Thảm sát trắng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu tỉnh vậy trong mơ màng, ngó qua nghiên lại xác định không gian một tí. Huy không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết chắc là cậu và hắn đã ân ái với nhau rất lâu, đến bây giờ mà hông cậu vẫn còn đau tê tái.

*THUỐC MỠ ĐẶT TRONG TỦ CẠNH GIƯỜNG, DƯỚI BẾP CÓ SẲN 1 LY SỮA*

Đột nhiên giọng của hắn vang lên khiến cậu có hơi hoảng, ngó đi ngó lại tìm kiếm nhưng chả thấy đâu

- Không lẻ nhà này trang bị cả trợ lý ảo sao?

Cậu theo lời chỉ dẫn đó mà đi tìm thuốc mỡ để bôi. Thật là, hắn đã bắn đầy bên trong cậu, vừa khai môn thôi mà đã chảy đầy ra dưới sàn khiến cậu ngượng chín mặt. Kiểu này là chắc cậu cũng phải hợp tác lắm mới dữ vậy.

- Ây, sao không giữ được chút tự trọng nào vậy, dính thuốc thì thuốc chứ đâu thể nào tới nỗi này. Hayyyyyyy!

Bôi thuốc mỡ và vệ sinh xong, cậu đã phần nào đỡ đau liền tìm đường xuống lại tầng trệt. Bụng cũng đã đói meo, bây giờ mà không kiếm gì lọt dạ chắc chết quá.

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch chạy trốn cho mình, hắn không có ở nhà, đây chính là cơ hội. Theo Huy được biết thì khu rừng phía Nam này ngoài 1 tuyến quốc lộ đi xuyên qua thì không còn con đường nào khác để về thành phố dễ dàng nên cậu chỉ cần men theo lối mòn đến được tuyến đường đó là được.

Chả đắn đo gì, cậu triển ngay kế hoạch, tìm đại 1 cái sơmi trắng của hắn cùng 1 cái quần jean, lấy thêm 1 vài thứ ăn vặt và vật dụng cần thiết rồi cậu tẩu thoát ngay. Bước ra ngoài rồi mới thấy thì ra căn nhà này cũng được phết, thiết kế hiện đại, bao quanh đó còn là 1 ngôi vườn nhỏ. Cậu thật không ngờ 1 người giàu sang, danh giá như Trường lại có thể làm ra những chuyện mờ ám như vậy. Đi hết khu vườn trước sân chắc cũng phải tầm 100m, cậu vô cùng mừng rỡ vì đã thấy được cảnh cổng, lối thoát cho cậu khỏi sự giam cầm này và khi trở về cậu sẽ có 1 tin giựt gân, nóng hổi, Tiêu Minh Huy cậu cũng sẽ nỗi tiếng vì đã làm một thăm tử phá án thành công. Nghĩ tới thôi mà lòng cậu vui không ngớt. Nhung vừa bước qua cánh cửa thôi, 1 luồng điện sốc thẳng vào người cậu khiến cậu ngã khụy xuống. Nó tiếp tục giựt cho đến khi cậu vô tình bị ngã lại vào bên trong cổng biệt thự kia thì mới bình thường trở lại. Cậu lấy ta kiểm tra cỗ mình. Một cái vòng, là hắn đã đeo cho cậu trong lúc làm chuyện ấy.

- Chẳng lẽ! - cậu bất chớt nghĩ ra ý gì đó

- Đúng rồi đó, thứ đó là vật kiểm soát khiến cậu không thể chạy khỏi ngôi nhà này. - là gã tiến sĩ khi nảy

- Ông....

- Đừng lo, nếu thằng nhóc kia đã thích cậu như vậy thì tôi cũng không thèm đụng tới cậu. Muốn đi dạo 1 tí không? - lão đề nghị

Cậu chỉ còn biết chấp nhận đi theo, dù gì cũng không thể thoát, đi theo người này có thể sẽ khai thác được tí thông tin.

- Tại sao ông lại ở đây, ông và hắn đang làm những việc gì? - cậu hỏi

- Thật ra đây là lần thứ 2 tôi thấy cậu ta đối xứng với 1 người mà ít tàn bạo như vậy đó. Người đầu tiên chính là em của cậu ta, người thứ 2 chính là chính kà cậu. 2 người chình là những kẻ duy nhất được hắn quan tâm đó.

- Ông nói sao chứ?

- Chuyện này phải kể từ lúc Trường còn nhỏ kìa. Năm lên 8, ba mẹ cậu ấy mất, 2 anh em Hoàng Anh Trường với Hoàng Anh Minh bọn họ phải lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm ăn. Vài năm sau, 2 anh em lưu lạc đến Lam Sơn này và bị vướng vào đường dây thế giới ngầm ở đây, Trường bị 1 gã đồ tể lừa gạt, huấn luyện để trở thành 1 tay sát thủ chuyên nghiệp cho hắn. Những năm tháng luyện tập đau khổ hoàn thành vô số nhiệm vụ cho gã kia nhưng rồi đến 1 ngày nọ, Trường phát hiện những lúc cậu đi vắng, hắn đã đến trại luyện tập mà cưỡng hiếp em trai cậu, còn bắt cậu nhóc kia không được nói ra. Càng tệ hại hơn, hắn ta đã sử dụng 1 loại hoocmon sinh dục lên Anh Minh khiến nhu cậu sinh lý của cậu ta không ngừng tăng cao đến 1 lúc đỉnh điểm Anh Minh trở thành 1 đứa hoang dâm tối ngày chỉ biết làm tình mua vui cho gã kia và bọn thuộc hạ của hắn.

- Thật đáng kinh tởm! - cậu nói

- Cuối cùng với cường độ tình dục liên tục như vậy, Anh Minh đã không chịu nỗi mà chết và cậu ấy đã chết khi đang làm tình cùng mấy tên chó săn phủ áo phóng viên của gã kia.

- Vậy những người bị anh ta giết hại hay đem về đây cho ông là.......

- Đúng vậy, tất cả những kẻ đó đều là thuộc hạ của tên đồ tể dơ bẩn kia. Tầm 2 tháng trước, sau những ngày tháng nhẫn nhịn và kiếm vốn từ việc làm người mẫu, Trường có đủ thế lực để đánh tay đôi với gã và cậu đã trả thù thành công. Không dừng lại, bằng việc ém nhẹ đi việc hắn ta đã chết, Trường đã dẫn dụ và biết được hết thông tin về thuộc hạ của hắn. Nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện ra rằng hắn đã hạ thứ hoocmon sinh dục kia lên rất nhiều người chứ không riêng gì Anh Minh nên cậu ấy đã nhờ tôi nghiên cứu để tìm ra thuốc giải, cứu bọn họ vì cậu ấy không muốn thấy những người chết như em trai mình nữa.

- Khoang đã vậy lạ phòng thí nghiệm bên dưới những kẻ mà Trường mang về đều là....

- Mong cậu suy nghĩ cho chúng tôi, tất cả những kẻ đó đều là những tay sai đáng chết của tên đồ tể đã chết kia, bọn họ trên người không biết đã vướng bao nhiêu máu tanh, bao nhiêu bẩn thỉu nên việc bọn tôi đang làm chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.

- Vậy Thảm sát trắng là...

- Là vở kịch do chúng tôi dựng ra nhắm tìm ra hết những tên chó săn cũng như khai thác thêm thông tin.

- Thật là vậy mà tôi cứ nghĩ...

- Cậu đừng nghĩ vậy, xét ở nhiều phương diện mà nói việc chúng tôi cũng đang làm những việc sai trái nên không ai đúng, không ai sai cả. - hắn đột nhiên xuất hiện

- Về rồi à? - lão tiến sĩ bảo

- Ông nói hơi nhiều rồi đó!

Lão chỉ biết sợ sệt đứng cười mỉm với hắn

- Hắn có lẻ biết khá nhiều thông tin đó, hắn là kẻ đứng đầu đường dây thu thập người của lão cáo già kia - Trường chỉ tay vào chiếc xe đậu ở giữa sân, có lẻ người bị anh bắt về hôm nay đang ở trong đó.

- Biết rôid, tôi sẽ cố gắng moi thông tin giúp cậu. - tiến sĩ lại tiệp tục trò ấn lướt với cái máy tính bảng của ông ta mà lần này coi bộ còn hoành tráng hơn à - S chuyển xe xuống khu nghiên cứu

*ĐÃ RÕ*

Chiếc xe tự động sáng đèn và di chuyển đến 1 khoảng trống trên thảm cỏ. Mặt đất xuất hiện 1 đường vân hình chữ nhật xung quanh chiếc xe và cứ như thang máy vậy, nó từ từ được hạ xuống. Thì ra là chổ này dẫn thẳng xuống bên dưới. Cậu thò đầu xuống xem thì thấy vài người mặc áo trắng hệt như ông tiến sĩ chạy đến chiếc xe, lôi kẻ mới bị anh bắt ra. Chiếc xe cũng được lái đi chổ khác và rồi thảm có ấy được nâng lên, mặt đất trở lại như bình thường.

- Đừng bất ngờ như vậy, căn nhà này còn nhiều thứ tuyệt lắm, tài sản duy nhất mà ba mẹ Trường để lại cho cậu ta đó, mà phải mất tới mấy năm mới biết. Hahahahahaa! - lão cười rõ to rồi tiền vào bên trong nhà.

- Cậu đi theo tôi!

- Sao ờ!

_______________________________

Xin lỗi cả nhà hôm rôid nhà em có việc, ko viết nhanh được mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip