76, vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế hoạch dù cho có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể xảy ra bất trắc. Mà việc Kim Taehyung vốn là một người băng lãnh điềm đạm thanh tao nhã nhặn cao quý lãnh diễm bỗng nhiên lại muốn động thủ hùng hùng hổ hổ đại khai sát giới chính là bất trắc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Jeon Jungkook, người tự tin đã có hơn ba năm kinh nghiệm làm bạn thân để hiểu rõ cậu ấy.

Trước lúc Kim Taehyung ném lên một nắm cát và lao vào Kim Namjoon rồi tự mình té ngã có hét lên rất nhiều thứ. Jeon Jungkook ở một góc nghe lén chữ được chữ mất, nhưng may mắn là lần này đoạn quan trọng nhất cuối cùng cậu cũng nghe được, lại còn vô cùng rõ ràng.

"Dù cho cậu ấy hiện tại có thuộc về ai đi nữa, có một điều Jungkook nhất định cần phải biết rằng cậu ấy đối với tôi vẫn luôn là người quan trọng nhất!"

Cậu ấy nói, mình là người quan trọng nhất. Taehyung nói, Jungkook là người quan trọng nhất của cậu ấy.

Như vậy đủ rồi.

Kim Namjoon nói đúng, cậu cũng không phải là một đứa ngốc đến mức không thể cảm nhận được cái gì, chỉ là một khi nỗi sợ lấn át sẽ biến thành bóng ma đè nặng lên trái tim, tự động vẽ ra một vạn những khung cảnh bi thương cho kết cục của chính mình. Jeon Jungkook hoài nghi linh cảm của mình thành ảo tưởng xa vời thiếu chân thật, chỉ trừ phi người mình thích trực tiếp nói rằng cậu ấy đối với mình cũng có tình cảm, bằng không tất cả những lời nói cùng hành động mập mờ khác đều sẽ bị cậu cho là đang tự mình đa tình.


Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đang nằm bất động trên nền đất, kế hoạch đã xong dù cho có chút ngoài ý muốn. Cậu hướng Kim Namjoon gật đầu dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn, anh cứ đi trước, chuyện còn lại em tự mình giải quyết.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, phủi đi bụi cát dính trên mặt bên của cậu ấy, như có như không nói, "Mở mắt ra đi, Taehyung."

Kim Taehyung vẫn như cũ bất động.

"Ban nãy là ai nói muốn cho tớ nghe cái gì? Bây giờ sao lại im lặng như vậy hả?"

Jeon Jungkook nhìn người kia rõ ràng không có bất tỉnh vẫn cố giả vờ làm xác chết, dùng ngón tay khẽ chọt vào má cậu ấy. "Tớ biết cậu đang tỉnh. Tớ cũng biết toàn bộ kế hoạch của cậu và Jimin. Muốn vờ hiểu lầm tớ cùng anh Namjoon có cái gì, kết quả lại bị tớ cùng anh ấy hợp tác giả vờ cùng một chỗ, lừa cho cậu cái cần nói cũng nói ra."

Thái dương Kim Taehyung bỗng co giật liên hồi.

"Sao, vẫn không muốn tỉnh dậy nói chuyện với tớ?"

"..."

"Thật sự không có lời nào muốn nói với người quan trọng của cậu sao?"

Lần này đến lượt mi mắt nhắm nghiền run lên.

"Vậy cậu cứ nằm đó đi. Tớ về đây."


Jeon Jungkook tất nhiên không có ý định đó, thế nhưng vẫn giả vờ phủi tay đứng lên. Bằng chứng là cách làm này ngay lập tức có hiệu quả, Kim Taehyung nghe đến liền như xác chết ngay lập tức đội mồ sống dậy, hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu ấy giữ lại.

Đã bao lâu chưa gặp, người mình vẫn luôn mong nhớ hiện tại đang ở ngay trước mắt. Kim Taehyung trên mặt lấm lem đất cát, hốc mắt trũng sâu, dường như đã gầy đi một vòng. Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt mang theo đủ loại tâm tình phức tạp, và Jungkook đoán có khi nào những suy nghĩ của bọn họ dành cho nhau vẫn luôn tương đồng từ trước đến giờ, chỉ là người không nhận ra kẻ cố chối bỏ hay không?

Cả hai cứ như thế kẻ đứng người ngồi một mực bảo trì im lặng, cuối cùng vẫn là Kim Taehyung lên tiếng trước.

Nhưng mà, lời nói ra hình như có chút ... thần kinh QAQ!!


"Cho ... cho hỏi công tử đây là ai, có quen biết với ta sao?" 

Hả, cái gì vậy? Không lẽ Kim Taehyung thật sự bị té đến đầu óc chập mạch rồi sao?

"Cậu ... cậu vừa nói gì vậy Taehyung?"

"Ta không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở đây, hình như trước lúc ngất đi có giao chiến với một tên yêu quái mỏ vịt. Hắn vừa mạnh vừa xấu xa, nhưng mà ta cũng đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Không biết tên yêu quái đó đã bị tiêu diệt hay chưa, công tử, ngươi không bị hắn làm hại đó chứ?"

" ... Yêu quái ... mỏ vịt?" Jeon Jungkook có chút quan ngại sâu sắc, từ ánh mắt thất thần đến cử chỉ không biết mình là ai và đây là đâu của Kim Taehyung thì không lẽ cậu ấy thật sự ... không được tỉnh táo? "Cậu thật sự ... hmmm, đã chiến đấu rất anh dũng sao?"

"Phải, ta đã thề dẫu có hi sinh tính mạng cũng phải bằng mọi giá tiêu diệt cho được gã yêu quái mỏ vịt độc ác đó." Kim Taehyung siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của Jungkook, tha thiết nói. "Hắn ta dám cướp thê tử của ta, ta hận hắn, ta hận hắn!"

"Thê tử ... của cậu?"

"Công tử, công tử có nhìn thấy thê tử của ta ở đâu không?" Kim Taehyung hoảng loạn nhìn quanh quất, trong ánh mắt dâng lên một cỗ mất mát tang thương. Cậu thở dốc, mắt đỏ bắt đầu loang loáng nước, bàn tay còn lại đưa lên ôm lấy trái tim đau đớn tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt. "Thật ... thật sự không nhìn thấy ở đâu sao?"

Biểu cảm chân thật như vậy đâu có thể nào là diễn xuất được! Jeon Jungkook bắt đầu hoảng hốt, nền đất cát mềm cũng không có nhô lên một cục đá nào, cậu cuối cùng là đập vào đâu mà hỏng hết đầu óc, ngay cả tớ cũng không nhận ra như vậy? Jeon Jungkook dùng sức kéo cậu ấy từ dưới đất đứng dậy, gấp gáp hỏi, "Đầu cậu không bị đau chứ? Không được, tớ phải lập tức đưa cậu đến bệnh viện." 

Kim Taehyung được kéo từ dưới đất lên theo đà liền áp sát cả người vào Jeon Jungkook, một tay nhanh chóng vòng qua eo của cậu ấy. "Khoan đã, công tử ... nhìn ngươi rất giống với một người ..."

"Sao?"

"Thê tử của ta --"

"Cái gì?" Tay Kim Taehyung đột ngột siết chặt, Jeon Jungkook vì đụng chạm gần gũi này mà theo phản xạ lùi về phía sau. Nhưng cậu càng lùi, Kim Taehyung lại càng lấn tới.

"Ngươi chính là thê tử của ta." Lưng Jeon Jungkook đã chạm đến bức tường phía sau.

Sau đó ở khoảng cách thật gần, Jeon Jungkook nhìn thấy nét tang thương trên gương mặt Kim Taehyung dần biến thành nụ cười ranh mãnh, sau đó cậu ấy cúi người thật gần, ở bên tai cậu chậm rãi thổi khí,


"Hình như ta nhớ ra rồi, ta là công tử Kim gia, tự là Kim Taehyung --"

"Ta phải lòng một nam nhân nhiều năm, ta gọi y là thê tử, y gọi ta là phu quân --"

"Thê tử của ta chính là Jeon Jungkook."

Kim Taehyung nhìn đến phản ứng cứng đờ của Jungkook, chốt hạ một câu cuối cùng.

"Tớ thích cậu, thật sự thích cậu, Jeon Jungkook."


"..." Jeon Jungkook cảm thấy cơ mặt của mình cũng bắt đầu co giật kịch liệt. Cậu nén giận vì bị người kia đem ra làm trò đùa mà vẫn còn cho là thật, lo lắng sốt vó cậu ấy có thể bị va đập ở đâu nên mới nói chuyện không được bình thường.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh giả sử sau ngày hôm nay Kim Taehyung có thật sự biến thành một người không có đầu óc, cậu cũng sẽ một mực ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, cùng nhau nói chuyện yêu đương, không cần làm người bình thường. Mỗi ngày cùng nhau hái hoa bắt bướm, hạnh phúc của người điên dẫu bé nhỏ vụn vặt cũng trở nên lớn lao.

Hóa ra là cậu nghĩ xa rồi.

Hóa ra không phải là cậu lo sợ người ta bị thần kinh, mà là người ta vốn đã bệnh lâu năm mà giấu. Thậm chí còn lôi kéo theo cậu trở thành một kẻ tâm thần bất ổn.

Jeon Jungkook cảm thấy, bất kể là khi nào ở cạnh Kim Taehyung, hình như tư duy của cậu cũng đều tuột giảm đến mức âm cực.


"Không có gì muốn nói với tớ sao, Jeon Jungkook?"

Phía trước là Taehyung phía sau là bức tường, Jungkook hoàn toàn bị vây đến không còn đường lui. Cũng không thể lập tức xô ngã cậu ấy thêm một lần nữa, nhỡ đâu lần này thật sự đập nặng hơn thì sao? Jeon Jungkook lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu ấy.

Đều là mình, tất cả đều là mình. 

Cậu có một cơ hội duy nhất, cũng nhất định không thể bỏ lỡ.


"Ta -- ta tự là Jeon Jungkook ..."

"Ta có phải lòng một nam nhân nhiều năm, ta xem y là phu quân, y gọi ta là thê tử --"

"Y tự là Kim Taehyung, có một điều ta vẫn luôn muốn nói cho y biết --"

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung cười vui vẻ đến mức nụ cười hình hộp nhỏ cũng bị kéo đến mang tai, có thể đoán được trong đầu cậu ấy lúc này hẳn đã tưởng tượng đến lời thoại gì tiếp theo.

Nhưng trái với biểu tình ngọt ngào đáng được mong đợi, Jeon Jungkook lại mỉm cười theo một kiểu mà Kim Taehyung chưa từng nhìn thấy qua.

Yêu nghiệt.


Cậu ấy nhón chân, ở sát bên tai Taehyung dịu dàng nói rằng,

"Kim Taehyung, đừng đi giày độn để cao hơn tớ nữa."



˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


má ơi mệt lòi ke hình như chuyện hai bé taekook bắt đầu từ mồi lửa của bé dimin ném vào ở c58 mà kéo dài mãi tới tận giờ  cua không biết bao nhiêu phát muốn văng hết não bộ (° ͜ʖ °) 

coi như là tạm giải quyết xong hai bé đi tui chuẩn bị chuyển qua lo cho hoseok với dimin đây không biết có lái tiếp cái gì không nữa thiệt đáng sợ (° ͜ʖ °)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip