87, oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đã đếm ngược từng phút giây để đến được giờ hẹn. Việc cậu lặng lẽ chuyển đổi giới tính sang nam ngoài Kim Taehyung người trong bang chưa ai hay biết, di chuyển trong game cũng là cậu cố ý chọn những địa điểm vắng người.

Park Jimin muốn, ít nhất thì anh ấy cũng là người đầu tiên có thể nhìn thấy bộ dáng mới này của mình.

Nhưng mà những trang bị tốt trước đó đều chỉ dành cho phái nữ, hiện tại không còn dùng được đành phải nuốt nước mắt đem đi bán, tiền đổi lại được cộng với chỗ tích góp bao năm vào cửa hàng chọn tới chọn lui, thế nhưng thay vì chọn mua một bộ giáp tốt lại chỉ mua một bộ y phục bình thường dành cho lớp nhân vật của cậu.

Thật ra thì, là bình thường theo kiểu mỗi chỗ hơi hở một chút á. Ờ thì... là loại quyến rũ nhất dành cho nam nhân Yêu tộc đó haha (//▽//)

Jung Hoseok nói anh ấy rất xịn, vậy thì cho phép anh được nuôi em. Kết hôn cũng cần phải có của hồi môn mà đúng chứ, huống hồ chi người ta còn là Cơ Thuỷ Báo của Đệ Nhất bang, tiếng tăm không nhỏ, vô cùng có giá. Cho nên đến lúc đó, cứ ngửa tay xin chồng mấy trang bị xịn xò là được.

Vỗ tay tự khen bản thân thông minh, Park Jimin không suy nghĩ nhiều lập tức bấm nút thanh toán. Y phục đặc biệt khác với giáp chính là ngoài đẹp ra thì khả năng phòng vệ rất kém. Nhưng mà địa điểm Cây sinh mệnh là một nơi đặc biệt, đoạn đường từ thành đến đó rất dễ đi, cũng không có quái mạnh chực chờ tấn công. Chưa kể lơ lửng trên đầu cậu còn là ba chữ Đệ Nhất bang, người ngoài có muốn PK cũng tuyệt đối không dám ra tay bừa bãi.

Park Jimin cực kì tự tin mà cho nhân vật chạy đến điểm hẹn, kết quả người tính không bằng trời tính. Gặp ai không gặp, lại là bang chủ đại nhân Trịnh Tổng của Hắc Phong bang.

Mẹ nó chứ, oan gia ngõ hẹp.

Chuyện anh ta là kẻ thù không đội trời chung của Nhất huynh trên dưới giang hồ còn có kẻ nào không biết? Mà Nhất huynh lại là huynh đệ vào sinh ra tử của cậu, Jimin từ khi gia nhập Đệ Nhất đã từng lên tiếng thề độc, 'Chỉ cần là người thuộc Hắc Phong bang, tuyệt đối chém chết không tha.'

Trong suốt thời gian chơi game cậu chưa từng một lần làm trái lại lời nói của mình. Cơ mỹ nhân cái gì, Cơ đồ sát thì có. Xinh đẹp như vậy nhưng lại ra tay cực kì độc ác, so với Vĩ Hoả Hổ thậm chí còn ác liệt hơn mấy phần.

Hiện tại ở trước mặt không phải là đám lâu la Hắc Phong, là tài khoản Trịnh Tổng lù lù trước mắt. Anh ta đứng đó bên dưới tán cây rộng lớn, trên mình mặc giáp chiến Bá Vương Quỷ Diện là trang bị huyền thoại độc nhất vô nhị dành cho người đứng đầu bảng khi đó, trên tay cầm Hoả Long đao toả hiệu ứng lửa địa ngục hoành tráng. Hắc chiến mã bên cạnh ung dung phe phẩy đuôi gặm cỏ, y đứng đó yên lặng khép hờ mắt, đuôi tóc bạc theo gió phấp phới tung bay.

Mẹ nó, ăn cái gì mà soái dữ vậy! Park Jimin lần đầu được nhìn huyền thoại ở cự li gần không khỏi thán phục trầm trồ, nếu không phải mình sắp lấy chồng, thật lòng mà nói nhân vật xuất chúng như vậy... chỉ cần nhìn thôi cũng muốn xiêu vẹo.

Không được, kẻ thù là kẻ thù! Park Jimin tự mình chấn chỉnh, kẻ thù thì nhất định phải giết!

"Nhưng mà giết hắn kiểu gì đây..."

Cậu nhìn đến level đã đạt mức tối đa của hắn, lại nhìn đến mình trong tay không một tấc sắt, không có giáp, mặc dù cấp độ của cậu cũng không đến nỗi tồi nhưng... so với hắn chính là đem trứng chọi đá.

Nhưng mà cơ hội đụng độ bang chủ bên đó không dễ, mà nãy giờ cậu làm cái gì nhân vật của hắn ta cũng đều không động đậy, phần lớn là đang treo máy. Cơ hội ngàn năm có một, sao có thể bỏ qua!

"Kệ, đánh chay cũng được, cầu may anh ta không trở lại quá sớm."

Nói là làm Park Jimin mở trong túi đồ lục tìm cây gậy gỗ chạy ra phía xa nhắm vào nhân vật Trịnh Tổng bắt đầu tấn công. Nhìn thanh máu của anh ta không chút suy chuyển mà bắt đầu sốt ruột, không được nản, có công mài sắt có ngày nên kim!

Park Jimin kiên nhẫn đánh tới, phấn khích đến nỗi quên mất mục đích của mình đến đây là vì còn có hẹn với Jung Hoseok. Nhìn thanh máu bắt đầu tuột dần, qua năm phút rồi mười phút cuối cùng cũng vơi gần hết, Park Jimin vui như mở cờ trong bụng. Cố lên, thêm một chút nữa là được. Chỉ cần có thể ở đây chém chết anh ta thành công, nếu may mắn có thể làm rơi ra được hai trang bị cực quý Bá Vương Quỷ Diện giáp và Hoả Long đao, như vậy thì cậu lên đời luôn!

Nhưng mà trời xui đất khiến hắn ta lại quay trở lại ngay lúc đó. Không nói một lời lập tức dùng chiêu thức cao cấp nhất chém xuống. Cậu chạy không kịp, cũng không có giáp chiến, kết quả gục ngã trong chớp mắt.

Rơi kinh nghiệm không nói, đằng này lại rơi luôn bộ y phục mà mình vừa bán cả gia tài để mua về. Mẹ nó chứ, thế này làm sao có thể đi gặp Jung Hoseok...

"Chết rồi, còn Jung Hoseok đâu?"

*

Jung Hoseok sau khi vừa tự tay giết người của bang đối thủ liền chạy một vòng quanh chỗ Cây sinh mệnh tìm người, nhìn thấy trên khung cửa sổ bản đồ khu vực cách vị trí hiện tại không xa có một chấm xanh đang di chuyển, trong lòng liền có linh cảm sâu sắc đây chính là vợ tương lai của hắn - Park Jimin.

Hẳn là nhóc con đến muộn nên mới vội vã như thế. Không sao, anh đây lập tức phi ngựa đến bên em ~


Còn không biết xấu hổ mà mở lên cửa sổ trò chuyện khu vực nhắn mấy dòng mùi mẫn,

[Trịnh Tổng] Park Jimin, anh biết mặc dù hiện tại chỉ là trò chơi nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng kì lạ, tựa như giữa chúng ta thật sự tồn tại cái gì đó (//▽//)

[Trịnh Tổng] Lần đầu tiên gặp em anh đã nghĩ Jimin chính là một nhóc con mặc dù kì lạ nhưng cũng rất đáng yêu, chỉ có điều anh vẫn không hiểu tại sao trước khi ăn phải chụp hình đồ ăn nhiều đến như vậy để làm gì (+_+)?

[Trịnh Tổng] Lần thứ hai gặp lại trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, nhóc con tốt nhất nên quên chuyện đó đi, anh tuyệt đối không phải là kiểu người biến thái như vậy đâu (>_<)!!

[Trịnh Tổng] Bọn con gái lớp anh vì thấy nhóc con nổi tiếng đáng yêu nên hết lần này đến lần khác tìm cách gán ghép, nhưng mà anh thật sự không cảm thấy người như anh có cái gì để xứng với nhóc? Nhóc con nổi tiếng đáng yêu được rất nhiều người thích, còn anh chỉ là một học sinh cá biệt ham chơi lười học mà thôi (″ロ゛)

[Trịnh Tổng] Nhưng mà không biết từ lúc nào lại trở nên thân thiết với nhóc con, đến mức cho nhóc biết cả bí mật của mình...

[Trịnh Tổng] Park Jimin, là anh đã từng nói nếu thích một người thật lòng sẽ không dùng phương thức qua mạng xã hội để tỏ tình. Nhưng mà bây giờ anh lại đặc biệt muốn nói ra những lời này.

[Trịnh Tổng] Không phải anh cố ý không hiểu, là anh không biết phải làm thế nào, hay bằng cách nào. Nhóc biết anh hoàn toàn không có kinh nghiệm mà 个_个

[Trịnh Tổng] Ừ thì, (nhờ có Kim Namjoon và ebook của cậu ta mà) anh đã nhận ra rồi (⁀ᗢ⁀)

[Trịnh Tổng] Bởi vì nếu sau khi kết hôn trong game có thể hợp pháp mà gọi nhóc con là vợ của anh ≧ω≦ ~

[Trịnh Tổng] Vậy thì anh cũng có thể

[Trịnh Tổng] gọi

[Trịnh Tổng] em

[Trịnh Tổng]

[Trịnh Tổng] vợ

[Trịnh Tổng]

[Trịnh Tổng] ngoài

[Trịnh Tổng] được

[Trịnh Tổng] không?

[Trịnh Tổng] Bởi vì hình như,

[Trịnh Tổng] hình như... (≧ε≦σ)


Lúc Jung Hoseok viết xong một câu này, nhân vật trong màn hình cũng vừa lúc dừng lại ở điểm đã chọn trên bản đồ.

Hắn ngẩng đầu, người trước mặt đứng trên một mỏm đá lớn, đuôi tóc trắng được tuỳ tiện buộc lại ở phía sau được đồ họa phấp phới bay trong gió, ngay cả xiêm y cũng chỉ độc một sắc trắng tương tự.

Trắng đến mức muốn đem cả nền trời phía sau hoà tan thành một thể.

Jung Hoseok quan sát nhân vật, trên đầu không có tên bang phái, cấp độ 30. Lại nghĩ tới ngày trước Park Jimin kiên quyết không cho hắn biết tên tài khoản, hoá ra là chưa luyện đủ cấp độ, một ngày vừa qua hẳn đã cày không ít để đủ điều kiện kết hôn với hắn, trong lòng liền không khỏi xúc động. Chứ sao nữa, bé con đã vì mình mà nỗ lực nhiều như vậy, sao có thể không thích em ấy cho được ≧ω≦ ❤

Chưa kể nhân vật còn chưa hề gia nhập bất kì bang phái nào. Như vậy càng tốt, kết hôn rồi có thể lập tức trở thành phu nhân Hắc Phong bang, đúng là một bước lên mây. Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói suốt cả ngày hôm qua hắn có hơi lo lắng một chút. Bởi vì Park Jimin của hắn vô cùng xinh đẹp đáng yêu, có thể nào đã bị cái bang hội quái quỷ Đệ Nhất kia bắt về làm người rồi không? Như vậy nếu muốn cướp người có khi phải giao chiến bảy bảy bốn chín trận, giang hồ nhất định lại được thêm một phen mưa máu gió tanh (>﹏<) ~

Tóm lại, thế này thì tốt quá rồi. Nhân vật của vợ không quá cường bá, vậy thì càng có nhiều thời gian bên cạnh nhau giết quái làm nhiệm vụ, sẵn tiện tăng thêm điểm thân mật giữa các cặp đôi. Jung Hoseok lại càng hào hứng bước thêm một bước. 


[Trịnh Tổng] Nè, sao nhóc lại không nói gì với anh vậy? |・ω・)

[Trịnh Tổng] Jimin ơi? |ω・)ノ

Bạch y không lập tức trả lời Jung Hoseok, từ trên cao lẳng lặng quan sát nhân vật Trịnh Tổng. Mặc dù cậu ta trên người không hề được trang bị bất kì vật phẩm gì, ngay cả vũ khí cầm tay cũng không có, thế nhưng chính là loại khí thế âm lãnh chết chóc khiến người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. Cậu ta tiến thêm một bước đến gần mõm đá, ngay phía sau lập tức xuất hiện hiệu ứng linh hồn màu đen kêu khóc bay lởn vởn. Toạ kỵ Khuyển Địa ngục cũng vì chủ nhân di chuyển mà lặng lẽ đứng dậy.

Park Jimin của hắn không ngờ lại thuộc Ma tộc, sao cứ có cảm giác không được đúng cho lắm...

[Trịnh Tổng] Jimin, là em... đúng không? |ʘ‿ʘ)╯

[Trịnh Tổng] Nhóc con, trả lời anh đi? 

Thế nhưng vào giây phút đó, người kia lại đột ngột cho nhân vật từ trên mỏm đá cao nhảy xuống. Một câu 'Đỡ tôi' liền lập tức buông người, bạch y tung bay trong gió, thoáng cái liền nằm trong lòng của Trịnh Tổng.

Đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó khoé miệng kéo lên làm thành một nụ cười quỷ dị.

Câu hồn đoạt phách chỉ với một chiêu thức, đây chính là [Bạch Vô Thường] của Ma tộc.


[Bạch Vô Thường]



[Bạch Vô Thường] j-?

[Trịnh Tổng] Hả?

[Bạch Vô Thường] Anh là j-?

[Trịnh Tổng] Gọi Hoseok hoặc chồng đi, nhóc con không có được nhắc tới cái biệt danh đó ở nơi công cộng đâu nha (>﹏<)

[Bạch Vô Thường] Ban nãy ấp úng là muốn nói cái gì? Anh hình như cái gì?

[Trịnh Tổng] Anh... (//▽//)

[Bạch Vô Thường] Nói.

[Trịnh Tổng] Anh

[Trịnh Tổng] hình

[Trịnh Tổng] như

[Trịnh Tổng] đã

[Trịnh Tổng] thích

[Trịnh Tổng] nhóc

[Trịnh Tổng] mất

[Trịnh Tổng] rồi

[Trịnh Tổng] Anh thích em. Jung Hoseok thích Park Jimin.


A, cuối cùng cũng nói ra. 

Từng tự tuyên bố sẽ không bao giờ tỏ tình qua mạng, nhưng lại vì xung động muốn lập tức nhìn thấy nhóc con trở thành người của mình mà nói ra mấy lời vừa rồi. Jung Hoseok hổ thẹn trong lòng âm thầm rơi một giọt nước mắt. Đời người quả thật ngắn ngủi, rất nhanh liền có thể được trải nghiệm cảm giác tự vả có bao nhiêu đau đớn (╥_╥)

[Trịnh Tổng] Jimin nói gì với anh đi...

[Bạch Vô Thường] Ban nãy có phải anh vừa nói nếu thích một người thật lòng sẽ không dùng phương thức tỏ tình qua mạng đúng không?

[Trịnh Tổng] Đúng là anh đã nói như vậy với nhóc con vào lần đầu tụi mình nhắn tin... Mấy lời vừa rồi tuy là anh thật lòng (rất rất thích em) nhưng Jimin có thể xem như chưa có gì được không? Anh sẽ tỏ tình lại với nhóc khi chúng ta gặp nhau, nha? 个_个

[Trịnh Tổng] Nhóc con có thể suy nghĩ về câu trả lời cho đến lúc đó, được không?

[Bạch Vô Thường] Được.

[Bạch Vô Thường] Giữ lại lời tỏ tình vừa rồi của anh đi. Tôi sẽ xem như chưa nhìn thấy gì.

[Bạch Vô Thường] Bây giờ không phải còn có chuyện khác cần làm sao?

[Trịnh Tổng] Đúng rồi, chúng ta còn phải kết hôn! (⁀ᗢ⁀)

[Bạch Vô Thường] Ngay bây giờ lập tức kết hôn đi. 

[Trịnh Tổng] Ngay bây giờ sao? Không được, anh còn chưa có thông báo cho toàn thể anh em trong giang hồ chuẩn bị tiền mừng cưới chúng ta nữa mà (″ロ゛)

[Trịnh Tổng] Huống chi đây còn là hôn lễ của bang chủ Hắc Phong, nhất định phải được tổ chức một cách hoành tráng °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

[Bạch Vô Thường] Nhưng tôi không cần hôn lễ hoành tráng.

[Bạch Vô Thường] Tôi chỉ cần anh.

[Bạch Vô Thường] Nhanh một chút. Cùng nhau, 

[Bạch Vô Thường] Động phòng.


Người trong mộng đã kiên quyết muốn cùng một chỗ với mình đến như vậy, ngay cả hôn lễ hoành tráng cũng nói không cần, nếu còn từ chối nữa hắn nhất định không phải là đàn ông! 

Hơn nữa, hai chữ 'động phòng' kia cũng quá mức kích thích rồi („ಡωಡ„)

Jung Hoseok ở phía sau màn hình máy tính, nhìn nhân vật game mà tưởng tượng đến một loạt những khung cảnh màu hồng cùng mèo nhỏ đáng yêu Park Jimin của hắn, sung sướng cười lớn.

[Trịnh Tổng] Jimin là vợ anh mà, tất cả đều nghe theo em.

[Trịnh Tổng] Đi, chúng ta lập tức đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn ❤


Cũng ở phía sau một màn hình và một chiếc bàn phím nào đó, có một người âm thầm nở nụ cười đắc ý.

Tôi cần anh, ba chữ này nói ra hình như cũng có một chút tình thú. Nhưng lại chưa đủ.

Tôi không cần anh, tôi cần mạng của anh. Nói như vậy mới chính xác và đủ ý.

Cao thủ không bằng tranh thủ. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Đợi xem kịch hay đi, quý ngài j- của tôi.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


(*) Hắc Bạch Vô Thường (黑白無常) hay Vô Thường quỷ (無常鬼) là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ. Họ là tử thần, thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một ngày một đêm, cũng tượng trưng cho một âm một dương. Trong này cái người-mà-ai-cũng-đoán-là-ai-đó đi solo một mình, nên gọi là Bạch Vô thường rụng chữ Hắc nha =)))))

Vẫn là câu hỏi cũ, lái mát không quý dị? Cũng phải lâu lắm mới update lại lên mạng nên có cảm giác lạ lẫm quá, chắc ai cũng quên sạch nội dung fic luôn rồi  (╥_╥) Xin lỗi mọi người vì không có thông báo chính thức gì lại đột nhiên lặn mất tăm như vậy huhu (╥_╥)

Lần cuối update đó tui chưa biết phải bẻ lái như nào cho ngoạn mục, mà nghĩ suốt mấy tháng trời cũng không biết phải bẻ lái như nào chỉ thấy nhảm, bế tắc ghê gớm (ಥ﹏ಥ) Thêm cái là tui cảm thấy mình không hợp với kiểu viết nửa text nửa văn xuôi lắm và văn phong của tui giờ không như bánh thì cũng như kem, nhưng mà nó nghiêm túc quá thì lại không phù hợp với lên mạng loi nhoi tình iu gà bông màu hồng tim bay phấp phới nữa, lại không biết làm sao huhu (╥_╥) Cho nên mới phải hoãn lại lâu như vậy, vì tui muốn tập trung viết cái nào cho xong cái đó, mà tình hình chắc không cái nào xong sớm được quá, lại gớt nước mắt tiếp =))))

Hôm nay đùng một cái tui đăng chap bên này là vì tui mới nghĩ được cách bẻ lái bể đầu khác, nếu tâm tình vui vẻ và có thời gian thì lại qua đây viết tiếp :))) Sẵn tiện thấy người người nhà nhà chơi Cá tháng tư vui quá nên cũng muốn hưởng ứng cùng, trong một năm qua kể từ lần đầu tui đăng fic ở wattpad này thì chắc đây là lần đầu tui thử đăng một nùi 4 chap từ 4 fic khác nhau một lượt vậy đó, mọi người đọc lên mạng mà còn theo dõi bộ khác nữa thì đừng quên qua chung vui với tui theo lịch như này nghen =))))

6:00pm: phiếu ăn kem quá hạn chương 8 

7:00pm: lên mạng mỗi ngày chương 87 

8:00pm: hành trình nuôi lớn em bé bánh chương 40🔜

9:00pm: MỘT CHIẾC HỐ KOOKTAE NGON LÀNH TUI MỚI ĐÀOOOOOO!!!! 🥳

Riêng cái ổ KookTae ngon xịn mịn cho ai muốn chèo cùng tui thì nhớ vào acc bangtan-ism nhấn một nút theo dõi (nếu chưa) để nhận được thông báo ngay và luôn lúc 9h nha hihi tui iu mọi người ❤

Cá tháng 4 vui vẻ 🐠🐠🐠


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip