng vòng hồi sau cũng coi như tạm được. Tạm được của tôi là quá tệ đối với người khác, tóc lõm chỏm chỗ ngắn chỗ dài y như vừa mới trải qua mưa bom bão đạn.

"Không tệ!" Phủi đi mớ tóc cuối cùng còn dính trên trán, sạch sẽ xong lại thầm khen mái tóc tự cắt của mình.

Tôi đối với bên ngoài không quá chú trọng, cái nào cũng có thể sử dụng thoải mái liền sử dụng, quần áo mặc bình thường ở nhà đều mua từ chợ mấy chục đồng. Kiểu dáng bình thường không quá cầu kỳ y như thời trang của thập niên trước. Bộ dạng khi mặc vào không khác gì người đàn ông trung niên. Chỉ có quần áo đi làm là tôi bấm bụng nghiêm túc mua trong cửa hàng vài bộ, cũng là loại rẻ nhất trong cửa hàng.

Một vòng tuần hoàn tiếp tục nối tiếp, xuống bếp nấu xong bữa tối hai mặn một canh. Dùng thính lực tốt nhất của mình nghe ngóng tiếng động mở cửa bên ngoài. Chỉ cần nghe được hơi thở của Vương Tuấn Khải thì tâm trạng liền phấn khởi đến cả thời gian trôi vào lãng quên.

Tiếng bước chân dần dần tiến gần, dừng khoảng cách nhất định cậu ấy lên tiếng "Tóc cậu bị gì thế?".

Tinh thần trở lại sau câu hỏi, phút đầu còn lơ mơ suy nghĩ tóc của mình bị gì. Nhớ rồi lại ngượng nghịu gục thấp cổ xuống, muốn dùng gì đấy che giấu bộ dáng xấu hổ.

"Không có bị gì, là do tôi tự cắt".

Cảm giác được cậu ấy bao lấy vai tôi nhẹ nhàng quay cả người tôi đối mặt với cậu ấy, đầu ngón tay như có như không chạm vào cái trán tôi nóng y như lửa đốt, tóc luồn qua từng khẽ ngón tay cậu ấy thành một nếp uốn đẹp đẽ. Vuốt đến lỗ tai tôi hừng hực nóng bừng.

"Nhìn cậu rất ngốc nha, thật buồn cười".

Nhìn mặt cậu ấy nín cười mà đôi môi mín chặt, buồn cười nhưng không thể cười, trong cổ họng cậu ấy hừ hừ mấy tiếng thầm khổ sở cười cười trong lòng.

Tôi chỉ biết bĩm môi nói "Cậu mắc cười cứ cười, tôi không để ý đâu".

Sau đó một tràn cười dài vang lên khắp phòng bếp, xuyên vào trái tim yếu đuối của tôi. Chưa bao giờ thấy cậu ấy thỏa mãn cười vui vẻ đến cả phát ra tiếng động như vậy. Cậu ấy hôm nay có chuyện gì vui, hay là vừa mới gặp mặt cái cậu bé trong tấm ảnh?

Dù sao bây giờ tôi vẫn rất hương thụ, chưa bao giờ tôi dám cùng Vương Tuấn Khải thật sự đùa giỡn qua lại, lúc trước không khí giữ tôi và cậu ấy chỉ là căng thẳng và nặng nề. Không biết là tôi tự luyến hay là cậu ấy đã thật thay đổi rồi.

"Không cười, kiểu tóc mới rất đẹp... để cuối tuần tôi dẫn cậu sửa lại tóc".

Cậu ấy khen tóc tôi đẹp vậy mà còn muốn tôi sửa lại mái tóc, vậy thật sự là rất xấu rồi.

Thật sự là mái tóc mới này của tôi có tính gây cười đối với Vương Tuấn Khải và mẹ, có vẻ lần cắt tóc này là lần suy nghĩ ngu ngốc nhất. Đơn giản tóc có thể mọc dài lại nhưng mất một thời gian mới có thể xem như bình thường.

Nằm xuống giường mới nhớ đến điện thoại mua tặng cho cậu ấy vẫn còn để trong hộc tủ, tôi không dám để bên ngoài vì sợ cậu ấy phát hiện. Cái tôi muốn là dành sự bất ngờ. Giờ mới thấy cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, hai tay cầm hộp điện thoại để sau lưng nghiêm túc đứng trước cửa y như lính gác cổng. Bên ngoài nhìn vào giống biến thái lén lút rình mò người tắm.

Trước kia không để ý giờ mới biết cậu ấy tắm rất lâu, cửa kính mờ mờ phản chiếu thân ảnh lung lay dưới vòi hoa sen, tiếng nước chảy róc rách. Nhìn đến mặt tôi nóng phừng phừng, không biết còn tưởng bị sốt.

Nếu biết là sai lầm tôi đã không đứng ở đây, còn bị cậu ấy hiểu sai mục đích.

"Cậu sao đứng đây, không lẽ... Cậu nhìn tôi tắm?".

Cho dù da mặt tôi có dày hơn đá tôi cũng không dám nhìn cậu ấy tắm. Tôi có thật sự nhìn thì không quá lộ liễu như thế.

"Không có, tôi chỉ muốn đưa cậu cái này".

"Cái gì?".

Nói là có đồ vật muốn đưa nhưng đến nữa ngày vẫn bất động hai tay bóp bóp cái hộp sau lưng. Cậu ấy vừa lau tóc vừa nhìn tôi khó hiểu.

"Tôi tặng cậu, mở ra xem đi".

Nhận lấy cái khăn của cậu ấy, vì ẩm ướt mà nặng nề. Trên đấy còn vươn mùi dầu gội tôi hay xài. Cùng dùng chung một loại, một mùi hương mà lạ thay chẳng giống nhau.

Từ trước cho đến giờ tôi không thể nào ngăn cản việc mình mua đồ cho Vương Tuấn Khải. Cái nào đẹp, cái nào hợp. Tôi đều đem về. Dù cậu nhận hay không nhận, chỉ cần cậu ấy cầm trên tay là tôi vui vẻ.

"Cậu tặng tôi điện thoại?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi ngơ ngác.

"Ờm!" Vừa lúc tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ lên tiếng từ chối, nhưng lại khác xa với ý nghĩ hiện tại của tôi.

"Vừa lúc tôi cũng có thứ tặng cậu".

Nói rồi Vương Tuấn Khải đặt hộp điện thoại lên bàn, bước chân nhanh hơn bình thường đến chiếc áo khoát treo trên móc gần đấy, lục lọi tới lui khoảng một lúc tôi cuối cùng cũng thấy được một góc nhỏ đồ vật ấy hiện ra từ tay cậu. Bây giờ không biết là mộng hay hiện tại, Vương Tuấn Khải thật sự tặng đồ cho tôi.

Đồ vật ấy đã được đặt trong lòng bàn tay, hộp nhung vuông vức sẫm màu, nắm chặt có vẻ hơi nặng nề. Mở ra, điều trước tiên làm tôi chú ý là bề mặt sáng bóng. Trái tim sao? Có vẻ hơi kỳ lạ khi cậu ấy tặng tôi một sợi dây chuyền hình trái tim.

Đấy không phải là biểu tượng của tình yêu? Nhưng giữa tôi và cậu ấy chẳng có một khái niệm cái gọi tên tình yêu. Chắc tôi nghĩ quá nhiều, cậu ấy đơn giản thuận tiện rồi tiện tay tặng tôi. Dù sao cũng từ cậu tôi không nhận lấy sẽ hối hận suốt đời.

"Hình như sợi dây chuyền này rất mắc nha!".

Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu "Sao mắc bằng chiếc điện thoại cậu tặng tôi, coi như chúng ta trao đổi cho nhau".

Đem đó hai chúng tôi mỗi người đều nắm giữ trong tay đồ vật của đối phương. Nâng niu yêu quý còn hơn cả chính mình, như một món bảo vật luôn luôn mang bên người. Mỗi giây mỗi phút nhìn vật thành người ấy thiếu đều để xuống cả trăm nụ hôn ở đó.

__________________________________
Khuya vui vẻ ạ!!! 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip