° hạnh phúc của gã trộm °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
leng keng.

"jungkook?"

"taehyung?"

taehyung ngẩn người đến độ gã phải mất vài giây mới định hình được dáng hình người trước mặt. mấy phút trước bản thân còn đang ngập ngụa trong một biển thất vọng, bây giờ thì như nhảy lên tầng mây xanh thẳm.

gã dụi mắt lại lần nữa để tin rằng bản thân không phải bị ảo giác.

jungkook, thật sự là em.

thật may, nhưng đầu gã dường như nổ tung mất rồi.

jungkook vẫn như vậy, giản đơn và đơn thuần. nhưng không hẳn, trông em trưởng thành và chững chạc hơn hẳn chàng thiếu niên ngây ngô ngày nào.

chưa đợi em nói gì thêm, gã đã kích động ôm chầm lấy em. gã vốn đã tự dặn lòng từ trước rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, thế mà giờ đây, đứng đối diện người mà gã ngày đêm nhớ nhung yêu thương, trái tim lại không nhịn được nảy lên, tay chân không chịu được sự kiểm soát của lí trí mà chỉ muốn ôm em vào lòng, ngay thời khắc này.

"jungkook, anh rất nhớ em."- taehyung nhắm mắt tựa cằm lên vai em, gom chút khoảnh khắc ít ỏi này tận hưởng hơi ấm của em sau ba năm xa cách.

taehyung muốn ôm em thật lâu, mãi mãi, mặc cho mọi vật có đổi thay.

chết tiệt, gã lại trở nên ích kỉ rồi, tồi tệ thật.

"em cũng nhớ anh, taehyung. nhưng anh bỏ em ra được chứ? em sắp nghẹt thở rồi nè!"- jungkook cáu kỉnh đáp.

gã liền bật cười thả em ra.

"xin lỗi. chúng ta qua kia nói chuyện nhé?"

"vâng ạ."

rồi gã nằm lấy tay em, bước đi. như cơn gió lạnh chợt thoảng qua, đọng lại hình ảnh một cao một thấp, một trước một sau, đã từng dắt nhau trên nền tuyết lạnh buốt. người nhỏ tuổi hơn nói rất nhiều, đến mức người lớn hơn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. cả anh và em đã từng có hồi ức đẹp đẽ như thế, là một chấp niệm hãm sâu vào tâm khảm. sau ba năm đằng đẵng không gặp, em vẫn muốn hai ta cùng trở về thời năm ấy, em nhớ khắc đó, tuyết thật ấm, nghe như hoa anh đào của mùa xuân đang chớm nở quanh mình, và trái tim em cũng đang bừng nở sắc xuân.

giờ đây, màu tuyết nhuộm trắng đưa ta về lối cũ. dù cuộc sống vạn vật đổi dời, nhưng chúng ta vẫn bước đi từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng, thật xao động.

"ngồi xuống đây này. ta có thể thưởng thức bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp."

taehyung dìu em xuống một chiếc ghế gỗ, rồi gã ngồi bên cạnh.

"ba năm dong dài, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại có thể được ngồi ở đây, kề cạnh nhau, ngay khoảnh khắc này."- taehyung cảm thán.

"là do anh tự đau lòng ấy thôi. taehyung, anh biết không, rằng hai chúng ta từ đầu nào có bị ràng buộc bởi mối liên kết giả kia. nó giống như một cái tên gọi, cho có. nhưng vì chúng ta luôn lén lút gửi trộm bí mật của mình, nên lại tự dằn vặt bản thân. tại sao anh không nhận ra lắm lúc quan hệ của chúng ta mập mờ ra sao? rằng một người mù chẳng bao giờ gặp ác mộng, để rồi phải nói dối để được ngủ trên cùng một chiếc giường chật hẹp với anh. rằng em đã luôn cho anh những cơ hội tiếp cận lấy trái tim đang từng chút một nở rộ chờ đợi một tình yêu thật sự."

như chọc phải đúng chỗ nào đó, tất thảy những cảm xúc, uất ức, giận dỗi của em đều bị vụt ra ngoài sau ba năm cố quên đi.

jungkook giận taehyung, vì gã lúc nào cũng tự mình ôm nỗi đau mà không hề biết rằng, nỗi đau của gã cũng chính là nỗi đau của em.

nhưng càng giận gã, em lại càng thương gã hơn gấp bội.

"anh xin lỗi, jungkookie."- taehyung mím môi.

"không phải! ý em không phải thế, mà... em giận vì anh chẳng hề hiểu em."- giọng em ngày một nhỏ đi, đầu càng cúi thấp xuống chẳng dám ngước lên.

ánh chiều tà rọi lên gò mà em một mảng hồng đào, chiếu lên hình ảnh chàng trai cao hơn kia mãi ngắm người bên cạnh, mãi mê đến độ đặt môi hôn chụt vào má người ta mới giật mình hoảng hốt.

một giây im lặng để giải sự lúng túng của người kia.

"khụ, dạo này em sống tốt chứ?"-

taehyung quay mặt sang nơi khác, đưa tay giả vờ ho nhưng thật chất là để che đi gương mặt xấu hổ của mình.

"rất tốt, anh hai mua cho em một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở ngoại thành seoul. ở đó yên bình lắm, cũng không lạnh như ở đây, em có thể tận hưởng cảm giác của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông khác nhau rõ rệt."- jungkook kể, vui đến đuôi mắt cong cong.

"anh cũng vậy, anh đã có được nhiều người bạn tốt."- taehyung mỉm cười.

"coi bộ em đã có cuộc sống viên mãn như mong ước nhỉ, thật tốt biết mấy."- taehyung ngả người dựa thẳng lưng vào ghế, mắt đắm chìm vào tầng tầng lớp lớp sắc màu đang thêu dệt nên cả khoảng trời mênh mông.

"không đâu, vẫn còn chưa đủ. còn thiếu một thứ mà em vẫn đang chờ đợi."- em lắc đầu.

"thiếu? em chờ đợi cái gì?"- gã quay sang nhìn em.

"chờ đợi một người trở về thực hiện lời hứa với em.
cùng em ở một nơi tốt hơn. cùng em đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân ở nhật bản, thưởng thức cảnh biển hoàng hôn tại đảo jeju, tháp effiel lung linh của paris, sa thạch the wave tại mỹ, vườn hoa rực rỡ tại hà lan, leo lên đỉnh núi phú sĩ, thật nhiều nơi nữa. cùng em bên nhau cho tới già, thành hai ông lão già khè tóc bạc cười không thấy răng."

taehyung nghe thấy có một giọt nước rơi xuống, nhỏ vào tâm hồn mình.

gã nắm lấy bàn tay của em, nâng niu như bảo vật, cúi đầu hôn xuống, hôn từ đốt ngón tay, đến khớp ngón tay rồi cổ tay. tiếp đó rải tiếp những chiếc hôn nhẹ lên tóc em, vầng trán em, hàng chân mày thanh tú, đôi mi cong mềm như lông vũ, đôi mắt màu bạch tuyệt đẹp, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, hai gò má ửng hồng, và cuối cùng là phớt nhẹ qua đôi môi mọng nước mềm mại.

"nhưng liệu em có chịu làm tất cả điều đó với một kẻ ngốc chứ?"- gã ghé sang chiếc tai từ bao giờ đã đỏ chót, khẽ thì thầm.

jungkook cảm tưởng như một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể. hành động của gã như thể đang ngầm nói rằng, gã trân trọng hết tất thảy những gì thuộc về em, em trân quý đến nhường nào đối với gã. mỗi một vết hôn đều hết sức cẩn trọng, dịu dàng nâng niu. tim em đập mạnh đến nỗi em nghĩ nó sắp rớt ra ngoài mất rồi.

"một kẻ ngốc biết trộm lấy tim em mà đi ư? nhưng thật may, em cũng là một kẻ ngốc, như thế chẳng phải hai chúng ta vừa xứng đều là kẻ ngốc sao?"

"hãy làm đôi tay dẫn đường em đi, hãy làm đôi mắt thay em quan sát thế giới kì diệu, hãy làm bờ vai cho em tựa vào khi yếu lòng. em sẽ hát cho anh nghe vào mỗi sáng sớm, sẽ kể cho anh nghe thật nhiều chuyện khôi hài, sẽ đan cho anh những chiếc áo len thật ấm áp, sẽ hôn đáp trả anh vào mỗi buổi tối muộn. hơn tất thảy thứ gì, em rất cần anh cùng em thực hiện xây đắp một đời ấm êm. taehyung, nửa đời người còn lại, trải nghiệm thế giới muôn hình vạn trạng ngoài kia cùng với em nhé?"

"jungkookie, em giành mất lượt tỏ tình của anh rồi."- taehyung bật cười.

"dạ?"

chưa kịp dứt câu, một nụ hôn bất ngờ được thả xuống. taehyung nâng cằm, hôn em thật nhẹ nhàng, thật mãnh liệt cũng thật nồng nàn. môi lưỡi tựa như hai cục năm châm, quấn quýt không rời. em cảm thấy mùi vị ngọt ngào lan toả ra trong cơ thể, như dòng mật chạy qua mọi ngóc ngách của tế bào, không sót một nơi.

anh và em hôn nhau cho đến khi hơi thở đã dần trút hết mới buông nhau ra.

"em ơi.

anh thương em, là thương nhất trần đời."

nói rồi, gã ôm jungkook vào lòng.

đúng rồi, là ôm hạnh phúc của gã vào lòng.

trời chiều ngả nắng hạ, thả ánh hoàng hôn, đôi ta bên nhau, là tận đến cuối đời vạn kiếp.

[ một câu chuyện đẹp, được chắp vá từ tình yêu của một gã trộm và một kẻ mù. ]

end.

° hoàn toàn văn °

_030619 • 010919_

chúc mừng sinh nhật bé nhỏ của taehyung, jeon jungkook💜
chúc bảo bối một đời bình an hạnh phúc.

hoàn rồi, tớ khóc đây oeeeee
lần đầu tiên hoàn xong một fic nên tớ xúc động ghê gớm.
cảm ơn các cậu độc giả đã cùng tớ bước đến điểm kết thúc. tớ thật sự rất hạnh phúc vì sự ủng hộ của các cậu. bản thân tớ sẽ luôn cố gắng tạo ra những tác phẩm hay để không làm các tình yêu của tớ thất vọng đâu.

ở ngay đây, phải chia tay với bé này, các đáng yêu của tớ hãy để lại một dấu chân, một lời nói dành cho "hạnh phúc của gã trộm" nhé ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶

#hante

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip