38, bí mật của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhóc con anh xin em đó, tuyệt đối không được nói ra với ai hết đâu nha, nha!" Jung Hoseok cùng Park Jimin ngồi ở ghế sau cùng của xe buýt công cộng, những chuyến gần cuối ngày thế này thường không có bao nhiêu người. Cũng đã trễ, và cả hai phải cùng trở về thành phố Y.


"Nói như vậy, thì j- j- gì gì đó chính là anh hả?"


Park Jimin vốn không quan tâm lắm đến giới underground, nhưng đối với một người thường xuyên lên mạng xã hội chơi như cậu thì việc vô tình thấy một video được share lại về những buổi biểu diễn như vậy cũng không phải là điều gì đó chưa từng xảy ra.


Cho nên ít nhất cũng đã từng thấy qua cái tên 'j-' rồi đi, chỉ là không quá để ý.


Hóa ra người đó, lại đang ngồi trước mặt mình vào lúc này.


"Đúng vậy. Nhóc con, em tuyệt đối phải giữ bí mật này cho anh đó! Để lộ ra bên ngoài là anh tiêu tùng luôn!" Jung Hoseok ngồi ở bên nhìn thái độ không thể tin nổi của Park Jimin mà hết mực năn nỉ.


Bởi vậy mới nói cũng đâu ai đánh anh đã tự mình cầm tay em ấy vạch lên lưng áo, đây, bí mật của anh đây, mời em nhìn cho rõ. Sau đó còn tỏ ra vẻ khổ sở như vậy mà cầu xin là để làm gì chứ?


"Tôi không hiểu, anh cũng có nhiều người hâm mộ như vậy, giấu danh tính để làm cái gì chứ?"


"Bởi vì ba mẹ anh đều là giảng viên đại học, họ sẽ không đồng ý cho anh nhảy đâu. Anh lén đó. Lén luyện tập, lén đến một thành phố khác để biểu diễn. Vậy nên anh cũng không thể nói cho ai biết được."


Jung Hoseok thở dài, bởi vì đam mê của mình không giống ai, liền chỉ có thể lén lút mà theo đuổi nó. Chẳng biết có thể kéo dài bao lâu, chẳng biết đến khi nào thì mọi người sẽ phát hiện ra.


Đợi bị phát hiện ra, có khi lại bi đánh cho không thể nhảy nữa.


"Đã không thể nói cho ai biết, sao còn nói cho tôi biết làm gì chứ?" Park Jimin vô cùng khó hiểu nhìn Jung Hoseok. Anh ta có thể thôi khiến cậu có suy nghĩ rằng cậu là người duy nhất được anh ta đối xử đặc biệt hay không vậy? "Lần này không phải lại là mấy bà chị trong lớp bảo anh làm đấy chứ?"


"Nhóc con, em biết rõ là không phải mà." Jung Hoseok bị oan đến nhăn nhó cả mặt. "Anh cũng không biết tại sao lại mang nhóc đến đây, để cho nhóc biết bí mật của anh. Nhưng mà anh tin tưởng nhóc đó, nhóc sẽ giữ bí mật cho anh mà phải không?"


"Tôi vốn là một người nhiều chuyện." Jimin không nhìn đến Hoseok nữa mà quay sang nhìn những hàng đèn nhập nhòe lướt vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ theo tốc độ xe chạy. Trong cửa kính ngăn cách giữa ánh sáng bên trong và bóng đêm bên ngoài hình ảnh phản chiếu của hai người hiện lên rõ ràng như một tấm gương hoàn hảo.


Thấy anh đưa tay lên xoa đầu cậu, còn mỉm cười mà nói là, "Anh tin nhóc."


Khiến khóe môi của Park Jimin cũng không tự chủ được mà kéo lên.


"Tôi vẫn còn giận anh đó." Nhưng mà những lời này Jimin lại nói rất nhỏ, chỉ để cho mình mình nghe thấy.


Sau đó nhóc con lại xoay người, không nói không rằng đem đầu đặt ở trên vai Hoseok, thoải mái mà nhắm mắt.


"Tôi buồn ngủ, khi nào đến thành phố Y thì anh gọi tôi dậy."


Jung Hoseok cũng không có đẩy ra, còn cố ý chỉnh lại tư thế để nhóc con bên cạnh ngủ không bị đau đầu.


"Được rồi, nhóc ngủ đi."


Jung Hoseok nghĩ nghĩ, từ đó đến giờ những người bạn của hắn cũng chưa có ai lại muốn tựa lên vai hắn mà ngủ khi đi phương tiện công cộng như vậy cả. Toàn là tự ngủ gật lên gật xuống, hoặc là tựa vào cửa kính rồi bị đập đến đầu nổi lên một cục --


Nhưng vì đây là nhóc con mà, nhóc con không giống với tất cả những đứa bạn đó.


Có thể là vì nhóc con nhỏ hơn mình, hoặc có thể vì nhóc con nhìn đáng yêu. Hung dữ lên cũng đáng yêu.


Hoseok đoán là nhóc con đã hết giận.


Hoseok đoán là từ giờ hai người có thể xem nhau là bạn rồi.


Nhóc con cũng đã giữ một bí mật của mình mà.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip