Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua ngày thoáng cái chớp mắt đã đến ngày hẹn giữa tôi và Mỹ Mỹ. Cuộc hẹn này không đơn giản nói chuyện hơn thua với nhau mà là thời khắc níu kéo lại cuộc tình cho hai con người ấy. Trong đầu lẩm nhẩm lại những lời thoại đã định trước y như đang chuẩn bị cho cuộc hội thảo vang tầm thế giới, một câu chỉnh chu đến không có nửa điểm chán ghét.

Tới chiều hôm ấy tôi một thân mặc đồ công sở, tóc tai rối loạn hì hục đón xe taxi đến chỗ hẹn. Có thể nói sau khi làm xong việc công ty liền một mạch đi đến, không kịp để ý đến hơi thở mình đã gấp đến chẳng chịu nổi. Không muốn lãng phí một giây một phút nào.

Chỗ hẹn là tiệm cà phê nằm ở khu trung tâm phồn vinh đắt giá, quán sang trọng thoáng đãng với mặt kính trong suốt, điều hòa mát rượi thổi lên da thịt trông rất khoan khoái. Thời gian còn sớm hơn 15 phút đồng hồ, tìm chỗ ngồi gần chỗ ra vào hai mắt hướng nhìn đoàn người qua lại bên ngoài.

Tôi ngồi như trên đống lửa, không lúc nào yên ổn ngồi một chỗ. Sợ Mỹ Mỹ coi lời hẹn này là đùa cợt không đến, chẳng đành khi ấy tôi tìm đến tận cửa để nói chuyện thì chẳng cần nửa nghi nửa ngờ lo lắng cô ấy không đến. Đã qua giờ hẹn đúng 30 phút, ly nước trên bàn vơi đi gần hết. Cô ấy thật sự quên? Chẳng lí nào lại quên hồi trưa tôi còn một lần nữa đinh ninh lại lời hẹn, cô ấy còn đồng ý một tiếng. Là cô tình phớt lờ không đến sao?

Cầm điện thoại trên tay lưỡng lự ở nút gọi điện. Sau cùng một lần nhấn xuống, tiếng nhạc chuông vang lên, thật sự tiếng nhạc rất gần ở đây. Hướng mắt nơi tiếng nhạc chỉ thấy cô gái đeo mắt kính đen che gần nửa khuôn mặt. Đôi môi đỏ trót kiều diễm nở nụ cười.

"Tôi tính sẽ cho cậu đợi thêm 1 tiếng, ai dè cậu lại gọi điện. Không vui gì hết".

Mỹ Mỹ thà hơn ngồi một góc xem sự kiên nhẫn của tôi còn hơn ra gặp mặt đúng giờ. Cô ấy căng bản đem tôi thành trò vui. Hạ xuống cơn khó chịu đang nằm cô họng, niềm nở đi đến ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Chào cô!".

"Có chuyện gì liền nói ra một lần luôn" Mỹ Mỹ tháo kính để xuống bàn, thẳng lưng dựa lên ghế, ngón tay thon dài duyên dáng rõ từng nhịp đều đều trên tách cafe. Gương mặt tỏ vẻ chán ghét, giọng nói trông như phiền phức đối với tôi không quá kiên nhẫn.

Nuốt ngụm nước bột xuống cổ họng, bao nhiều lời nói hiện ra trong đầu liền một mạch dứt khoát nói "Tôi thật lòng xin lỗi chuyện ngày hôm ấy, một phần cũng do tôi bất cẩn để quên hộp thuốc khiến cô thấy được làm cô bực mình. Với lại cái tát ấy là do tôi hồ đồ nên mới đánh cô".

"Cậu tát tôi đến sưng cả mấy ngày liền, bây giờ nói xin lỗi là được sao?".

"Nếu còn để ý chuyện ấy thì cứ tát tôi lại đi, mấy cái cũng được. Chỉ mong cô bớt giận mà đồng ý một lời đề nghị của tôi. Chỉ một thôi".

Tôi bấu chặt móng tay lên bàn gỗ. Hiện tại tôi nên là người chủ động nhận lỗi sai, dù tôi hoàn toàn không sai. Thì mới có thể làm xiu bớt cơn giận của cô ấy, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại. Vậy nên cô ấy có thể xem lời năng nỉ của tôi thành lời cầu xin để đồng ý đến chuyện tiếp theo mà tôi sắp nói.

"Tát cậu dơ tay tôi sao? Ai biết sau khi tát cậu xong tôi liền không quá 2 phút bị nhiễm HIV giống cậu. Vậy nên sau khi nói xong rồi cút cách xa tôi đi".

Tiếng Mỹ Mỹ nói rất lớn, xen lẫn với tiếng nhạc du dương trong tiệm cà phê. Có khi lời cô ấy còn vang vọng hơn. Chẳng biết cố tình hay vô tình liền nhấn mạnh nói từ "HIV" mọi người xung quanh không hẹn cùng quay mặt phía tôi nhìn chằm chằm. Đây là từ tôi không muốn nghe nhất trong quãng đời còn lại, đã quá ám ảnh và làm đau khổ tôi quá nhiều, thêm lần tô đậm của cô ấy tôi bất quá cúi gầm mặt. Vớt lờ ánh nhìn vô tình của mọi người xung quanh.

"Tôi xin cô có thể quay lại với Vương Tuấn Khải? Sau khi cô đi cậu ấy đã nói với tôi là rất hối hận với những chuyện mình làm với cô".

Lời đã nói ra nhẹ bớt thêm phần nào trong lòng, nhưng lại mệt mỏi với lần nói chuyện tiếp theo này. Cố tình nói quá để thêm phần thật lòng, căn bản cậu ấy chưa từng trước mặt tôi nói ra cậu hối hận về những lời nặng nề đối với cô ây khi đó. Chỉ một sắc mặt không lạnh không nóng khiến tôi không thể đoán được.

"Không phải cậu yêu anh Khải sao? Bây giờ chúng tôi chia tay rồi cậu có thể chính đáng trở thành người yêu của anh ấy" Một lời nói ra ba phần thật lòng bảy phần trách cứ của cô ấy làm tôi cũng không dám đem Vương Tuấn Khải thành của riêng.

Hồi năm cấp ba tôi có thể mạo muội trước mặt cậu ấy nói lời yêu thương nhưng tận bây giờ với thân thể mang trên người căn bệnh HIV tôi lần nữa cũng không dám đến bên cạnh cậu ấy chứ chưa nói đến là làm cẫu ấy yêu tôi. Một chuyện thật quá xa vời.

"Tôi không dám, với lại chỉ có mình tôi yêu cậu ấy. Hổng chừng lại làm cậu ấy thêm chán ghét tôi. Cũng... cũng chỉ có một mình cô mới có thể làm cậu ấy hạnh phúc".

Lời thật lòng nó quá tàn nhẫn, tôi cũng chỉ hèn mọn 8 năm ròng rã mang trong tim một bóng hình người con trai tên Vương Tuấn Khải. Cậu ấy như cây xương rồng hàng trăm gai độc nảy nở, tôi càng giữ mãi thì sẽ càng làm vết thương thêm một chảy máu trầm trọng. Tôi cũng đã thấy khi Vương Tuấn Khải ở bên Mỹ Mỹ nụ cười trên môi rạng rỡ thoải mái, còn khi đối diện với tôi một ngày không cười quá một lần trông đó còn thêm vẻ gượng gạo khó nói thành lời. Hạnh phúc khi bên cạnh cô ấy là một điều dĩ nhiên không cần nhắc đến.

"Haiz! Thấy cậu đáng thương vậy tôi cũng không dám nói lời từ chối. Tôi sẽ đồng ý quay lại với anh ấy, chỉ có một điều tôi thấy cậu quá trướng mắt nên cậu cũng nên làm gì đó tạ lỗi với tôi đi".

"Điều gì tôi cũng có thể làm".

Mỹ Mỹ nâng bên khóe môi cười khinh bỉ. Cô không ngờ Vương Nguyên có thể vì Vương Tuấn Khải mà tới đây chẳng tiết một lời nịnh nọt chỉ để cầu xin cô quay về với Vương Tuấn Khải. Như vậy quá hời cho cô rồi, tức giận mấy bữa nay cũng có chỗ để cho cô xã. Căng bản cô rất hối hận khi nói lời chia tay với Vương Tuấn Khải, cứ nghĩ sau đêm ấy Vương Tuấn Khải sẽ gọi điện cho cô nói lời xin lỗi. Tức thây mấy ngày sau một trạng thái hoàn toàn im lặng, cuối cùng cô mới biết mình bị Vương Tuấn Khải kéo vào sổ đen không thể thực hiện cuộc gọi sau những lần cô cố gắng liên lạc lại.

"Cậu cũng biết điều, chỉ là hôm nay tôi chưa biết nên cho cậu tạ lỗi với tôi bằng cách nào. Nói đi, phải đến đâu để gặp anh ấy".

"Cảm ơn cô! Ngày... ngày mai chủ nhật khoảng 4h30. Tôi có hẹn cậu ấy đến quán ăn X. Cô nhớ đến đúng giờ".

Sau cùng cô ấy không một lời tạm biệt, đeo giỏ xách lên khuỷa tay bước đi ra khỏi quán cà phê.

Tôi không biết lần này mình tự quyết định là đúng hay sai, cậu ấy sẽ giận nhưng cũng có thể sẽ cảm ơn tôi. Vì tôi đã giúp người cậu ấy yêu trở lại bên người một lần nữa.

Người con trai tên Vương Nguyên căng bản là quá thương tâm hóa bi ai nên quên mất nụ cười của Vương Tuấn Khải không phải gượng gạo mà là ngại ngùng, ngại ngừng trước tình yêu mới len lén đâm chòi nảy nở đối với người con trai đơn thuần quá ngốc. Cả đời này Vương Tuấn Khải cũng chỉ yêu một mình Vương Nguyên.

________________________________
Đã khuya lắm r nhưq lại k chịu nổi mạo muội viết thêm vài dòq r đăq lên.

🚫NHỚ ĐEO KHẨU TRANG MỌI LÚC MỌI NƠI 😷😷







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip