43, ăn trưa cùng nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Hoseok lại vừa phải chịu đựng hai tiết toán liên tiếp, quá mức cực hình.

Đạo hàm và tích phân, còn có hình học không gian, làm gì để giết chết tụi mày đây?

Bởi vậy mà khi chuông báo đến giờ nghỉ trưa Hoseok cũng không có sức lực nào mà lết cái thân xuống canteen, bụng cũng không có đói lắm, nằm nghỉ một xíu đã.

Vậy nên hắn liền gạt hết sách vở qua một bên, mấy đứa bạn đi ngang đập bàn gọi đi ăn cùng cũng phất tay bảo đi trước đi, một lát sẽ ăn sau.

Nhưng còn chưa nhắm mắt được bao lâu đã nghe phía ngoài lớp học bỗng nhiên vô cùng náo nhiệt, còn là tiếng của mấy bà chị nhiều chuyện trong lớp, lại ồn ào cái gì nữa chứ, bực cả mình.

Hoseok nghiêng đầu, cố gắng đem tai của mình chôn ở trong cánh tay, hi vọng có thể cản được một ít tiếng ồn bên ngoài, trên mặt bàn hắn của hắn liền bị đập mạnh mấy cái --

"Jung Hoseok, còn không mau dậy đi!"

ĐM, ông đây chỉ muốn chợp mắt một chút!

"Đệt, chỗ ông đây đang ngủ mà mấy người nháo cái gì -- Ơ?"

"Em -- xin lỗi đã làm phiền --"

Park Jimin hôm qua muốn hỏi Hoseok rằng có thể cùng cậu đi ăn trưa không, nhưng chần chừ chưa kịp nói, cuối cùng thì người kia đi ngủ mất. Cậu nghĩ thôi thì tự mình đến hỏi trực tiếp vẫn nhanh hơn.

Chuông báo giờ nghỉ trưa Jimin liền nhanh chóng thu dọn rồi chạy qua bên khối lớp 12-- nhưng mà có vẻ cậu đến không đúng lúc rồi thì phải, gặp ngay mấy bà chị từ trong lớp Hoseok bước ra ...

Được rồi đầu óc hủ nữ nhanh nhạy, ngay lập tức hiểu rõ bé xinh tới đây là để làm cái gì. Vậy nên không nói nhiều lời lập tức kéo người vào bên trong, còn không quên đập bàn một cái thật mạnh chọc Jung Hoseok tức điên lên ...

Thành ra Park Jimin dính hết ...

Jimin biết là anh cũng không có cố ý mắng mình, nhưng mấy anh chị ở đây đều nhìn như vậy liền thấy vô cùng xấu hổ, vội vã nói xin lỗi rồi quay người bỏ đi ...

"Nhóc con, đợi đã --" Jung Hoseok nhanh chóng bắt được cổ tay của Jimin, "Nhóc qua đây là để tìm anh đó hả?"

"Không có ---"

"Đến tận bàn học của anh, còn nói không có?"

"Thì -- có ..." Park Jimin nhìn mấy bà chị nấp ở ngoài cửa len lén nhìn hai người bọn họ ở trong này, mặt cũng không nhịn được mà bắt đầu đỏ lên.

"Vậy thì tìm anh làm cái gì? Hả?" Jung Hoseok dụi mắt rồi vuốt lại tóc bằng tay còn lại, vừa nhìn thấy nhóc con, lập tức không còn buồn ngủ nữa.

"Muốn -- muốn hỏi anh có cùng đi ăn trưa được không .." Jimin ngập ngừng, sau cũng nói lí do mà mình chạy đến đây. Sao cũng được, miễn là nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này.

"Được, vậy thì đi ăn thôi." Jung Hoseok cũng đói lắm rồi, không nhiều lời đứng lên kéo Jimin ra khỏi lớp. Lúc đi có ngang qua mấy bà trong lớp còn nói, "Đi ăn dùm tui đi mấy mẹ ơi ~"

"Nhóc con nè," Jung Hoseok cũng không để cho Jimin chen chúc mua cơm ở canteen, tự mình xông pha vào đám đông mua được ra hai phần, ngồi ở phía sân sau cùng ăn cho mát mẻ.

"Hả?" Park Jimin mang tiếng là đi mời người ta cùng ăn trưa nhưng cái gì cũng không phải làm, cũng là anh toàn bộ tự mua tự trả tiền cho.

"Sau này á, nếu nhóc có muốn cùng anh ăn trưa thì cứ nhắn anh một tiếng để anh đi qua, nhóc không cần phải tự mình sang khối 12 đâu."

Sẽ không phải là có ý định cùng nhau ăn thêm nhiều ngày nữa đó chứ?

Park Jimin mới sẽ không khách sáo mà làm phiền Jung Hoseok mỗi ngày đâu.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip