Dn One Piece Xin Chao The Gioi Chuong 2 Nhung Nam Thang Tuoi Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Corazon và Law đã ở nhờ tại căn nhà gỗ nhỏ của cô bé kia được 1 tuần. Và cuối cùng thì họ cũng biết được một chút thông tin về cô bé này.

Cô bé đó tên là Ann, kể từ khi sinh ra đã luôn sống trên hòn đảo hẻo lánh Pamona này, tính ra cũng được hơn 7 năm rồi. Trước đây cô bé sống với một vị bác sĩ già tên là Maia, nhưng vị bác sĩ này đã mất vào năm ngoái, không rõ lí do chết là gì. Nhưng đối với Corazon, điều kì lạ là cô bé này lại có khả năng chiến đấu vô cùng tốt, thậm chí còn hơn cả lũ nhóc mà Doflamingo huấn luyện. Hơn nữa, Corazon vẫn không thể nào quên nổi câu hỏi của cô bé này vào lúc mới gặp mặt :

- Các người có phải hải quân không đấy? - Giọng con bé lạnh tanh

Tất nhiên là Corazon đã lắc đầu.

- Tốt nhất nên là như vậy - Cô bé đó cười nhạt, quay đầu đi chuẩn bị thuốc cho Law :

- Tôi rất căm ghét hải quân

Corazon giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của con bé, đó là một đôi mắt rất bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó, anh thấy sự căm ghét đến tận xương tuỷ.

Corazon không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có đôi mắt này, càng không hiểu tại sao cô bé đó lại căm thù hải quân như vậy.

Nhưng cũng giống như Law, cô bé đó còn chưa đủ kinh nghiệm và sự chín chắn.

Corazon cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Còn với Law, tất cả những gì mà cậu để ý về Ann chỉ đơn thuần là vốn kiến thức về y học của cô ấy. Law phát hiện ra Ann không có nhiều kiến thức về y như cậu, nhưng ngoài những hiểu biết căn bản mà một bác sĩ phải có, vốn kiến thức còn lại của cô ấy hoàn toàn là về những căn bệnh hiếm lạ và khó chữa trên thế giới, thậm chí có một vài loại bệnh và thuốc chữa mà Law còn chưa nghe tới tên bao giờ. Căn bệnh chì hổ phách mà cậu mắc phải là một trong số đó, nhưng Ann nói rằng cô ấy chỉ có thuốc ức chế, chứ không có thuốc giải.

Ann nói rằng cô ấy không phải là một bác sĩ giỏi, cô ấy chỉ học về chữa bệnh và chế thuốc theo những tài liệu mà vị bác sĩ già Maia đã nuôi lớn cô ấy để lại. Và khi biết được Law là một bác sĩ tới từ Crevance(*) (thành phố trắng), Ann đã nhìn cậu một lúc lâu, rồi đi đến giá sách moi từ trong góc ra 1 quyển sách thật cũ kĩ.

(*) : Có bản dịch ghi là Fravance

- Đây là những tư liệu về bệnh chì hổ phách mà bác sĩ Maia để lại. Cậu là một bác sĩ giỏi, có lẽ thứ này sẽ giúp cậu - Ann đưa cho cậu quyển sách đó, sau đó cô ấy đi ra ngoài trồng hoa

Law phát hiện ra Ann rất thích trồng hoa, quanh căn nhà gỗ nhỏ của cô ấy là cả một vườn hoa rộng lớn với đủ sắc màu, và tất nhiên là có cả vô vàn loại thảo dược khiến cho bất cứ một vị bác sĩ nào cũng phải thèm muốn. Law cũng vậy, và may mắn thay Ann nói rằng cậu có thể mang đi một ít khi rời khỏi đây.

Nhưng Law nghĩ rằng cậu sẽ ở đây một thời gian để nghiên cứu cách chữa bệnh cho chính mình, còn hơn là đi đến những bệnh viện lớn một cách vô vọng, để rồi phải chịu đựng những ánh mắt xa lánh, căm ghét và sợ hãi của người đời.

Corazon cũng đồng ý như vậy.

Còn Ann, khi nghe thấy chuyện này, cô ấy chỉ khẽ đáp :

- Nhớ trả tiền là được

Những kết luận đầu tiên của Law về Ann là : 1 con nhãi khó gần, không thích nói chuyện, và cực kì tham tiền.

...

Law thật sự đã đặt Ann ở trong vòng "người thân thiết" cùng với Cora-san vào một ngày nọ.

Ngày hôm đó, vì một vài lí do nên cả Corazon và Ann đều không có ở trong căn nhà gỗ. Mà Law thì đang cần một vài loại thảo dược, vậy nên cậu đã đến ngọn núi lớn ở gần đó để hái chúng. Law đã bỏ ngoài tai câu nói "Đừng có tự tiện tiến vào ngọn núi lớn" của Ann, bởi vì cậu nghĩ rằng một người đã vượt qua vô số buổi huấn luyện của gia tộc Donquixote thì chút nguy hiểm trong núi cũng có là chuyện gì đâu.

À còn một điều nữa chưa nói, đây là 1 hòn đảo hoang.

Và quả thật, lúc ban đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra, Law thậm chí còn nghĩ rằng Ann đã làm quá mọi chuyện lên, bởi ngọn núi này chẳng khác gì với ngọn núi thông thường cả.

Nhưng tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thuận lợi như vậy...

Khi Law tiến đến gần đỉnh núi để hái nốt cây thảo dược cuối cùng mà mình cần, nguy hiểm thật sự đã tiến đến...

Đó là 2 con bò mộng cực kì to, phải cỡ mấy căn nhà cộng lại. Đôi mắt chúng cực kì hung ác nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở phì phò, và nước miếng thì rỏ cả ra - 1 dấu hiệu cho thấy chúng đang thèm ăn.

Law hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, quay đầu chạy đi. Law chọn những nơi có địa hình chật hẹp và hiểm trở về cản lại di chuyển của những con bò mộng kia, nhưng vô dụng, những nơi mà bọn chúng đi qua, tất cả mọi thứ đều bị húc đổ, vô cùng tan tác.

Law vẫn tiếp tục chạy, không hề quay đầu lại, nhưng xui xẻo thay, cậu lại vấp phải một cục đá.

Một cú vấp kinh điển.

Bị lộn người mấy lần vì ngã trên địa hình hiểm trở, cơ thể bị xây xát đến mức chảy ra vô số máu, Law vẫn không quan tâm, cậu cố gắng đứng lên và tiếp tục chạy nhưng không được. Law cảm thấy chân mình hình như bị gãy rồi.

Law quay đầu lại, 2 con bò mộng tiến đến gần, bóng đen của chúng bao phủ cả người cậu.

Law chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần kề đến như vậy.

- Law!!! - Một tiếng hét vang lên từ phía đằng xa, Law quay đầu qua, là Cora-san, nhưng vô dụng thôi, từ chỗ chú ấy đến cậu là một khoảng cách quá xa

Law nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây. Có lẽ như vậy cũng tốt, không cần phải chật vật tìm cách sống sót, không cần phải chịu đựng sự dè bỉu và ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh, hơn nữa còn được gặp lại cha mẹ và em gái. Như vậy cũng rất tuyệt.

Law đã quyết định buông xuôi, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết tiến đến.

Nhưng chính vào lúc ấy...

"Xoẹt" một tiếng. Law ngẩn ra, 1 con bò mộng đã bị cắt đôi thành 2 nửa. Cậu ngước đầu lên nhìn...

Đó là Ann...

Nhưng rất khác với con nhãi tham tiền luôn thờ ơ và lạnh lùng mọi thứ xung quanh như lúc bình thường, Ann lúc này đây tựa như một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, toả ra sát khí khiến người ta run sợ. Trên tay cô ấy là một thanh kiếm còn dài hơn cả chiều cao của mình.

"Xoẹt" một tiếng nữa, con bò mộng còn lại cũng đã bị chém thành 2 nửa.

Law ngẩn người ra.

Khung cảnh xung quanh Ann thật đối lập với cô ấy. Ann lúc này đây trên người dính đầy máu tươi của 2 con bò mộng, đôi mắt thì hung ác, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm dài. Nhưng khung cảnh xung quanh thì lại là cỏ cây xanh rì rì toát lên vẻ yên bình, bầu trời trong xanh đến kì diệu, và ánh nắng nhạt chiếu lên người cô ấy.

Ánh nắng ấy khiến cho cô bé kia tựa như toả ra hào quang quanh mình.

Tựa như một vị chiến thần phất lên từ những chiến trường đầy máu tanh.

Law nghĩ rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

...

Cảm giác của Corazon khi nhìn thấy một con nhóc 7-8 tuổi cầm một thanh kiếm không hợp độ tuổi để chém đôi 2 con bò mộng là gì? Chưa kể thanh kiếm này còn là "Kitetsu đệ Nhị"?(*)

(*) : Đại bảo kiếm của phái Kitetsu, còn được người đời gọi là quỷ kiếm vì bất cứ ai đã từng sử dụng chúng (cho dù là vô tình) đều chết bất đắc kì tử. Roronoa Zoro sở hữu thanh "Kitetsu đệ Tam"

Corazon biểu thị thế giới này loạn hết cả lên rồi.

Một con nhãi mà cũng có thể sử dụng một thanh Kitetsu, hơn nữa lại còn chém ngọt đến như thế.

Không hiểu sao Corazon có một dự cảm không lành.

Con nhóc này có lẽ không phải người đơn giản. Có rất nhiều điểm đáng ngờ ở con nhóc này, nhưng Corazon đã làm như không biết, bởi vì con nhóc này đã giúp đỡ Law rất nhiều trong việc chữa bệnh. Nhưng giờ nghĩ lại mà xem, một con nhóc, lại có thể sống ở hòn đảo hoang không người này, chưa kể còn không sợ hãi với bất kể sinh vật nào trên đảo, lại còn biết được rất nhiều điều về y học mà đến cả hải quân cũng không rõ..., có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Corazon sực nhớ ra, ngày đầu tiên anh và Law đến hòn đảo này, trời mưa rất lớn. Con nhóc đó đã ra khỏi nhà suốt cả đêm, nhưng cho dù có che ô, thì làm thế nào mà không có lấy 1 giọt nước mưa dính trên cơ thể nó được cơ chứ?

Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Corazon, anh nhìn chằm chằm Ann.

Con nhóc này... rốt cuộc là ai?

Khi Corazon cõng Law trên vai trở về căn nhà gỗ nhỏ cùng Ann, dù chỉ là lướt qua, nhưng đôi mắt cảnh cáo của con bé đã nói lên rất rõ ràng.

Đừng có xen vào chuyện của tôi.

...

Law đã được Ann giúp đỡ băng bó và nghỉ ngơi. Cậu khẽ nói :

- Cảm... cảm ơn

Ann đang cúi đầu xuống nên cậu không nhìn thấy cô ấy đang nghĩ gì. Đột nhiên, cô ấy vung tay lên.

Chát. Gò má của Law cảm thấy đau rát.

Ann dùng một ánh mắt kinh khủng như khi giết 2 con bò mộng để nhìn chằm chằm cậu :

- Chẳng phải tôi đã nói là không được đến gần ngọn núi lớn sao? Tai điếc hả? Không nghe tôi nói gì sao? - Cô ấy nắm lấy cổ áo Law, gào lên :

- Nếu hôm nay tôi không đến kịp, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không???

Law sợ hãi. Cậu chưa kịp nói gì thì Ann đã cúi mặt xuống.

Law nghĩ rằng tai mình có vấn đề, bởi trong khoảnh khắc đó cậu đã nghe thấy tiếng nức nở. Rất khẽ, nhưng cũng thật rõ ràng.

Cậu nghe thấy giọng Ann nghẹn ngào :

- Suýt nữa thì cậu đã chết rồi đấy... Có biết không hả... Tôi... tôi cứ tưởng...

Law sững sờ.

Bỗng dưng cậu cảm thấy Ann thật giống ai đó. Là ai nhỉ?

À, là chính cậu.

Thì ra bọn họ là cùng một loại người.

Không gia đình, không bạn bè, không có cả đất nước, chỉ còn biết dùng bộ dạng đáng sợ và lạnh lùng để bao bọc phần yếu đuối bên trong mình, ép bản thân phải trưởng thành, phải kiên cường, phải mạnh mẽ.

Nhưng thật ra chỉ là để ngăn cản người khác đến bên cạnh mình.

Bởi họ đều là người cô đơn.

Nếu có một ai đó đối xử tốt với họ, bọn họ sợ rằng mình sẽ không thể nào rời xa người đó, sẽ không chấp nhận nổi một ngày nào đó sẽ mất đi người bên cạnh.

Bởi bọn họ khát khao hơi ấm, vậy nên sẽ không chịu đựng nổi nếu phải đánh mất hơi ấm ấy. Nếu thế, thà rằng ngay từ đầu đã sống trong giá lạnh còn hơn.

Law do dự, nhưng rồi một lúc sau, cậu ôm lấy Ann vẫn còn đang nức nở :

- Tôi xin lỗi... lần sau tôi... sẽ không như vậy nữa... Tôi sẽ không chết đâu

Ann ngẩng đầu, lấy tay dụi nước mắt :

- Thật?

Law gật đầu. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ :

- Còn nữa, tên tôi là Trafalgar D. Watel Law

Ann gật đầu, rồi cũng nhíu mày, nói khẽ :

- Postgas D. Ann, đó là tên tôi

Corazon nhìn 2 đứa trẻ đang khẽ nói chuyện gì đó với nhau mà anh không nghe thấy, lặng lẽ đóng cửa lại. Anh ngồi trước hiên nhìn bầu trời trong xanh.

Có lẽ không cần phải điều tra con bé.

Thật mừng vì Law đã có bạn.

Corazon mỉm cười.

...

Ngày hôm đó, có 2 đứa trẻ đã tạo nên một mối liên hệ không thể tách rời, mở đầu bằng việc nói cho nhau nghe cái tên thật cấm kị của mình.

Từng người trong số họ sẽ trưởng thành, tự tay tạo nên dấu ấn của riêng họ trong lịch sử, trở thành những kẻ khiến cho cả thế giới phải e ngại.

"Ở đâu đó, người ta gọi "D" là...

...Thiên địch của Chúa"

Nhưng đó là một câu chuyện...

Vẫn chưa được kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip