Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người mình yêu đã mở lời giúp đỡ mình như thế. Không biết liệu cậu ấy có đồng ý mà cần những thứ danh hoa ấy. Cơ hội tốt như thế nếu từ chối thì cũng có hơi tiếc.

"Anh cảm thấy hiện tại đã tốt lắm rồi".

Đứng ở bên cửa phòng một cách im lặng đến cả hơi thở không dám phát ra. Tôi muốn nghe thật kĩ có phải câu trả lời đó chính là từ miệng của Vương Tuấn Khải phát ra. Rồi tôi lại cảm thấy mình thật vô lý khi quan tâm đến chuyện này. Có thể nói chuyện này đối với tôi nó chẳng liên quan gì đến nhau. Cậu ta đồng ý hay từ chối cũng đều là tự tâm cậu ta. Nhưng tôi lại cảm thấy có một chút ấm lòng từ câu trả lời của cậu ta.

Nhưng nếu cậu ta từ chối cô ấy là vì muốn ở đây chăm sóc tôi để lòng không còn cảm thấy tội lỗi nữa thì tôi lại muốn trách mình. Vì điều gì tôi đã không có hạnh phúc rồi mà còn bắt cậu ta cũng cô đơn đau khổ theo tôi.

Như thế tôi lại muốn nói với cậu ta là đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Tất cả những gì tôi nhận ở hiện tại cũng chỉ là nghiệp chướng ở kiếp trước của tôi.

Sau câu nói đó của Vương Tuấn Khải không khí cũng yên lặng theo. Vì cách ở một bên cánh cửa phòng nên tôi cũng không biết sắc mặt của Mỹ Mỹ sẽ ra sao.

Im lặng như thế tâm lý của tôi cũng có chút là tò mò. Ấy thế liền đẩy cửa tiến ra ngoài phòng khách. Mỹ Mỹ hai tay để trên đùi nắm chặt lại cho biết cô ấy có bao nhiêu khó chịu trước lời chối từ của cậu ta. Khuôn miệng vẫn tươi cười xinh đẹp nhưng sắc mặt vẫn để lộ ra một vẻ không được tự nhiên.

Còn Vương Tuấn Khải thì chỉ cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Vì cúi đầu cho nên tôi cũng không nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy ra sao. Chỉ như thế mà trầm tư. Cậu ta là đang hối hận vì đã từ chối quá sớm sao?

Đến khi tôi đi ra hẳn phòng khách thì cậu ta vẫn một mực giữ nguyên tư thế như thế. Chỉ có Mỹ Mỹ là liền đổi chủ đề. Quay trở lại không gian thoải mái như lúc trước.

"Hay là chúng ta đi ra ngoại ô chơi đi. Hồi gì coi trên mạng em có thấy một khu du lịch mới mở. Khung cảnh cũng tuyệt sắc. Đặc biệt còn có thác nước cầu nguyện. Đi cùng gia đình còn được miễn phí một bữa ăn ở nhà hàng".

Vương Tuấn Khải cũng chỉ ngước mặt lên vò vò lại mái tóc rồi cũng nhẹ nhàng nói.

"Được! Em cứ lên kế hoạch đi".

"Dạ!".

Tối đó mẹ tôi niềm nở nụ cười hiếu khách đối với Mỹ Mỹ mà mời lại ăn một bữa cơm. Cũng may là tối hôm nay tôi nấu thức ăn cùng cơm nhiều hơn một chút. Cho nên cũng đủ mà lấp đầy bụng đói của mọi người. Mẹ tôi cũng mềm lòng trước lời nói đầy ngọt ngào của cô ấy mà gắp đồ ăn vào chén của cô khiến nó đầy ắp. Vương Tuấn Khải cũng ngồi kế bên ăn cơm dỗ dành cơn đói của mình. Tôi thì lạc miệng húp miếng canh cùng ăn vài miếng thịt rồi bỏ đũa xuống.

Ngồi đó cùng đợi mọi người ăn xong rồi cũng sẵn dẹp một lượt.

Xong bữa cơm Mỹ Mỹ kéo mẹ tôi ra ghế sofa ngồi mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng là mở lời rủ cả mẹ của tôi đi du ngoạn ra ngoại ô. Bà cũng hơi chần chừ mà cười cười. Một phần vì bà ngại chuyện tiền bạc và cũng một phần vì không có thời gian để đi. Nhưng sau bao nhiêu lo ngại ấy thì bà cũng thua trước giọng nói vuốt ve lòng người ấy.

Đến tối cậu ấy cùng mẹ tôi cũng tiễn Mỹ Mỹ về.

Đến tối thì tâm tôi lại chẳng có chịu yên. Nó cứ suy nghĩ hết việc này cho đến việc kia làm tôi không tài nào mà ngủ được. Cứ xoay qua xoay lại rồi lại nghe tiếng cậu ta phát ra.

"Cậu cũng cùng đi luôn đi".

"Tôi còn việc ở công ty".

"Hôm đó là ngày lễ. Tôi nghĩ cậu cũng nên đi du ngoạn một chuyến để tinh thần thoải mái hơn. Rèn luyện thân thể khỏe mạnh hơn".

Đó là câu nói dài nhất mà cậu ta nói với tôi hôm nay.

Tôi là một con người ít nói, sống nội tâm, thích sự yên bình. Cho nên ở những nơi nhiều người liền không muốn lui tới. Tôi sợ họ sẽ nói những điều ác ý về tôi. Như thế tôi liền sợ rúc mình lại trong góc. Nơi náo nhiệt đối với tôi là một nơi đầy những rắc rối của người với người.

"Ngủ đi!".

Cuối cùng cậu ấy lại hướng tôi mà bồi thêm một câu nói  trầm ấm. Như thế cũng làm lòng của tôi chìm vào mộng ảo của sự dịu dàng. Cơn buồn ngủ cũng vì câu nói của cậu ta mà dần dần bao phủ đôi mắt nặng trĩu của tôi.

____________________________
Tôi không biết từ khi nào mà trở thành một con người sợ cơn lạnh của những làn gió nhẹ nhàng cuối thu. Nó cứ như hàng ngàn gai nhọn chi chít đâm vào da thịt, khiến tôi nhức nhối từ tận xương tủy. Con người đầy nhiệt huyết năm xưa lúc nào cũng hừng hừng hòa mình vào gió mùa đông  nay lại vì một cơn gió nhẹ nhàng cuối thu mà đâm ra sợ hãi. Và tôi cũng rất sợ những trận mưa tầm tã lúc ban chiều khiến cơ thể tôi nhức nhối, mệt mỏi. Ấy thế, như nhắc nhở tôi là căn bệnh đang dần dần đánh bại cả thân thể và lý trí của tôi.

Thuốc tôi vẫn cứ uống đều đều mỗi ngày ba viên. Nhưng tôi lại chẳng thấy nó được tiến triển tốt đẹp gì mà chỉ thấy thêm tốn kém tiền bạc. Tất cả số thuốc đó là do Vương Tuấn Khải mua.

Vẫn cứ như mọi ngày tôi luôn luôn là người thức dậy trước Vương Tuấn Khải. Rồi lại ngu ngơ ngồi trên giường nhìn xuống cái người con trai nằm trong chăn ấy. Niềm vui mỗi buổi sáng của tôi là như thế.

Mở cửa sổ ra khí lạnh tràn vào tôi liền lật đật đóng lại. Ui! Lạnh thấu xương.

Không bao lâu thì Vương Tuấn Khải cùng mẹ tôi cũng tỉnh giấc. Mẹ thì đang lục đục bên ngoài phòng bếp nấu một ít trà gừng uống cho ấm bụng. Còn cậu ta thì đứng trước tủ quần áo thay đồ.

Nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần short thun đen thoải mái. Để lộ phía trên lưng trần gợi cảm ấm áp, còn có vài giọt nước len lỏi chảy xuống từ mái tóc mới gọi của cậu ta. Nhìn đến khiến tôi nóng hết cả mặt. Không phải vì tôi là con trai mà không có phản ứng. Mà là lại đặc biệt ngại ngùng trước thân hình của người mình thương.

"Cậu đứng ngốc đó làm gì vậy?".

Tôi nhìn cho đến lúc cậu ta tiến gần tới tôi còn không để ý. Khi cậu ta cất tiếng nói lên làm tôi giật mình nhìn lại thì mới phát hiện mặt của cậu ta đang rất chi là gần mặt của tôi. Như thế nào mà ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng.

"Không có gì!" Nói rồi cũng thật kĩ càng che giấu khuôn mặt đỏ ửng tiến thẳng ra cửa.

Công ty tôi trái đường với chỗ làm của Vương Tuấn Khải cho nên không thể sử dụng một chút chung con đường mà sánh vai cùng cậu ta.

"Vương Nguyên! Chủ nhật tuần này giám đốc tổ chức tiệc ngoài trời cậu có đi không?".

Cô đồng nghiệp nữ kế bên nghiêng đầu qua bên bàn tôi mà nói.

"Không đi! Chủ nhật tôi bận rồi".

____________________________
Hello mọi người tôi đã viết được thêm một chap rồi đây.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😋😋




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip