46, em học ngoan đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như là hồi trước đọc confession Park Jimin chắc chắn chỉ cần thấy tên mình và Jung Hoseok cùng xuất hiện là sẽ lập tức tắt đi, sau đó vùi đầu vào trong gối mà đỏ mặt.


Nhưng mà bây giờ thì cậu quen rồi. Đọc kĩ từng câu từng chữ, thậm chí còn đọc hết tất cả bình luận. Nếu hứng thú có thể dùng tài khoản ảo để lại vài ba cái bình luận liên quan.


Sau đó bật chế độ riêng tư, âm thầm share bài viết về trang cá nhân của mình.


Người ta có lòng viết cho mình và anh ấy hay như vậy, phải biết giữ gìn.


Jimin Park đã đăng một ảnh ở chế độ riêng tư

Học bài hay là học anh? (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)



"Nè nhóc con, nhóc cuối cùng là muốn ôn thi hay là lên mạng? Nãy giờ xem cái gì trên điện thoại rồi cười một mình vậy? Cho anh xem với ~" 


Jung Hoseok nói được làm được, đi xem em học là đi xem em học, trên bàn một quyển sách ôn thi cho mình cũng không thèm bày ra, giả vờ chăm chỉ một chút cũng cảm thấy không giống mình. Hắn ngồi bên này nhàm chán lên mạng xem Youtube, xem người ta đánh game, xem người ta nhảy, thi thoảng cũng có ngước lên nhìn Jimin. Nhóc con đó trước mắt bày la liệt sách vở nhưng tay vẫn cứ cầm điện thoại lên mạng xem cái gì, còn cười một mình, có vài lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau nhóc con sẽ nhanh chóng cúi xuống nhìn vào sách vở, giả vờ như mình đang học rất ngoan.


Cái đứa nhỏ này, mức độ tập trung còn kém hơn cả mình. Mặc dù có lười học thật nhưng Jung Hoseok là một người khi làm cái gì đều rất tập trung nha. Ví dụ như khi hắn chơi game, bất kì ai nhắn tin đều sẽ không trả lời ~


"Không cho anh xem. Anh tự mình xem điện thoại tiếp đi, mặc kệ tôi." 


"Nhóc cuối cùng là gọi anh đến đây xem nhóc học, hay là xem nhóc chơi điện thoại? Nếu nhóc không học đàng hoàng thì anh đi về đó nha."


"Học mà, bây giờ tôi liền học! Anh ngồi yên ở đó đi, đã hứa là sẽ cùng nhau ôn thi rồi còn gì." Park Jimin nghe người kia nói muốn rời đi liền ngay lập tức bỏ điện thoại sang một bên, cầm bút lên tập trung giải toán. Nhưng mà cắn bút tới lui cũng không cảm thấy sẽ biết làm, hay là do đầu óc vẫn chưa thể tập trung vậy?


"Đừng có nhìn anh nữa, từ nãy đến giờ nhóc nhìn anh bao nhiêu lần rồi?"


"10 lần." Jimin cũng thành thật mà trả lời, sau đó liền muốn tự cho mình hai cái tát (ノД').


"Phư~ nhìn anh nhiều như vậy để làm gì, còn không chịu thừa nhận là anh đẹp trai đi?"


"Không đẹp, anh xấu òm ~" Jimin bĩu môi lắc đầu, nhưng một Jimin khác có tai và đuôi bên trong cậu cùng lúc đó lên tiếng, "Ngưng nói xạo đi, rõ ràng là ảnh đẹp muốn đẻ ~"


"Ừ ừ anh xấu òm, vậy nên nhóc tập trung học dùm anh đi ha." Jung Hoseok không biết sao mình lại thực sự nghiêm túc ngồi đây canh Jimin học thay vì đi chơi net hay là tập nhảy ~ có cảm giác như đang làm một người anh thực tốt, chuyện học của mình tuỳ tiện cũng không sao, nhưng em trai nhất định phải đâu vào đấy.


Mất một hồi Park Jimin mới có thể ngồi ngoan mà tập trung làm bài. Khi tập trung liền thấy mấy bài tập chỉ cần nghĩ kĩ một cái liền có thể làm được, không đến mức quá khó. Mà bởi vì có thể tự mình làm được nên nhanh chóng sinh ra một loại hứng thú muốn làm hết câu này lại đến câu khác, dáng vẻ cặm cụi xứng đáng cho điểm mười em bé ngoan.


Thế nên nhóc con cũng không có để ý con người rảnh rỗi đến xem em học vừa làm cái gì.



Hoseok Jung đã đăng một ảnh ở chế độ riêng tư

Mình thật là giỏi, có thể canh một con mèo ngoan ngoãn học bài (⁀ᗢ⁀)


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

tui vừa viết 3 chap hôm nay vừa cười một mình đó mọi người =))) sao tui thấy em boi sống ảo khi dính chưởng crush đáng iu quá cái kiểu em thích thí mồ mà vẫn phải tâm tâm niệm niệm hai chữ 'giữ giá' á =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip