2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau nữa, người đó vẫn cứ ngồi trên mỏm đá đó từ sáng đến tối, còn Junhoe cứ mải nhìn người đó, không mỏi.
- Cậu định cứ nhìn tôi như thế mà không làm gì sao? Kể cả một lời chào cũng không à?
Gã trai nhíu mày hỏi Junhoe. Không phải ánh nhìn lướt qua rồi cười mơ hồ như anh ta vẫn làm. Cũng không phải ánh nhìn điên loạn như anh họ của Junhoe bảo thế. Người đó nhìn cậu chằm chằm, tìm kiếm một câu trả lời. Junhoe đoán, anh ta sẽ nhìn cậu như thế, cho đến khi cậu nói mới thôi.
- Tên của anh là gì?
Junhoe hỏi, thay cho một câu chào máy móc, mà cậu cảm thấy sẽ thật kỳ nếu nói ra. Dẫu sao, cậu cũng không quen gì con người đó.
- Jiwon.
Người đó nói, rồi cười. Một nụ cười thực sự. Hở răng và tươi tắn.
Junhoe trèo lên mỏm đá nhấp nhô, rồi ngồi xuống cạnh Jiwon. Cả hai cùng ngước nhìn trời mà chẳng nói thêm câu nào. Thời gian bình lặng trôi qua. Thế giới bên ngoài hình như chẳng thể chạm vào hai người.
- Anh không làm gì sao? Một công việc có thể kiếm tiền ấy.
Junhoe quay sang Jiwon, hỏi.
- Cậu không cho rằng đây là một công việc sao?
Jiwon cười, hỏi lại.
- Tôi không nghĩ có ai đó sẽ mua tranh của anh.
- Cả cậu cũng không à?
Junhoe có hơi đắn đo.
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ mua một bức tranh bao giờ. Nhưng tôi có thể mua, vì tôi thích bầu trời nhìn từ mỏm đá này, tôi cũng thích cách anh nhìn ngắm và vẽ nó. Nhưng trông anh không có vẻ gì là muốn bán chúng.
Lần này, Jiwon bật cười thành tiếng. Đầy thích thú.
- Làm sao cậu biết điều ấy?
Junhoe nghe xong câu nói, cũng nhoẻn miệng cười.
- Tôi cảm thấy.
Cậu đoán, mình đã phần nào, chạm được vào thế giới của người kia.
- Vẽ tranh là công việc của tôi. Nhưng không để kiếm ra tiền. Tôi vẽ, để thấy mình được sống. Vẽ làm tôi thấy đời mình có ý nghĩa. Nếu tôi bán tranh của mình, tôi sẽ cảm thấy, mình đã bán cả linh hồn.
Jiwon bỗng nhiên lại nói ra những lời, mà anh đã từng nghĩ, rằng sẽ không bao giờ nói.
- Sẽ thật tốt nếu như có thể kiếm ra tiền từ những việc mình thích. Nhưng không phải ai cũng được may mắn như thế. Không phải vì không muốn. Mà là không thể. Mưu sinh giết chết niềm yêu. Có một nỗi sợ như thế.
Junhoe không biết nữa, vì sao mình có thể nói những lời như thế. Như thể đó là nỗi lòng của cậu. Câu chuyện của cậu. Junhoe đoán là cậu hiểu được, dù cậu không có trải qua bao giờ.
Junhoe quay nhìn Jiwon, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt này, phải nói thế nào đây? Biết ơn sao? Cảm kích? Hay là say mê? Hay là khó hiểu? Ánh mắt làm tim Junhoe đập loạn.
- Tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên rồ. Còn cậu, con người mà thậm chí tôi còn không biết đến từ đâu, là ai, lại thấu hiểu được tôi. Cậu là một ngôi sao ư? Ngôi sao nào đó trên bầu trời mà tôi vẫn hằng nói chuyện mỗi đêm? Vì sao bây giờ cậu mới đến? Vì sao trước giờ tôi không gặp được cậu? Nếu thế thì tôi đã không bị thế gian này làm tôi khổ sở.
Junhoe như bị nuốt vào đáy mắt dịu dàng mà mãnh liệt của Jiwon. Những lời anh nói văng vẳng bên tai cậu. Junhoe không hiểu sao cậu thấy ngộp. Cậu không nói được lời nào.
Jiwon đưa tay chạm vào Junhoe. Tóc cậu. Chân mày cậu. Má cậu. Sóng mũi. Nhân trung. Rồi môi cậu. Anh chạm vào tay cậu. Chạm cả vào bàn chân trần lấm lem đất cát. Như một cách để xác định, cậu có thật hay là không. Junhoe, con người này, là một phép màu, điều duy nhất mà Jiwon cần. Anh không muốn ngắm nhìn trời đất nữa. Mây hôm nay có màu gì, trôi nhanh hay chậm, biển hôm nay sóng lớn hay êm đềm, màu nước thế nào, nắng có chiếu trên đợt sóng dài hay không, hải âu có đáp xuống mặt biển không, cá đã bắn mình vượt qua mặt nước hay chưa, gió hôm nay thổi từ đâu, có mang theo hương thơm lạ nào không,... tất cả những điều đó, tất cả những điều mà anh đã dùng cả ngày để quan tâm. Hôm nay, anh không muốn nữa. Những điều ấy, bây giờ chỉ còn là Junhoe đang ngồi ở đây với anh mà thôi. Jiwon muốn ngắm nhìn phép màu này, trước khi cậu biến mất, muốn ghi nhớ thật kỹ mọi thứ về cậu, để được lưu cậu vào thế giới của anh, để mỗi ngày anh được gặp cậu, trong thế giới ấy, nếu có ngày cậu không còn ngồi đây nữa. Jiwon nghĩ, chỉ cần nghĩ về cậu, thì thế giới này không thể làm tổn thương anh thêm nữa. Jiwon say đắm với niềm hạnh phúc mà Junhoe mang đến. Hay là anh, đang say đắm chính Junhoe.
Junhoe thấy thích lắm. Thích cái cách mà Jiwon đang nhìn cậu bây giờ. Junhoe cảm thấy đủ. Cậu không muốn gì thêm nữa, như là con người trước mặt cậu đây, là người thế nào, có phải người tốt không, có giống như lời anh họ cậu đã nói không, con người này đã trải qua những gì, tương lai thế nào,... những điều mà cậu vẫn luôn muốn biết suốt nhiều ngày qua, không còn cần thiết nữa. Những lời Jiwon nói, cả ánh mắt anh nhìn cậu, làm cậu thấy, mình có thể hiểu được con người này, dù cậu không hỏi, dù anh không nói, dù cậu không biết. Cảm giác hiểu được ai đó, à không, không phải là bất kỳ ai, mà phải là chính anh, cảm giác hiểu được anh, làm Junhoe không còn thiết tha điều gì nữa. Cậu không thiết tha cuộc sống này nữa. Vì bây giờ, cậu đã được đủ rồi.
Hai con người, hai ánh mắt, cứ nhìn nhau mãi, mặc thời gian trôi qua.
Chiều tàn rồi, vầng trăng lấp lánh một đốm sáng nhỏ xíu bên kia bầu trời, thủy triều lên rồi, sóng xô vào mỏm đá, bắn tung những bọt nước, ướt luôn cả hai người ngồi trên đó. Nhưng mà, không ai muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip