26, họp cuối tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học X từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là một trường có thành tích tốt, xếp hạng quốc gia luôn nằm trong top 10 những trường xuất sắc nhất, vì vậy việc học ở đây luôn được chú trọng rất kĩ càng. Có thể nói những học sinh theo học ở đây, ngoài sự vinh dự, còn có bao nhiêu là áp lực.

Jeon Jungkook đậu vào ngôi trường này, một phần nhỏ là nguyện vọng, phần lớn chính là yêu cầu của ba mẹ, cậu không cách nào làm khác được. Dù cho bản thân Jungkook hiểu rằng việc mọi người đối với tuổi trưởng thành đều phải tự đưa ra những quyết định khác nhau, và dù cho những quyết định đó có đẩy khoảng cách giữa bọn họ ra xa, thì Jungkook chỉ mong có thể ở bên cạnh các cậu ấy lâu nhất có thể.


Park Jimin, Kim Taehyung.


Cuộc đời quả thật vừa dài vừa rộng, nhưng có thể gặp được những người làm bản thân lưu luyến, cũng không phải là chuyện dễ dàng.


"Jeon Jungkook? Jungkook, học sinh lớp 10A?!" Jungkook đang ngồi trong phòng họp chung của trường, ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, vì vậy đại diện của các lớp toàn trường phải họp bàn cùng giáo viên về các vấn đề của lớp và khối, sau đó tìm ra cách giải quyết, cải thiện thành tích và kết quả học tập. Jungkook không phải là lần đầu đi họp, ngồi trong hội trường lớn nghe mọi người cứ nói mãi về những chuyện tương tự nhau khiến Jungkook có chút mất tập trung, nhưng mà chỉ cần lơ là một tí lại liền bị gọi tên như vậy, quả thật có chút xấu hổ.


Jungkook bối rối loay hoay, tài liệu cầm trên tay cũng suýt vài lần rơi xuống đất, "Em xin lỗi --"


Giáo viên ở phía trên đẩy gọng kính, "Em mau đọc báo cáo về tình hình học tập của lớp 10A và nêu ra những phương pháp cải thiện đi."


"Dạ." 


"Jungkook, không sao đâu. Ngày trước anh còn mắc lỗi nhiều hơn em." Kim Namjoon tất nhiên cũng có mặt tại buổi họp, là đại diện của học sinh lớp 12A. Bởi vì số lượng lớp ở trường X cũng không phải là nhỏ, kể từ khi gặp Jungkook vào đầu tuần trước đến bây giờ mới có dịp gặp lại nên ban nãy cũng để ý đến phần báo cáo của khối 10 hơn, nhưng mà khoảng cách từ chỗ anh ngồi đến chỗ cậu vẫn xa quá, phải đợi đến khi tan họp mới có thể đến bắt chuyện.


"Em chào tiền bối, ban nãy lúc anh báo cáo thật sự rất tuyệt --" Jungkook nhớ lại lúc Kim Namjoon báo cáo về kết quả học tập của lớp anh ấy, mặc dù nội dung báo cáo cũng tương tự như các lớp khác, nhưng cách anh ấy dẫn dắt và nêu lên từng hướng giải quyết thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ ...


Anh ấy lúc đó chính là, toát ra phong thái của một nhà lãnh đạo!


"Ha, có gì đâu chứ, anh chỉ là làm lâu quen việc mà thôi." Kim Namjoon cười cười, thầm cảm thán mình đúng là ô sin không công cho cả lớp vậy mà tụi con gái vẫn không coi mình ra gì, "Suốt ba năm trời, hàng trăm buổi họp như vậy rồi. Jungkook, em còn phải chịu khổ dài dài đó nha."


Namjoon nhìn Jungkook vừa ngoan vừa hiền, trong lòng không biết làm sao lại nổi lên lòng tốt của một người cha, "Vậy nên nếu có gặp khó khăn gì thì đừng ngại, cứ hỏi anh. Anh có kinh nghiệm mà."


"Dạ. Em cảm ơn tiền bối."


"Thật ra thì, anh không thường xuyên lên mạng xã hội, cho nên lúc ban đầu không biết em hoá ra lại là một đứa nhỏ nổi tiếng, anh chợt nhớ ra có thể lí do lần đầu gặp nghe tên em thật quen tai, là do đã nghe trước đó từ Hoseok --"


Buổi họp hôm nay kết thúc sớm trước giờ ra chơi, vậy nên cả hai vẫn còn kha khá thời gian để cùng nhau nói chuyện. Namjoon không có vội, mà Jungkook cũng không cần phải về lớp sớm, vậy nên hai người nói đủ thứ chuyện trường lớp, thi cử ... chủ yếu là xoay quanh việc học mà thôi. Cho đến khi Namjoon chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt đã từng nói với em ấy cái tên Jeon Jungkook nghe thật quen thuộc.


"Em sao? Không, em có nổi tiếng bao giờ đâu -- Mà anh Hoseok là ai ạ?" Jeon Jungkook nghe tiền bối nói mình nổi tiếng trên mạng xã hội bỗng có chút xấu hổ, mình chỉ là muốn lưu lại mọi thứ cùng với Jimin và Taehyung trên mạng, làm sao biết bỗng một lúc nào đó tự dưng lượng người theo dõi và tương tác lại tăng đáng kể thế kia chứ ...


"Hoseok là một người bạn anh vô tình quen trên mạng xã hội. Cậu ta rành mấy cái trào lưu lắm -- anh không nhớ rõ, nhưng Hoseok từng nói có quen biết với bạn của em đó Jungkook?"


"Bạn của em sao? Là Jimin, hay là Taehyung?"


Namjoon nghĩ tới nghĩ lui hai cái tên, dù sao thì tên đầu nghe cũng có cảm giác quen thuộc hơn thì phải, "Chắc là Jimin, anh nghĩ thế? Hoseok học ở trung học Y đó."


"A, vậy thì có thể là Jimin rồi. Cậu ấy cũng học ở trường Y mà." Jeon Jungkook nhớ ra dạo này Jimin có nhắc hoài về một người, là người đã từng đến tận lớp tặng cậu ấy kẹo. Cậu ấy không nói tên, hoá ra tên là Hoseok, Jung Hoseok. Anh ấy lại còn là bạn của tiền bối, mặc dù không liên quan mật thiết lắm, nhưng Jungkook cảm thấy chút trùng hợp này cũng rất thú vị, cuối tuần này gặp Jimin nhất định sẽ kể cho cậu ấy nghe.


"À còn chuyện này --" Kim Namjoon quay sang Jungkook gãi đầu cười cười, "Em có thể gọi anh là Namjoon, không cần phải gọi là tiền bối đâu. Anh cũng không có nhiều bạn lắm, nếu em có thể làm bạn với anh thì tốt."


"A? Em có thể làm bạn với tiền bối --- à không, với anh Namjoon sao?" Jeon Jungkook ngạc nhiên mà mở to mắt, nha nha, điều này có thể sao? Còn là anh ấy chủ động mở lời, người ta dù sao cũng là bậc thánh nhân của trường X này đó nha, học giỏi lắm lắm ...


"Tất nhiên rồi, anh mới lo không thể cùng người nổi tiếng như em làm bạn được đó? Anh ở trên mạng xã hội chính là một bóng ma vô danh nha --"


"Em không phải là người nổi tiếng gì đâu mà --"


"Ừ, em là bạn của anh?" Namjoon xác nhận lại một lần, cũng chìa tay ra trước mặt Jungkook, nếu đồng ý thì bắt tay một cái, xem như tình bạn thành giao!


"Dạ, là bạn." Jungkook cũng nắm lại tay Namjoon, thành giao. Điều này khiến cậu vui vẻ đến mức khoé mắt vì cười mà hằn lên một vài nếp nhăn. Cũng lâu lắm rồi mới có một người chủ động cùng mình trở thành bạn bè, Jeon Jungkook cảm thấy thế giới nhỏ của mình dường như trở nên nhộn nhịp hơn một tí.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip