73, đánh nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào, lần đầu tiên gặp nhau không nghĩ lại trong hoàn cảnh thế này."

Kim Namjoon theo giờ hẹn đến cổng sau trường trung học X đã thấy Kim Taehyung đợi ở đó từ bao giờ. Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, Taehyung trong miệng ngậm cọng cỏ khô có lẽ vừa nhặt lên ở dưới đất, hờ hững đứng tựa lưng vào bức tường phía sau. Tóc mái không thèm chải chuốt, gương mặt nhìn ở ngoài đời so với hình ảnh trên mạng có phần hốc hác hơn, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, không biết vốn dĩ vẫn luôn như thế hay do vì những chuyện gần đây mà mất ngủ. Kim Taehyung quần áo xộc xệch tác phong uể oải, hai tay đút trong túi quần, bàn chân thiếu kiên nhẫn đá loạn lớp đá vụn dưới chân. 

Đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy người vừa đến không phải người mình đang đợi, Kim Taehyung không tin vào mắt mình hỏi, "Tại sao lại là anh?"

"Tại sao hả? Câu này phải là anh hỏi cậu mới đúng. Kim Taehyung, cậu có biết Jungkook những ngày qua như thế nào không?"

Câu hỏi ngay lập tức vào thẳng vấn đề của anh liền khiến Taehyung bối rối. "Jungkook như thế nào thì liên quan gì sao? Tôi đang hỏi tại sao anh lại là người xuất hiện ở đây mà?"

"Anh không biết cậu nghĩ như thế nào, rằng tất cả những chuyện này chỉ đơn giản là bạn bè cãi nhau một chút? Một chút của cậu chính là khiến người khác đau thấu tâm can như vậy sao?"

Kim Taehyung mơ hồ cảm thấy Namjoon hình như đã hiểu lầm cái gì, đều là tại cậu từ đầu khi đồng ý lên kế hoạch đã không muốn giải thích rõ ràng. "Khoan đã, tôi không biết anh đang nói cái gì, nhưng mà anh hiểu lầm rồi --"

"Hiểu lầm?" Kim Namjoon thở dài, "Cậu là đang không hiểu, hay cố tình không hiểu? Anh chỉ hi vọng cậu đừng xem em ấy như một trò đùa."

"Tôi tất nhiên không xem cậu ấy là trò đùa. Tôi chưa từng, và cũng không bao giờ làm như vậy."

"Nhưng những chuyện cậu đang làm lúc này rõ ràng là đang muốn nói với anh cậu chỉ xem Jungkook như một trò đùa. Một trò chơi mà cậu ở sau lưng nhờ vả người này đến người khác giúp cậu đùa giỡn em ấy --" Kim Namjoon dừng lại, quan sát biểu cảm của người nhỏ tuổi hơn. "Nếu cậu đã sớm có người trong lòng, vậy thì đừng ở đây làm phiền Jungkook thêm nữa. Em ấy chịu đủ rồi."

Những lời này nói ra thành công chọc tức Kim Taehyung. Cậu đứng đối diện trừng lớn mắt, có thể nhìn thấy được lửa giận vẫn đang cố gắng được kiềm nén. "Anh thì biết cái gì mà nói?!"  

"Anh thì biết cái gì ư?" Kim Namjoon thoáng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ước chừng đã sắp đến thời điểm thích hợp để kết thúc chuyện này. "Biết chứ, dĩ nhiên là biết rất rõ --"

Anh tiến về phía trước, nhìn Kim Taehyung chậm rãi mỉm cười, "Bởi vì anh và Jungkook đang cùng một chỗ."

"Theo kịch bản thì đúng là như vậy --"

"Không phải theo kịch bản."

Kim Taehyung tất nhiên không tin, không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Không phải toàn bộ những chuyện này đều là kế hoạch đã được dựng sẵn từ trước hay sao, vốn dĩ vẫn luôn đi theo đúng hướng mà? Điều mà cậu lo sợ, điều mà cậu không ngờ đến, Kim Namjoon vào phút cuối lại đột ngột trở mặt.

Kim Namjoon cười khẩy tiến về phía trước, ở sát bên tai của Taehyung nói từng chữ, độ to vừa đủ, trọng lượng vừa đủ. "Kim Taehyung, có một chuyện mà trong kế hoạch đã thảo luận ban đầu của chúng ta cậu không hề hay biết. Một bí mật mà tôi chưa từng nói ra với bất kì ai."

"Tôi và Jeon Jungkook thật sự đang cùng một chỗ. Em ấy ngỏ lời, và tôi đồng ý."

"Cái gì?!" Kim Taehyung nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đồng tử mở lớn, cả cơ thể như chết lặng. Mà Kim Namjoon ở đối diện không vì chút tan vỡ này mà ngừng lại, tiếp tục dùng lời nói triệt để công kích đối phương.

"Cậu thích Jeon Jungkook, đúng không? Nhưng cậu không dám, cái gì cũng không dám làm. Thích một người không có can đảm để nói ra, đợi đến lúc em ấy thuộc về người khác liền ở sau lưng bắt đầu làm loạn."

"Nhóc con, em ấy nói cậu đừng phiền phức nữa. Cậu không có năng lực, cho nên, người em ấy chọn là tôi."

"Jeon Jungkook không cần một người như cậu. Hãy nhớ kĩ điều này, Kim Taehyung."

"Câm miệng!" Kim Taehyung không thể nhịn thêm một phút giây nào nữa, tất cả những lời khiêu khích này nếu như cậu vẫn chỉ đứng yên mà chịu đựng thì có khác gì đồng tình mình chính là một Kim Taehyung không có năng lực như trong lời Namjoon nói. Taehyung quyết định sẽ làm một việc mà cả đời mình chưa từng làm: đánh nhau.

"Anh không có quyền để nói, Kim Namjoon, anh cũng không phải là Jeon Jungkook! Đúng là tôi từng cái gì cũng không dám làm, lựa chọn im lặng để có thể bảo trì tình bạn, kéo dài thời gian được ở bên cạnh cậu ấy càng lâu càng tốt. Tôi không muốn vì tình cảm ích kỉ của mình khiến cậu ấy tổn thương, nhưng tôi cũng muốn thẳng thắn với bản thân một lần. Dù cho cậu ấy hiện tại có thuộc về ai đi nữa, có một điều Jungkook nhất định cần phải biết rằng cậu ấy đối với tôi vẫn luôn là người quan trọng nhất!"

Kim Taehyung lao đến nắm lấy cổ áo Kim Namjoon, những tâm tư vẫn luôn muốn che kín đều theo cơn giận tuôn hết thành lời. Bao nhiêu năm sống như nam thần đẹp trai an tĩnh với niềm tin người có đầu óc chắc chắn sẽ không dùng đến nắm đấm để giải quyết vấn đề đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Đối với chuyện đánh nhau mà nói người như Taehyung căn bản không có kinh nghiệm, thế nhưng vì danh dự của bản thân, vì tình yêu mà cậu vẫn luôn cất giữ trong tim, dù cho nó có là đóa hoa không có cơ hội nở rộ, đó cũng là đóa hoa đẹp nhất trong sinh mệnh của mình. Để người ngoài buông lời sỉ nhục, chuyện đó tuyệt đối không thể được. Taehyung sẽ đánh thật, dù có đầu rơi máu chảy, nhất định cũng sẽ đánh.

Nhưng mà, trận chiến của những người học giỏi thì sẽ như thế nào?

Kết thúc trong vòng một nốt nhạc. 

Kim Taehyung nhớ lại mấy phim hành động mình từng xem nếu như đối phương không cân sức thì phải nên làm gì. Cậu chưa biết được thực lực của Kim Namjoon, nhưng mà anh ta rõ ràng cao lớn hơn mình. Tay Taehyung đẩy mạnh, cúi người bốc lên một nắm bụi cát lớn ở dưới đất, hướng về phía Namjoon ném tới.

Bụi tung mờ mịt, Kim Namjoon bị tấn công bất ngờ liền nhắm tịt mắt ôm miệng ho khan, tay chân khua loạn trong không khí. Kim Taehyung đắc ý nhanh chóng lao đến siết chặt nắm tay muốn đấm vào bụng anh ấy.

Nhưng có lẽ cậu ấy nên chậm một chút, đợi bụi bẩn cậu vừa ném lên tản đi đã ... Kim Taehyung lao vào màn bụi đôi mắt to liền hứng trọn tất cả, giây phút đất trời tối sầm cũng không còn biết phía trước là cái gì, một đấm hướng đến Kim Namjoon tất nhiên trượt, mất đà ngã xuống đất.

"Kim Taehyung!"

Khi Jeon Jungkook xuất hiện, cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy lại chính là Kim Taehyung không chút sức lực ngã nằm trên mặt đất. Khoảnh khắc đó cậu không còn nghĩ gì đến việc mình đang cùng anh ấy đóng một vở kịch, hay rằng Taehyung cậu ấy đã có một ai khác.

Cậu chỉ biết Kim Taehyung mà cậu yêu thích nhất đang co người đau đớn.

Kim Taehyung nằm đó với gương mặt lấm lem cát, đôi mắt nhắm nghiền và tóc mái che rũ nửa mặt thấm bết vì mồ hôi. Mặc kệ Jeon Jungkook lay gọi thế nào cũng đều không có kết quả.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


khi bạn muốn lái hoành tráng thì vô tình bay mất não và không thể tìm lại được suốt hơn hai tuần huhuuuu :)) với cả xin lỗi vì màn đánh đấm ngu ngục fail lòi của hai anh kim nữa =))))) 

có thể là đọc xong chap này loạn quá chời và không hiểu hai anh kim đang nói gì với nhau hết ... ò mục đích của tui đó, hoang mang tiếp đi mọi ngừi chap tới tui tiết lộ cho =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip