Slug Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jihoon gặp Mingyu lúc nó đang gặm một cái bánh bông lan, môi cười không dứt. Thấy Jihoon, em liền sấn tới.
"Jihoon hiong, cảm ơn hiong nhiều nhiều nhiều nhiều."
"Cái mẹ gì?"
"Hiong nói sao mà anh Soonyoung lại tặng bánh cho em vậy?"
"Xời, anh mày mà. Bánh này nó tặng hả?" Jihoon tự đắc nói, chỉ vào túi bánh Mingyu đang cầm.
"Đúng rồi! Lại còn có cả dòng chữ đơn giản mà tràn ngập tình iu thương này nữa." Mingyu mở cặp, lấy tờ giấy đưa cho Jihoon.
Jihoon đọc, rồi bĩu môi khinh bỉ. Chúng bây sao sến giống nhau vậy? Còn cái thằng bỏ mẹ này nữa, chưa đủ lớn hay sao còn ăn cho chóng lớn?
"Rồi hai đứa bây chính thức quen nhau hả?"
"Chưa." Mingyu trả lời tỉnh bơ, tiếp tục nhấm nháp cái bánh mà em cho rằng làm bằng tình yêu thương của anh Soonyoung.
"Hở? NÓ TỎ TÌNH MÀ BÂY CHƯA YÊU NHAU? Ngáo à?"
Mingyu lúc này mới ngừng nhai bánh, chau mày ngẫm nghĩ. "Ừ nhỉ, cũng đúng."
"Lại còn cũng đúng? Ở với nhau riết lây bệnh ngu à?"
"À anh Soonyoung kìa! Bye Jihoon hiong, em đi gặp anh ý." Mingyu vẫy tay tạm biệt, rồi chạy về phía anh người thương.
"A biến thái!" Anh Kwon đang đi, bỗng dưng bị bịt mắt liền hét lớn.
"Đoán xem là ai nào?"
"Mingyu?" Gỡ tay xuống, anh quay lại nhìn.
"Anh, vậy mình chính thức quen nhau à?"
"Hở? Quen gì?"
"Thì Jihoon hiong nói anh tỏ tình rồi thì mình phải quen nhau chứ?"
Đến lượt anh Kwon chau mày ngẫm nghĩ.
"Ừ, cũng đúng. Thế thì..." Chưa nói hết câu, Mingyu đã kéo anh vào lòng, thủ thỉ bên tai.
"Soonyoung, em yêu anh. Không phải thích, mà là yêu anh."
Anh Soonyoung ngại ngùng chôn mặt vào lồng ngực em, nói khẽ. "Anh cũng vậy. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip