Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người thứ ba ở trong đây không phải là chuyên đi phá hoại tình yêu của người khác. Mà tôi làm người thứ ba chỉ là để âm thầm đi theo sau lưng hai người.

Tôi nhớ có một lần vì tôi mà cậu ta và Mỹ Mỹ cãi vả với nhau đến mức Mỹ Mỹ muốn đưa ra lời chia tay với Vương Tuấn Khải.

Chỉ vì lần kia tôi đã không kiềm chế được mà đã lỡ trót dại nói ra tiếng lòng của mình cho cậu ta nghe. Ai dè Mỹ Mỹ đúng lúc đó đứng trước cửa lớp và đã nghe thấy hết tất cả. Khiến cô ấy nhìn tôi trở nên kì dị hơn. Mỹ Mỹ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

Cậu ta nghiến răng căm hận nhìn tôi như là kẻ thù. Rồi đẩy tôi qua sáng một bên mà chạy theo Mỹ Mỹ.

Tôi sờ lên chỗ vai đau nhức vì bị cậu đẩy. Bây giờ tôi căm ghét chính mình hơn ai hết. Không phải vì tôi mà hai người đó giận nhau sao. Tôi thật là đáng ghét mà thế nên tôi liền không nương tay mà lấy tay tự vả lên miệng mình nhiều lần. Khiến nó dần sưng tấy lên theo những cái vả mạnh của tôi.

Ngày hôm sau tôi hay tin Vương Tuấn Khải và Mỹ Mỹ chia tay từ những đám bạn. Họ cũng tiếc hùi hụi vì cặp đôi trai tài gái sắc này chia tay. Tôi nghe tin liền điếng hết cả người. Vì lời nói của tôi mà cả hai người đến nông nỗi như vậy.

Tôi thì ba phần vui bảy phần buồn. Vui vì hai người đó chia tay thì tôi sẽ có cơ hội mà chen ngang vào. Buồn vì cậu ta ngày ngày đau khổ nhìn Mỹ Mỹ thân mật bên người con trai mới.

Và tới buổi ra về khi mọi người và cả Mỹ Mỹ về hết tôi mới mệt mỏi quay qua nhìn và nói với cậu ta.

"Vương Tuấn Khải! Cho tớ xin lỗi cậu".

"Tôi không cần. Lời xin lỗi của cậu thì có lợi ích gì cho tôi. Có thể cho Mỹ Mỹ quay lại với tôi sao?".

Nói rồi cậu ta vô tình bỏ đi ra ngoài cửa phòng học.

Tôi một mình trong lớp mà từ từ quỳ gối. Rồi lần nữa lại tự vả vào miệng mình mà không biết bao nhiêu lần. Một cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào trong lòng tôi. Tôi không thấy hả hên vui cười. Mà lại ngàn lần hối hận.

Không biết điều gì đó mà cậu ta lại xin cô đổi lại chỗ ngồi khác với lí do là không muốn ngồi gần với tôi. Cô giáo cũng chìu theo ý muốn của học sinh. Cứ thế mà cậu ta ngồi trên tôi cách đến hai bàn học. Còn tôi thì bây giờ chỉ ngồi có một mình. Và số điểm khi kiểm tra mỗi tháng của tôi cũng đều dần giảm sút rõ rệt. Khiến cô giáo phải đích thân đi đến nhà thăm hỏi gia đình tôi. Tôi cũng không có quá lo lắng gì về vấn đề đó chỉ vì mẹ tôi cũng không có để ý đến chuyện học hành của tôi ra sao. Nói đúng hơn là mẹ tôi chẳng còn để tâm mà lo lắng cho tôi.

Mỹ Mỹ cũng là một con người hết sức vô tình. Cô ấy bỏ hết ngoài tai những lời cầu xin quay lại của Vương Tuấn Khải. Không quan tâm đến tình trạng Vương Tuấn Khải dần giảm sút đi. Vì cậu ta không ăn không uống mà ngày ngày cứ mua thuốc lá và bia lên đến sân thượng để giải sầu. Sức khỏe con người làm sao chịu cho nỗi khi uống bia để thay cơm.

Tình trạng ngày càng triển biến xấu. Khi cậu ta ngất xỉu ngay trên đường đi học về. Tôi đi đến đỡ cậu ta với cái tâm tình lo lắng. Tôi được người dân bên đường mà giúp đỡ chở cậu ta vào tới bệnh viện.

Bác sĩ khám cho cậu ta xong rồi liền ngán ngẫm lắc đầu.

"Tôi không biết thời nay giới trẻ cứ thích uống bia rượu mà để trừ cơm. Trong dạ dày của cậu ta không có lấy một miếng gì là thức ăn. Với lại dùng nhiều chất có cồn nền gây ra bào mòn dạ dày và dẫn đến nghiêm trọng hơn là viêm loét dạ dày".

Cậu ta sau khi được bác sĩ chữa trị cho thì cũng đã nằm ở ngoài phòng hồi sức. Cậu ta cũng có tỉnh dậy mấy lần nhưng đều hỏi đúng một câu "Mỹ Mỹ có đến thăm tôi không?". Và tôi nói là "Không!" Thì cậu ta liền chẳng thèm ăn một miếng cháo cho tráng miệng mà nằm xuống ngủ li bì. Tôi lên tiếng kêu cậu ta ngồi dậy ăn một miếng cháo nhưng chẳng có ừ hử một tiếng nào cả.

Tôi thấy nếu cứ để tình trạng như này tiếp diễn ra thì có ngày cậu ta tiêu đời.

Qua ngày mai tôi liền hạ mặt xuống mà hẹn Mỹ Mỹ đi ra để nói chuyện.

"Có chuyện gì thì nói lẹ tôi còn đi về nhà".

Mỹ Mỹ bắt đầu tỏ vẻ ra hết kiên nhẫn.

"Cậu cứ từ từ. Tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói lời xin lỗi. Và tôi cũng mong cậu tha thứ cho Vương Tuấn Khải. Cậu ta đang bị loét dạ dày nằm ở bệnh viện".

"Anh ta ra sao thì cứ mặc xác anh ta. Không phải cậu rất vui khi tôi và anh ấy chia tay sao. Mà còn đến đây giả nhân giả nghĩa đến đây xin tôi tha thứ".

"Không có! Tôi chẳng vui vẻ gì cả. Và tôi cũng mong cậu tha thứ cho Vương Tuấn Khải".

"Được! Nếu như cậu dám quỳ xuống bò qua chân tôi thì tôi cũng có thể rủ lòng thương xót anh ta mà suy nghĩ lại chẳng hẹn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip