31, thanh âm tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin rời đi một lúc vẫn chưa quay lại, trong phòng chỉ còn mỗi Taehyung và Jungkook, vừa mới ban nãy còn sôi nổi, bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Có lẽ là vì phòng karaoke hơi tối. Có lẽ là vì giọng của Taehyung khi chỉ có hai người đặc biệt trầm hơn một bậc.

Khiến Jungkook cũng thấy mình không ổn lắm.

"Jungkook, đến bài hát của cậu rồi kìa, mau hát đi." Kim Taehyung cầm điều khiển nhấn bỏ qua mấy bài liền do Jimin chọn, dù sao mục đích chính vẫn là muốn được nghe giọng hát của Jungkook. "Mau hát đi, tớ muốn nghe."

"Nhưng mà --" Jungkook do dự cầm lấy micro, tại sao lại có cảm giác mặt mình đang đỏ lên vậy ...

"Nhưng cái gì? Cũng đã bao lâu rồi cậu không hát cho tớ nghe? Mau đi, vào nhạc rồi kìa."

"Ừ --"

Jeon Jungkook bắt đầu hát, cậu muốn dùng tay và micro để che đi gương mặt mình lúc này, và mặc dù cậu cảm thấy quá ngại ngùng để mở mắt ra nhìn lời bài hát được chạy trên màn hình, hay chỉ là quay qua làm một chút tương tác cùng Taehyung, thì từng câu từng chữ trong bài hát cậu đã sớm thuộc nằm lòng.

Những lời trong lòng, mà Jungkook đã hứa sẽ mãi mãi giữ kín.


Cậu là ánh dương một lần nữa toả sáng trong cuộc đời tớ,

Hệt như giấc mơ thuở ấu thơ đang tái hiện,

Tớ không biết cảm xúc của tớ lúc này là gì,

Có lẽ nơi này chỉ thuộc về một giấc mơ nào đó mà thôi?


Jungkook có thể cảm nhận được những cảm xúc trong lòng hệt như một đợt thuỷ triều trỗi dậy mỗi khi cậu hát bài hát này bên cạnh Taehyung, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy ở trên người mình vẫn chưa có một lúc nào rời đi. Cậu quả thực không biết nên gọi cảm giác lúc này là gì, tựa như đã bị nhìn thấu toàn bộ tâm tư, tựa như chỉ thêm một chút nữa thôi, toàn bộ nỗ lực của cậu suốt thời gian vừa qua sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Việc Jeon Jungkook đã thích Kim Taehyung từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Nhưng ở cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn, đó mới là điều đúng đắn nhất mà cậu nên làm. Bởi vì cậu biết rõ hơn ai hết, tình bạn này là điều quan trọng như thế nào. Tuyệt đối không thể vì lí do gì khiến nó bị phá hủy.


Liệu rằng cậu có đang bước đi lang thang vô định như tớ,

Kiếm tìm hoài về những giấc mơ đã sớm nhạt nhoà,

Định mệnh nào có như những lời người ta thường nói,

Đôi mắt chất đầy đau thương của cậu cùng tớ nhìn về một phía,

Liệu cậu sẽ cùng tớ ở lại trong cơn mơ này?


Kim Taehyung lặng im nhìn cậu ấy hát, rất muốn tiến đến nắm lấy tay của cậu ấy, nói với cậu ấy rằng những điều này đều không phải là giấc mơ, rằng Kim Taehyung muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook như thế nào, rằng cậu ấy chính là niềm hạnh phúc của mình ra sao. Nhưng mà Kim Taehyung cũng không thể làm cậu ấy sợ, Jeon Jungkook đối với cậu hay ngại ngùng lại rất dễ tổn thương, cậu biết rõ Jungkook chỉ có Park Jimin và Kim Taehyung là bạn, và cậu ấy cũng chỉ xem Park Jimin và Kim Taehyung là bạn mà thôi.

Bạn bè tốt, có phải không?

Điều mà cậu ấy trân trọng, Taehyung làm sao có thể nhẫn tâm phá vỡ. 

Cùng nhau giấu kín những tình cảm trong lòng, sợ làm thương tổn nhau, cuối cùng lại làm đau chính mình.



Taehyung Kim

'Thế giới trở nên hoàn hảo khi tớ được cạnh bên cậu.'

Giọng hát tuyệt vời nhất mà tớ từng được nghe. Cảm ơn cậu thật nhiều, @Jungkook Jeon.

#ParkKimJeon #myEuphoria

Thích (1658) Bình luận (597) Chia sẻ (376)


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip