48, đừng học nhiều quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung còn không hiểu rõ, kiểu người như Jeon Jungkook dù là bài thi lớn hay nhỏ như thế nào đều có thể khiến cậu ấy vô cùng lo lắng. Jungkook những lúc đó sẽ luôn tập trung ôn tập, học nhiều đến mức tự dọa chính mình và những người xung quanh.

Tuy về thành tích học tập không so được với Jungkook, nhưng bản thân cậu vẫn luôn là một học sinh giỏi. Cậu vốn dĩ cũng không cần vì mấy kì thi cuối kì mà nỗ lực ôn bài nhiều như vậy, thế nhưng vẫn là vì Jungkook mà cùng nhau ôn tập. Bởi vì lo lắng Jungkook sẽ lại học đến thời gian ăn cũng không nhớ, Kim Taehyung sẽ học cùng cậu ấy, không quên chuẩn bị trong người một hộp sữa và một chiếc bánh xốp mềm.

Kim Taehyung vốn luôn dịu dàng với người mình thích như vậy.

Chỉ có Jeon Jungkook là không hay biết. Hộp sữa nhỏ cũng muốn chia ra cho ba người, bánh cho cậu ấy liền nói Taehyung và Jimin cứ ăn đi, tớ không đói.

Nhưng rõ ràng là cậu có đói.

Park Jimin hoàn toàn không để ý những điểm này, cậu ấy chỉ đơn giản đập bàn đứng lên mà nói, "Sữa không phải loại tớ thích uống, bánh cũng không phải loại tớ thích ăn. Tớ lười quá không muốn học nữa, đi kiếm cái gì ăn đây."

Jimin vì tinh thần học tập quá cao độ của Jungkook và Taehyung mà cũng bị kéo theo đến thư viện ngồi mòn mông mấy tiếng. Cậu chính là kiểu học sinh cô giáo dặn cái gì thì làm cái đó, bài thi cũng không cần quá áp lực để đạt điểm tuyệt đối, vậy cho nên mới nói cậu ấy tính ra cũng ở mức trên trung bình, chỉ là thiếu đi động lực để đạt đến giới hạn cao nhất. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cơ hội đạt điểm cao hơn ở trước mặt cậu cũng không thèm tận dụng, tên Kim Taehyung kia đã học đến thành dư thừa như vậy, bắn qua bên này vài đáp án cũng không phải là chuyện gì quá đáng đâu đúng chứ? Vậy nên cứ để hai cậu ấy học, mình trực tiếp đi ăn cho no cái bụng.

"Cậu ăn đi, Jimin đã nói là không thích loại bánh này rồi mà."

"Ừ, vậy thì tớ ăn. Taehyung cũng ăn cùng đi."

Sau cùng vẫn là Jungkook cứng đầu đem cái bánh nhỏ xíu ra bẻ làm đôi, mỗi người một nửa.

"Thi học kì thôi mà không có cái gì ghê gớm, cậu cũng đừng quá căng thẳng như vậy."

Taehyung xoa tóc cậu ấy, trên người Jungkook có mùi của nước xả vải Downy dịu dàng và đáng yêu. Jungkook vì cái chạm của Taehyung mà vô thức lùi về phía sau, hành động dù rất nhỏ, nhưng Taehyung luôn nhìn ra được.

Đó như thể việc cậu vừa tiến đến vùng giới hạn và chuông báo vang lên. Đây có lẽ là cách Jungkook muốn nói với cậu, đừng bước thêm nữa, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè.

Taehyung rất muốn bước lên và phá vỡ cái ranh giới vô hình đó. Chỉ cần một lời nói mà thôi, nhưng không biết sẽ đẩy cả hai cách xa nhau như thế nào.

Cậu luôn do dự.

Tựa như những nỗi sợ hữu hình trên đời này là còn chưa đủ nhiều, con người ta thậm chí còn sợ hãi cả những điều vô hình thậm chí chưa xảy ra như vậy.

Nghĩ việc mình làm là đang bảo toàn cho cậu ấy, thực tế chỉ là một lời biện minh cho sự nhút nhát của chính mình. Sợ cậu sẽ hoảng sợ, sợ cậu sẽ rời xa, sợ rằng nếu nói ra thì việc làm bạn cũng là điều không thể.

Lưu luyến việc được ở bên cạnh cậu nhiều đến như vậy, dù là với danh phận nào cũng được.

"Tớ chỉ muốn nói là cậu đừng học nhiều quá, chú ý giữ gìn sức khỏe một chút."

"Tớ biết rồi, cảm ơn Taehyung."


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip