Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe những lời nói đó từ miệng anh trai Dũng
Trọng cảm thấy đau đớn vô cùng
Tại sao Dũng lại có thể đối xử với mình như vậy
Chẳng lẽ anh luôn bảo Mình là người anh yêu thật lòng hay sao, vậy tại sao anh của Dũng lại bảo tất cả chỉ là trò đùa thôi chứ? Tại sao? Tại sao?
Trọng đi lang thang cả đêm không về, Hải và Mạnh cảm thấy lo lắng, Hải cứ đi ra đi vào
Thấy thế anh Công mới đến hỏi
''Sao em và Mạnh không vào ngủ mà đứng đây? "
Hải lấp ba lấp bấp trả lời ngập ngừng
<Dạ.... Dạ.... Tại... Tại.... Em và anh Mạnh đợi Trọng về >
Theo qui định quá mười giờ khuya ai chưa về CLB sẽ bị phạt chạy năm mươi vòng sân
Vậy mà giờ đã gần mười hai giờ tại sao Trọng vẫn chưa về, liệu có chuyện gì với Trọng không nhỉ.
Mạnh gọi mãi Trọng cũng không bắt máy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em.
Hải quyết định gọi cho Dũng để hỏi
"Alô, Anh Dũng hã, Trọng có đó không anh? "
[cả ngày nay anh bận quá chưa kịp gọi cho Trọng, có chuyện gì hã em]
" Dạ... Dạ... Trọng ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, em và anh Mạnh đi kiếm rồi mà không gặp, gọi thì không nghe máy, em lo quá anh ạ"
Dũng bắt đầu cảm thấy lo lắng không kịp trả lời Hải liền tắt máy để gọi cho Trọng, gọi mãi gọi mãi Trọng cũng không bắt máy
Dũng liền với nhanh lấy cái áo khoác để trên giường rồi chạy ra ngoài.
Ngay lúc này Anh Dũng vừa bước ra thấy Dũng có vẻ vội vả nên ngăn Dũng lại hỏi
"Giờ này gần mười hai giờ rồi em còn định đi đâu"
[Người yêu em có chuyện nên em phải ra ngoài gấp ạ]
"Có chuyện gì thì để sáng mai giải quyết đêm khuya ra ngoài rất nguy hiểm"
[Không được ạ, người yêu em có chuyện làm sao mà để sáng mai được hã anh]
Dũng bất chấp sự cản trở của anh mình mà chạy đi tìm Trọng.
Anh trai Dũng như sắp tức điên lên đập mạnh tay lên bàn nói :
"Rốt cuộc thì thằng nhóc đó có cái gì mà em phải vất vả chạy đi khi nữa đêm thế này "
Trần Đình Trọng đã cướp đi Bùi Tiến Dũng đứa em trai ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời anh, anh thề sẽ cho Trần Đình Trọng một bài học để tránh xa cậu em trai của anh ra.
_________
Trời cũng đã gần sáng, các quán cũng đã đóng cửa gần hết
Hà Nội vốn dĩ buổi sáng đã yên tĩnh, ban đêm lại càng yên tĩnh hơn, không một tiếng động, yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi nhẹ cũng khiến cho ta nghe được tiếng lá đó khi chạm đất.
Trọng lê từng bước chân nặng nề của mình đi khắp phố trong lòng thì nghĩ
"Giờ cũng trễ rồi có về CLB cũng chỉ có thể ở ngoài vì đã qua giờ qui định, đường nào cũng bị phạt, thôi thì ta đi dạo hết đêm nay, để cảm nhận rõ hơn sự yên tĩnh của Hà Nội về đêm".
Một người thì bình thản dạo bước một người thì vội vả chạy đi tìm người
Dũng vừa chạy vừa gọi điện cho Trọng nhưng có vẻ như điện thoại Trọng đã hết pin không thể liên lạc được.
Dũng vừa lo vừa sợ
Sợ em xảy ra chuyện
[Trọng ơi.... Em đừng có chuyện gì nha, em mà có chuyện gì anh biết làm sao].
Lúc này không khí Hà Nội đã trở lạnh, Trọng bắt đầu cảm thấy lạnh nên đã co người lại, dùng tay trái áp vào lồng bàn tay phải xoa xoa. Chân cũng đã mõi Trọng đi đến nơi có ghế đá ngồi xuống, tựa lưng vào ghế đá để suy nghĩ
Trọng không muốn nhớ đến những lời của anh Dũng nói nhưng sao nó cứ hiện mãi trong đầu không thể nào xoá được, cứ mỗi lần nhớ đến tim Trọng lại nhói lên từng cơn, cảm giác đau nhói nơi ngực trái. Trọng chưa bao giờ thấy thất vọng về người mình yêu như hôm nay. Anh lúc nào cũng tốt cũng là niềm tự hào của Trọng nhưng hôm nay anh thật sự đã làm em thất vọng rất nhiều đó Bùi Tiến Dũng à!!!!
______
Trọng gọi điện cho thầy Nghiêm xin nghỉ phép vì lí do bị cảm nặng, hiện tại thì cũng không có trận đấu nào quan trọng nên thầy đồng ý cho Trọng nghỉ phép.
Trọng về nhà với bố và mẹ và em Bình. Khi mẹ Trọng mở cửa ra thấy Trọng mẹ rất bất ngờ nhưng nhìn nét mặt Trọng có vẻ không ổn nên mẹ cũng không dám hỏi nhiều chỉ biết sách đồ phụ Trọng nhà rồi hỏi: '' Con định về ở mấy ngày? "
[Trước mắt là một tuần ạ]
Mẹ Trọng nghĩ thầm 'Sao nó lại bảo là trước mắt nhỉ, không biết thằng nhóc này lại có chuyện gì giấu mẹ rồi'
Mẹ Trọng chỉ biết im lặng và chăm chú quan sát từng hành động của con trai mình để đoán xem đã có chuyện gì xảy ra với nó,nhưng mẹ Hương chẳng quan sát được gì vì từ khi về nhà Trọng luôn đóng chặt cửa phòng rồi tự nhốt mình trong đấy chỉ ra khỏi phòng để ăn cơm, ăn xong lại vào phòng mà cả nhà chẳng ai biết Trọng làm gì trong đấy, chỉ quan sát thấy mọi lần Trọng bước xuống bàn ăn là khoé mắt Trọng đều đỏ hoe, sinh con ra nuôi con lớn đến ngần này chỉ cần liếc qua thì mẹ cũng đoán được là con vừa mới khóc, chắc là chuyện tình của con cố vấn đề nhưng mẹ Hương tôn trọng Trọng nên không muốn dò hỏi làm con khó xử. Mẹ chỉ biết im lặng nhìn con gánh chịu đau khổ trong bất lực của một người mẹ, cảm thấy thương con mình vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip