63, deactivate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một giờ đêm rồi.

Jeon Jungkook nằm một mình trong phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà không biết đã mấy tiếng trôi qua, bài tập hôm nay còn chưa có làm, và cũng không có khả năng tập trung làm nữa.

Cảm giác rất muốn khóc, nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt.

Cậu ấy nói đã có người thích từ lâu rồi, vậy thì mình nên nói lời chúc mừng không thật lòng, hay là ở trước mặt cậu ấy khóc lóc một trận long trời lở đất rồi thôi?

Cậu ấy, nếu đã sớm có người trong lòng sao lại còn đối tốt với cậu như vậy làm gì? Dịu dàng với cậu như vậy để làm gì? Cậu lại cái gì cũng không biết mà còn đón nhận thật nhiều, sau đó âm thầm nảy sinh ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng giữa chúng ta tồn tại một cái gì đó hơn thế.

Bây giờ nuốt xuống cũng chỉ cảm nhận được vị chua chát nơi đầu môi, cảm giác này là gì? Chính là vốn chưa từng một lần có được người, lại như vừa đánh mất người một nghìn vạn lần.

Ha, vẫn nên tự giễu chính mình thì hơn.

Jeon Jungkook nằm ở trên giường mãi vẫn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, mà không thể ngủ được liền bị tò mò bủa vây, không nhịn được mở điện thoại tìm kiếm trang cá nhân của Kim Taehyung xem một vòng.


Taehyung Kim


Trên tường của cậu ấy, thư viện hình ảnh của cậu ấy, nếu không phải là hình cậu ấy thì cũng là cậu. Jungkook mỉm cười chua chát, đăng hình tớ nhiều như vậy, người cậu thích phải làm sao đây? Sẽ không nhìn thấy rồi ghét tớ chứ?

Jungkook lại xem đến danh sách bạn bè. Taehyung cậu ấy cũng có thật nhiều bạn đi, mà cậu nhìn vào chẳng biết được mấy người cả. Trong số hơn năm trăm bạn bè này, người mà cậu thích là ai vậy Taehyung? Liệu có phải là một người tớ quen biết không hay hoàn toàn xa lạ?


Tớ rất muốn nhưng lại chẳng có can đảm để hỏi, hay tự mình tìm hết trong danh sách bạn bè của cậu, từng người một. Nhắc mới nhớ, hình như cũng chưa từng hỏi qua mẫu người cậu thích thì như thế nào, một chút manh mối còn không có thì tớ tìm kiểu gì chứ?

Jeon Jungkook cứ xem tới xem lui trong vô vọng, bấm vào tài khoản này rồi đến tài khoản khác, tìm những người có gắn thẻ của cậu ấy trên mạng, tìm trong những người đã thả cảm xúc, tìm những người đã để lại bình luận. Cậu cứ quanh quẩn không lối thoát như vậy, tự thấy mình quá mức nực cười mà đi làm những việc không đâu.

Cho đến khi điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn từ Taehyung.

Lúc đọc những dòng mà cậu ấy viết ra, cứ mỗi đợt điện thoại kêu lên liền không khác gì trái tim bị đem ra bóc trần vứt ở bên đường, sau đó mỗi người đi ngang hung hăng dùng chân giẫm lên một cái.  Cậu cố gắng phớt lờ tin nhắn đang đến, không dám mở điện thoại nhìn xem cậu ấy nói cái gì, nhưng đâu có làm được.

Tiếng thông báo này là thật, những lời cậu ấy nói đều là thật.

Taehyung khi nhắn tin chưa từng tỏ ra vui vẻ như thế này, hoá ra là vì cậu ấy còn chưa kể về người mình yêu. 

Cho nên nỗi xót xa trong ngực trái lúc này của cậu, cũng là thật. 

"Đừng nói nữa, đừng kể về người cậu thích nữa mà --"

Jungkook nằm ở trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, tay cũng run rẩy gửi đi những tin nhắn mong cậu ấy dừng lại, nhưng mà hình như Taehyung là đang cố tình phớt lờ cậu phải không?

"Đừng nói nữa, tớ đau lòng lắm --" Jungkook cảm thấy thật xấu hổ, cứ thế cách nhau qua một màn hình điện thoại lại có thể tự mình rơi nước mắt. Dù cho chẳng ai nhìn thấy, cũng không có can đảm khóc lên thật lớn.

"Tại sao cậu lại làm như vậy với tớ chứ --"

Jeon Jungkook chợt có một suy nghĩ, có lẽ nào những tâm tư giấu kín trong lòng cậu đã bị cậu ấy nhìn thấu rồi hay không? Kim Taehyung xem mình như bạn tốt mà đối đãi, bản thân mình lại lầm tưởng lòng tốt đó thành tình yêu, hết lần này đến lần khác thoải mái đón nhận. Cho nên cậu ấy hiện tại là đang cố nói với mình, 'Tớ đã có người mình thích, Jeon Jungkook cậu nên nhìn rõ giới hạn', đúng không?

Tớ ghét cậu.

"Không có, tớ không có ghét Taehyung --"

Tớ lúc này, cực kì ghét cậu.

"Đều là tớ nói dối mà thôi --" Nhưng nếu như không làm như vậy, tớ sợ mình sẽ lại càng thê thảm hơn.

Jeon Jungkook không muốn nhìn đến nữa, dứt khoát đóng xuống cửa số tin nhắn, sau đó vào trang tài khoản cá nhân của chính mình chọn nút 'Vô hiệu hoá tài khoản" như một hành động phòng bị yếu ớt duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến vào lúc này.

Lúc mạng xã hội hỏi cậu có chắc không, lí do muốn khoá tài khoản là gì, lại chẳng có lựa chọn nào dành cho một trái tim đang bị tổn thương bởi chính người mình thích.

Lí do duy nhất cho việc làm này đó là, muốn trốn tránh cậu ấy, muốn bảo vệ trái tim khỏi thương tổn, nhưng lại không có can đảm trực tiếp chặn riêng chỉ mình cậu ấy.

Bởi vì ở trên mạng xã hội này, cậu ấy là đặc biệt nhất, đem cậu chặn đi, chi bằng tớ tự chặn chính mình khỏi cuộc sống của cậu.

Hi vọng không nhìn thấy, trốn tránh một thời gian, tớ sẽ lại có thể đường đường chính chính mà trở về làm một người bạn thân của Taehyung như trước.



˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


'༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

một chap được viết ra với toàn bộ kinh nghiệm có thật của tui nha quý dị '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

hồi xưa crush người ta tui suốt ngày nghe người ta kể về đứa này đứa kia mà nó thích, mẹ cha nó cũng đau lòng nhiều chút đó nhưng vì muốn nói chuyện với crush nên nhẫn nhịn đm nghĩ lại thấy mình thật ngu ngok '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

xong rồi còn suốt ngày đi trực trang cá nhân của ngừoi ta, hóng người ta đăng cái gì, like cái gì, chưa kể còn thiếu nghị lực tới mức chỉnh tài khoản người ta vào chế độ xem trước '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

stalk toàn bộ friendlist, stalk mấy ai hay cmt, stalk những người react luôn '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

bởi ta nói rảnh quá ôm cục crush vô người chi nó mệt như vậy đấy cũng may giờ tui tỉnh ngộ tui sáng suốt ra rồi tui sẽ hong bao giờ làm như vậy nữa '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

à tui còn từng vì giận qúa nên deactivate fb luôn nhưng ... ai quan tâm trứ và thế là một hai ngày sau tui lại phải đi mở acc lại =))))) thề, xàm riết quen =)))))))

cho nên chia sẻ kinh nghiệm thương đau của bản thân, ở không là sướng nhất, tui ế khoẻ ế đẹp ế giàu nha cần chi thằng nào tui chỉ cần bangtan là đủ cuộc sống hạnh phúc hê hê =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip