Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đau lòng rồi thì cũng thôi, nước mắt chảy xuống thì cũng thành những giọt nước bình thường đến vô vị.

Nhìn bên ngoài chẳng ai biết được tôi đau đớn một chút nào. Chỉ biết có một người con trai nhìn tình cảnh trước mắt mà cười thật tươi.

Trên bầu trời những ngôi sao sáng và mặt trăng dần dần thối lui đi để nhường bước cho mặt trời chói lói mà ấm áp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cũng đã an ủi tôi một phần nào đó mà giảm bớt lạnh lẽo trong cơ thể.

Tôi đi theo đoàn người cùng tiến đến chỗ địa điểm được nhiều người lui tới. Theo người hướng dẫn nói ở đây có một thác nước cầu nguyện. Hai bên rừng cây xanh thẳm, dòng nước chảy từ thác xuống lại thập phần trong trẻo. Chảy dài từ đầu thác cho đến tận xa xa kia. Xung quanh có khá nhiều đá cuội cho nên có hơi phần trơn trượt. Bước chân cũng cẩn thận mà đi tới gần thác nước.

Xung quanh mọi người ai cũng đều có một ướt nguyện riêng mà thầm chấp tay cầu mong. Đa số là những cặp đôi trẻ đều cầu mong tình yêu sẽ thêm phần ngọt ngào trong đó. Sống mãi mãi đến hết cuộc đời.

Tôi thì cũng chỉ cầu nguyện cho những người tôi yêu thương mà sống được một đời suôn sẻ. Còn tôi thì bây giờ không hạnh phúc chắc nửa đời sau cũng chẳng tốt lành gì cho lắm nên cũng không cần cầu nguyện cho chính mình.

Cầm điện thoại lên mà chụp quanh khung cảnh lâu lâu còn len lén mà lia máy ảnh đến chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi trên vánh đá. Cái nụ cười ấy, khi ở bên người thương thì sẽ luôn đặc biệt nở rộ.

Một khủng cảnh tuyệt vời đầy lãng mạn đấy lại chứa đựng thêm hai con người đẹp đẽ cùng choàng vai nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu và khoảng không yên bình của dòng suối. Khiến mị cảnh càng thêm sắc màu rực rỡ.

Một con người có tất cả mọi thứ mình mong muốn thì sẽ không bao giờ ganh tị với người khác, còn một người luôn luôn thiếu thốn một thứ mà mình bao mơ ước thì sẽ luôn có sắc mặt ganh tị người khác. Tôi thật tình ganh tị với Mỹ Mỹ. Nếu ở phương diện của một người con trai mà ganh tị với một người con gái thì cũng có hơi kì quái. Nhưng tôi là một người có tính hướng tình yêu không bình thường. Tôi đi yêu người con trai ấy, mà người con trai ấy lại yêu một cô gái khác.

"A! Cái túi em rớt dưới nước rồi" Tiếng nói của Mỹ Mỹ vang lên làm tôi có chút chú ý đến. Cả người tự giác đứng lên.

Chiếc túi hàng hiệu từ từ theo dòng nước xiết trôi đi. Mỹ Mỹ bước một chân xuống, nghiêng người duỗi một cánh tay ra với lấy chiếc túi xách...

Hành động này có phần hơi nguy hiểm khiến mọi người xung quanh rộn lên nhắc nhở.

"Mỹ Mỹ! Nguy hiểm lắm. Em mau lên đây, bỏ chiếc túi đó đi" Vương Tuấn Khải đứng kế bên kéo cánh tay còn lại của cô ấy ngăn cản hành động muốn bước xuống thêm một chân của cô ấy.

"Không! Trong đó có vòng tay anh tặng, em còn chưa đeo một lần nào mà".

"Chúng ta mua lại cái khác".

"Nhưng vòng tay này chỉ là cái duy nhất".

Trước cái sự bướng bỉnh này của Mỹ Mỹ khiến Vương Tuấn Khải cũng chịu thua mà lên tiếng.

"Em đi lên đi. Anh lấy cho".

Chiếc túi dần dần trôi xa hơn ra khu vực an toàn. Vương Tuấn Khải cởi chiếc áo khoác trên người. Bước từng bước chân xuống dòng nước chảy xiết. Mỗi bước đi lại khiến dòng nước đẩy mạnh hơn làm chiếc túi càng bị sức nước đẩy ra xa. Khi Vương Tuấn Khải nắm được chiếc túi xách mực nước cũng đã lên đến bụng. Dù mỗi bước chân của con người và thân hình có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng không địch lại nổi sức nước. Ầm một tiếng cả thân hình Vương Tuấn Khải nặng nề ngã xuống nước. Chẳng một nơi bám víu nào làm cơ thể người con trai khỏe mạnh ở tuổi trưởng thành cũng trở nên yếu ớt dưới dòng nước xiết này.

Tôi từ lúc cậu ấy bước xuống dòng nước thì tôi đã đứng ngồi không yên. Bao nhiêu cảnh tượng ngoài ý muốn đã hiện lên trong tâm trí của tôi. Cứ thế bao cảnh tượng ấy lại hóa ra một cảnh thật. Gương mặt tôi tái nhợt khi nhìn thân ảnh ấy đắm chìm dưới dòng nước. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim. Nhìn xung quanh muốn tìm kiếm cứu hộ. Nhưng con mẹ nó! Cứu hộ đâu không thấy. Liền thất vọng khi mọi người chỉ biết biểu lộ ra gương mặt hoảng hốt đứng trên bờ mà chỉ chỉ. Cả Mỹ Mỹ cũng thét lên kêu mọi người giúp đỡ.

Đứng trước mọi tuyệt vọng, trong tâm trí của tôi chỉ có một ý niệm là muốn nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống dòng nước cứu Vương Tuấn Khải. Chẳng nghĩ ngợi sẽ nguy hiểm đến bản thân mình tôi liền chạy đến. Chỉ mong mình có thể nhanh bơi đến mà ôm trọn người con trai đang gặp nguy hiểm đó.

Khi ôm trọn được thân hình đó liền thả lỏng người mặc cho sức nước đẩy mạnh mẽ của nước. Không thấy lạnh bởi nước mà chỉ thấy ấm áp hơn khi được ôm cậu ấy.

Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Trong đó có một chút không thể tin nổi. Trong miệng mấp máy nói gì đó tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy từ.

"Nguyên. Cẩn thận...".

Chú ý đến khuôn miệng ấy làm tôi không để ý xung quanh. Bỗng cơ thể mạnh mẽ quanh vòng. Sau đó chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn đầy kìm nén.

Nhận thức được mọi thứ xung quanh tôi lo lắng nhìn cậu ấy bị đau đớn mà cắn chặt lại hai hàm răng.

Cơ thể tôi nhẹ nhàng chấn động một cái nhưng cái con người ôm chặt tôi ấy lại nguyên cả một tấm lưng đập mạnh vào trong tảng đá to ở dưới dòng nước. Cánh tay ôm tôi cũng dần dần buông lỏng ra. Nhìn cậu ấy gần như mất hết sức lực sau khi va chạm vào đá. Tôi liền càng ôm chặt Vương Tuấn Khải cố gắng bơi đến gần bờ. Bám víu vào cành cây sà xuống gần mặt nước.

"Tuấn Khải! Tôi nắm được cành cây rồi. Cậu đạp lên lưng tôi mà leo lên bờ đi".

Một tay ôm Vương Tuấn Khải một tay bám vào cành tay cộng thêm với sức nước chảy xiết làm tôi chẳng có một chút sức lực nào kéo cả hai người lên trên bờ cùng được. Nếu mà còn dây dưa với cành cây thì thế nào cũng không trụ nổi. Chỉ còn cách tôi phải làm một chiếc cầu bằng thân mình cho cậu ấy leo lên trước còn tôi thì... Sao cũng được.

Đôi mắt cậu ấy lờ đờ nhìn phía cành cây. Thân thể cũng tự giác nằm sấp trên dòng nước để cậu ấy có thể thuận lợi leo lên bờ. Tưởng cậu ấy sẽ leo lên người, tôi gồng lại thân mình. Nhưng không, cậu ấy một tay nắm chặt cành cây một tay ôm phần eo tôi.

Tôi biết Vương Tuấn Khải đã phải tránh cơn đau nơi lưng mà vừa ôm tôi vừa nắm cành cây dùng sức mà kéo mình đến gần bờ. Gân xanh nổi lên bên tay vì cậu ấy dùng sức quá nhiều. Không phụ sức cố gắng của Vương Tuấn Khải tôi cũng hợp sức mà níu kéo cành cây.

"Cậu lên trước đi rồi kéo tôi lên" hơi thở Vương Tuấn Khải có phần hơi gấp gáp. Sau câu nói cậu nâng cả thân thể tôi để lên bờ.

Cả hai chúng tôi thành công lên được chỗ an toàn. Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm dài trên mặt đất. Cả người như vô lực chỉ có ánh mắt là cử động. Tôi nhìn xung quanh để định hướng nơi có nhà. Nhưng bốn hướng chỉ toàn là cây và cây. Tôi với cậu cậu có lẽ là trôi đi rất xa với nên tổ chức du lịch. Lấy ra điện thoại thì đã bị nước vô không thể khởi động lại máy được.

"Cậu có bị gì không?".

Giọng nói trầm ấm Vương Tuấn Khải vang lên hòa vào tiếng nước chảy róc rách khiến nó trở nên mơ hồ. Không nhìn khuôn miệng cậu cử động thì tôi có lẽ lầm tưởng sẽ nghe lầm.

"Tôi không sao. Cậu còn đau không?".

"Chỉ hơi nhói".

Đập mạnh như thế không đau đến sắc mặt không còn một giọt máu mà chỉ hơi nhói. Cậu ấy che giấu như vậy là để tôi không lo lắng hay là sợ tôi cười nhạo.

Một lúc lâu sau nước trên người cũng đã chảy ra hết xuống mặt đất. Da thịt căng cứng gió thổi quất qua làm cơ thể tôi có chút đau nhức. Tôi không biết nó có phải là biến chứng của bệnh hay là tại ngâm nước lâu quá. Nhưng dù sao cũng đừng đau đớn xương tủy ở thời điểm này. Tôi còn phải lo vết thương sau lưng cậu ấy nữa mà.

"Chúng ta đi thôi".

"Lưng cậu còn đau mà".

"Hết đau rồi".

Thật tình thì cậu ấy xem tôi như là con nít thật rồi. Lời nói dối hết đau rồi thì tôi làm sao mà tin đây. Tôi hai tay đỡ cả người cậu đứng dậy. Cậu ấy cũng tự phát mà choàng tay qua vai tôi.

Dù gắng gượng tỏ vẻ bên ngoài không đau nhưng gương mặt cậu ấy đã đỏ lên cho thấy đã chịu cơn đau quá sức cho phép.

"Cậu lạnh sao? Nãy giờ cứ thấy cả người cậu run lên".

Đi được một chút xíu Vương Tuấn Khải lại lên tiếng.

"Lạnh! Lạnh lắm".

Tôi muốn một lần yếu đuối trước mặt cậu ấy mà than vãn vài câu. Tôi thật sự xương cốt như muốn tan rã đi. Đau đớn cứ thế xâm nhập vào từng tế bào cùng cơn lạnh thấu xương.

"Tôi dựa sát vào người tôi này".

Trong lòng có chút hồi hộp vì con người ấy kéo sát thân thể tôi vào lòng. Một sự ấm áp phun trào lên từ trong tìm mà quên mất luôn cái cảm giác cơn đau từ xương tủy ấy.

Tôi lại động tâm mà yêu cậu ấy nhiều hơn nữa rồi. Chẳng thể dứt ra khỏi cái cảm giác muốn dựa dẫm vào người ấy. Như một đứa con gái yếu đuối lấy người con trai mình yêu làm sự sống cho phần đời còn lại.

Tôi biết hành động quan tâm lúc này chỉ là hai người cùng cảnh ngộ nguy hiểm mà che chở lẫn nhau. Cũng chỉ là một cái như bao cái ôm bình thường khác. Nó cho tôi ấm áp nhưng thứ đó tôi chẳng cần. Thứ tôi cần là tình yêu thật lòng phát ra từ nơi cậu ấy.

Cơ thể bị dòng nước cuốn trôi thì nhanh còn khi đi bằng sức của đôi chân mình thì lại xa khuất tận chân trời. Cứ đi đến lúc cả hai chân đều rả rời. Quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt là khó chịu. Vương Tuấn Khải bên cạnh đỡ cái lưng mà đi từng bước nặng nề.

"Chúng ta nghỉ xíu đi. Tôi đi hết nổi rồi" Vương Tuấn Khải nhăn mặt mày, giọng nói rất nhỏ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip