Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đời này chẳng có một phép màu diệu kì. Cũng chẳng có một ông tiên hay ông bụt gì để cho chúng ta ước nguyện. Mà chỉ có hiện tại và sự thật.

Hiện tại của tôi đã đau khổ đến tột cùng chắc ở tương lai nó cũng không được khá hơn một chút nào.

"Khụ! Khụ!" Trong một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên thì có một tiếng ho khan khó kiềm chế vang lên cùng lúc.

Tôi nằm trên giường cong cả người là lấy tay bịch miệng ho khụ khụ mà không có một cách nào ngừng lại được. Mồ hôi dưới lưng tôi cũng chảy ra ướt đẫm hết chiếc áo ngủ. Cả tấm nệm dưới lưng nóng hổi cùng dính một ít mồ hôi của tôi lên đó. Ho đến cả bụng đều đau đớn.

"Ồn quá!" Vương Tuấn Khải cậu ta bị đánh thức bởi tiếng ho khan của tôi liền nổi cáu ngồi thẳng người dậy bực bội nói lớn tiếng.

"Xin... Khụ... Khụ... Lỗi cậu" Tôi hít thở đều đều nén cơn ho sắp tiến ra cổ họng mình mà mồ hôi tôi càng chạy nhiều hơn. Gương mặt cũng đã đỏ ửng lên vì kiềm nén. Mồ hôi chảy dài từ đầu tóc tôi xuống chỉ đến cái cần cổ.

Tôi thấy cậu ta bất động nhìn đến tôi một hồi rồi cũng vò đầu đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng. Tôi nghe được hình như cậu ta đang làm lục đục gì đó ở dưới bếp rồi không lâu sau liền có một mùi gừng. Rất là thơm khiến tôi hít thở cũng thấy dễ chịu hơn.

Trên tay cầm một chiếc ly nước gừng nóng hổi đang nghi ngút khói bay ra từ chiếc ly.

"Cậu ngồi dậy uống một chút đi".

Cậu ta một tay vừa cầm chiếc ly một tay vừa để xuống lưng ướt nhẹp mồ hôi của tôi mà đỡ ngồi dậy. Kề miệng ly sát bên miệng tôi rồi từ từ cho tôi uống.

Bàn tay mát lạnh của cậu ta để lên trên lưng tôi mà vỗ vỗ nhè nhẹ. Cho đến khi tôi uống hết một ly nước gừng thì cậu ta mới nhẹ nhàng để tôi nằm xuống. Đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn bông. Đi tới ngồi xuống cạnh giường mà vén tóc mái đã ướt dính bê bết vào mặt tôi rồi dùng khăn chậm rãi lau đi mồ hôi. Rồi xuống cái cần cổ.

"Cậu ngồi thẳng người lên để tôi lau cái lưng cho" Cậu ta nhẹ nhàng nói bên tai tôi.

Tôi như không còn sức lực trong người nữa mà từ từ nương theo cánh tay mạnh mẽ của cậu ngồi dậy đưa tấm lưng nhỏ bé đó cho cậu ta.

Ở ngoài sau Vương Tuấn Khải vén cái áo của tôi lên rồi lấy khăn chạm lên đó mà lau khô mồ hôi. Lau một hồi thì cậu ta đi đến cạnh cái tủ.

"Cậu thay cái áo này đi".

Cậu ta đưa cho tôi cái áo thun mới. Tôi nhận lấy rồi cởi bỏ chiếc áo ướt đó ra thay vào một chiếc áo mới.

Ho thì sau khi uống nước gừng nóng thì cũng đã đỡ hơn nhưng lòng ngực vì ho quá sức mà hơi còn có chút đau đớn. Cả người tôi cũng được cậu ta lau khô sạch sẽ thì cũng có phần thoải mái liền mệt mỏi không biết gì nữa nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Tôi chẳng biết mình lại chìm vào giấc ngủ khi nào mà tôi chỉ cảm nhận được có một luồng ấm áp đang bao bọc ở đằng sau lưng của tôi. Cái cảm giác đó làm lòng ngực tôi cũng hết đau bất thường. Tôi như lạc vào một cõi mộng mơ. Nơi đó tôi chẳng đau ốm bệnh tật, tôi chỉ là một con người bình thường sống bên cạnh người mình yêu.

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy thì Vương Tuấn Khải cậu ta vẫn còn đang ngủ say ở dưới đất. Vậy cái cảm giác ấm áp hồi tối chẳng lẽ chỉ là ảo giác của một người thiếu thốn tình yêu như tôi chăng.

Nhìn cậu ta nằm co ro ở dưới sàn nhà rồi lại nhìn lên trên giường của mình. Như thế nào mà trên giường tôi lại có thêm một cái mềm đắp lên người cho tôi chứ. Lại lần nữa đưa mắt nhìn xuống thân hình đó. Tôi đứng dậy cầm cái mềm của cậu ta đi đến đắp xuống cơ thể cho cậu ta. Dường như cảm nhận được hơi ấm nên cậu ta liền áp mặt vào mềm dụi dụi mấy cái rồi cũng nằm yên lại.

Tôi cười đến lộ ra hai cái răng thỏ của mình ra. Nhép nhép đôi môi tái nhợt một cái rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Đôi khi một chút đau đớn từ bản thân mà đổi được sự ấm áp và cả hành động dịu dàng của cậu ta thì cũng đáng. Còn có cái nào đau hơn nữa không để tôi có thể đổi được tình yêu thật lòng từ cậu ta.

"Vương Nguyên! Có người gửi đồ cho cậu" Một người bảo vệ tay xách một bịch nilon đưa cho tôi.

"Tôi cảm ơn!".

Tôi tính là sẽ hỏi ai gửi tới những người bảo vệ đó sau khi đưa đồ cho tôi xong rồi cũng gấp rúc đi ra ngoài. Tôi quay lại bàn làm việc, cô đồng nghiệp kế bên tôi cũng ngó đầu qua hỏi ai gửi đến vậy. Tôi lắc đầu không biết.

Đến khi mở ra thì tôi thấy phía trong có một bình giữ nhiệt cùng một bịch thuốc. Phía trên bịch thuốc có tờ giấy. Tôi đọc xong rồi cười. Thì ra là Vương Tuấn Khải. Cậu ấy thấy tôi ho nhiều quá nên mua thuốc cho tôi uống cùng kèm một bình nước gừng nóng. Còn nhắc nhở tôi đừng uống nước lạnh sẽ gây viêm họng.

Cậu ta quan tâm tôi quá làm tôi cứ mơ mộng một chuyện không đâu. Sau nhiều năm như thế tôi vẫn còn yêu cậu ta. Giữ trong lòng một ý niệm đó. Vương Tuấn Khải cậu ta chỉ xem tôi như là một người bạn hay là một người cậu ta mang ơn mà giúp đỡ quan tâm. Trong lòng cậu ta sao tôi biết được cậu ta đang nghĩ cái gì.

Tôi không thể mặt dày mà lúc nào cũng nói tôi yêu cậu trước mặt Vương Tuấn Khải. Ai rồi cũng thấy phiên phức khi nghe một người cứ lải nhải bên tai mình như thế.

Càng trưởng thành thì cách suy nghĩ của tôi lại khác. Hồi cấp ba thì tôi cứ muốn nói hết lòng của mình cho cậu ta nghe để có thể hiểu tôi muốn cái gì. Nhưng bây giờ thì lại chẳng muốn cậu ta phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều về tôi. Tôi cũng mong cậu ta tinh thần thoải mái mà có thể tìm lại được mục đích hạnh phúc của mình. Tôi cả đời đau khổ thì cũng chịu.

____________________________
Tại sao lại như thế! Tại sao đọc xong mà cũng không vote truyện của tôi. 😂😂

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⭐⭐



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip