Twoshot Kaishin Muon Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy phút sau, cửa sân thượng lại một lần nữa được mở ra. Bước ra là một nam nhân đến mọi góc cạnh đẹp hoàn hảo bước ra. Trên mặt đầy vẻ khó chịu.

" Kudo Shinichi cậu muốn gì ? " Kaito không kiên nhẫn nói, không cần biết Shinichi hôm nay có bao nhiêu xinh đẹp, anh cảm thấy rất bực bội. Đối với người trước mắt này, anh một chút cũng không muốn chung một chỗ với cậu ta.

Shinichi không nói chỉ mỉm cười nhìn Kaito.

" Em biết anh ghét em, không muốn nghe em nói. Nhưng đây là lần cuối cùng em nói, Kaito... Em yêu anh " nói cho trọn câu Shinichi liền ngã ngửa ra sau. Trên môi là nụ cười mãn nguyện nhìn anh, anh tự do rồi, anh tự do rồi. Không cần phải ở bên cạnh cậu nữa.

Một khắc kia, Kaito cảm thấy lồng ngực một trận đau khó tả. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, làm anh ám ảnh bởi nó.

Lúc đó anh mới nhận ra là anh tự lừa dối mình là anh không yêu cậu. Cái tôi của anh quá lớn, anh không buông bỏ được. Anh không cho phép mình yêu một người mà anh đã từng ghét. Nhưng lúc ấy, anh muốn buông bỏ, buông bỏ cái tôi của mình để đến bên cậu, nhưng... Đã trễ rồi. Cả người cậu rơi tự do xuống đó, ngay trước mắt anh, nhìn người mình yêu tự vẫn ngay trước mắt mình còn gì đau hơn nữa không ? Kaito anh hối hận, hối hận lắm rồi, mau đưa Shinichi về đi.

" SHINICHI " anh hét to tên cậu, muốn nhảy xuống đấy với cậu, nhưng lại có người giữ anh lại. Tại sao ? Tại sao khi cậu nhảy xuống anh lại đến không kịp ? Mà khi anh muốn nhảy thì lại có người kéo anh lại ?

Cái chết của Shinichi làm cho gia tộc Kudo và gia tộc Kuroba một phen trấn động. Gia tộc Kudo vô cùng đau đớn, nhưng không làm gì được. Shinichi yêu Kaito đến cam tâm liệt phế. Kaito từ khi Shinichi chết đi liền không có tinh thần mà chơi đùa.

Anh luôn nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Ở cái nơi Shinichi đã ở, ngồi ở nơi Shinichi đã ngồi, ngủ ở nơi Shinchi đã ngủ. Đau đớn lúc anh nhẫn tâm bỏ cậu nhưng cậu vẫn không một chút trách móc mà nói " yêu " anh.

Kaito như một cái xác không hồn, ngày qua ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả.

_________3 năm sau________

" Shinichi " ở một nơi hoang vắng, đồng cỏ xanh mướt, vườn hoa thơm ngát. Đây là nơi anh đã mua để Shinichi yên ổn an nghỉ mà không bị ai quấy rầy. Anh ngồi trên bia mộ, nhìn tấm hình trên bia mộ mỉm cười.

" Anh đến với em đây Shinichi " Kaito từ từ lấy con dao cứa sâu vào cổ tay mình. Máu vẫn không ngừng chảy ra...

Kaito cuối cùng... Cũng được gặp Shinichi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip